Part 2
Bế Hyesung ném lên chiếc giường lớn, quản lí Moon gần như gãy tay luôn. Người thì gầy thật đấy, nhưng thử ôm từ garage lên đến tầng 10 khu chung cư rồi loay hoay tìm cách mở cửa mà không phải đặt người kia xuống, rồi lại ôm từ ngoài vào tận trong phòng. Cũng may bình thường quản lí Moon chăm tập thể thao nên tay khá khỏe, chứ không thì chẳng thể ôm nào liên tục cái người đang ngủ say kia đi đi lại lại như thế.
Lặng nhìn Hyesung, quản lí Moon thực muốn mãi mãi người này có thể bình an mà ngủ như thế. Quá lâu rồi, Hyesung đã không còn cười với anh, cũng không khóc bên anh, cũng không lại gần anh như trước nữa. Trong mắt Hyesung luôn tồn tại sự oán hận và đau buồn mỗi khi nhìn anh. Quản lí Moon biết, anh là một người quá ích kỉ. Anh thừa biết sự tồn tại của anh bên Hyesung sẽ chỉ làm cho Hyesung đau khổ thêm, nhưng anh lại không muốn để Hyesung bên cạnh ai hết ngoài mình. Anh không đủ tự tin để rời xa Hyesung và thực hiện kế hoạch của mình, cũng chẳng đủ tự tin để giao Hyesung vào tay người khác. Nhìn một Hyesung luôn buồn bã, lúc nào cũng phải cố gắng nở nụ cười gượng gạo làm anh cảm thấy áy náy và có lỗi nhiều. Nhưng biết sao được, người anh yêu, người anh muốn ở bên, người quan trọng nhất với anh chỉ có một mình Shin Hyesung mà thôi. Chỉ cần Hyesung được an toàn thì chuyện gì anh cũng dám làm hết.
Thở dài một tiếng, quản lí Moon nói, không biết là anh đang nói với chính mình hay với Hyesung:
- Tại sao ? Rốt cuộc đã sai ở đâu đây?
- Nước... - Hyesung khẽ rên lên, ngón tay nhẹ nhàng cử động, cơ thể cũng chậm chạp nhúc nhích nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
Quản lí Moon vội đến bên giường, đỡ Hyesung dậy rồi cho Hyesung uống nước. Hyesung hơi hé mắt. Nửa tỉnh nửa mê, Hyesung không giống như bình thường, đột nhiên ôm chầm lấy quản lí Moon. Đôi tay vòng qua cổ, ôm chặt tới mức như muốn hòa bản thân vào với người kia, càng lúc càng chẳng có dấu hiệu buông ra.
- Hyesungie à...
- Cứ để thế này đi! Tớ muốn ... - Hyesung nói, giọng trầm khàn, phả hơi nóng lên cổ quản lí Moon.
Đã từ rất lâu, cả hai không còn kề bên gần gũi như thế. Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc câu dẫn kia dường như đã đánh thức dục vọng sâu trong quản lí Moon suốt bao lâu nay. Anh vô cùng bối rối. Một nửa trong anh biết rằng nếu như sáng mai Hyesung tỉnh lại biết được bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ vô cùng tức giận mà đi gây chuyện, như vậy Hyesung có thể sẽ rời khỏi anh, Hyesung sẽ mất an toàn. Nhưng nửa còn lại lại đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng, chẳng có cách nào dập tắt được.
Đôi môi mềm của cái người đang nửa tỉnh nửa mê nhẹ nhàng dán lên môi quản lí Moon. Nhân lúc quản lí Moon còn đang sững sờ chưa biết làm gì thì đôi môi ấy đã ra sức mút. Đầu lưỡi Hyesung còn chủ động nạy răng của quản lí Moon mà đi vào trong đùa giỡn.
Vị ngọt của đôi môi ấy, cảm giác bị thiêu đốt ấy, đã lâu không nếm trải làm quản lí Moon như bị thôi miên, cũng nhịp nhàng đáp trả lại, đảo ngược vị trí chủ động - bị động. Chuyện sáng mai, anh đã chẳng còn chút khái niệm nào nữa. Giờ đây, anh chỉ muốn từ từ nhấm nháp người bên cạnh, ăn sạch sẽ không còn gì sót lại.
Đôi bàn tay đang vòng lên cổ quản lí Moon tinh nghịch trượt xuống, cởi dần từng cúc áo sơ mi của quản lí Moon rồi lại từ từ kéo chiếc áo ra khỏi vị trí ban đầu. Một nửa thân trên của quản lí Moon lộ ra. Do là người chăm tập luyện nên cơ thể của anh đẹp như được điêu khắc. Đôi vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng săn chắc vô cùng quyến rũ. Hyesung lại tiếp tục khiêu khích quản lí Moon. Đôi tay nghịch ngợm không ngừng di chuyển, thậm chí lần mò cả xuống bên dưới, kích thích hạ thân người kia. Quản lí Moon ngay lập đẩy Hyesung ra, đứng dậy lấy lại bình tĩnh. Cả người nóng đến không chịu được, bên dưới cũng bắt đầu trở nên cứng, rất muốn phát tiết, nhưng chỉ e rằng ngày mai, ngày mai...
Quản lí Moon vừa nghĩ vừa quay lại thì một tiếng nổ vang lên trong đầu. Trên chiếc giường ấy, Hyesung đã không còn một mảnh vải nào trên người, vừa quỳ vừa đưa đôi tay thon dài ra chạm vào quản lí Moon. Làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt lại hơi ửng đỏ vì hơi men, trên môi nở nụ cười gợi tình, Hyesung tựa như đang tỏa ra thứ ánh sáng tà mị dẫn dụ người ta vào con đường tội lỗi. Quản lí Moon mém chút nữa là xịt máu mũi. Đôi bàn tay thon dài vừa chạm nhẹ vào quản lí Moon, tâm trí anh trở nên trống rỗng. Giống như một người bị thôi miên, quản lí Moon nhào về phía Hyesung rồi đè Hyesung xuống mà hôn ngấu nghiến. Hyesung vòng tay ôm lqua cổ quản lí Moon kéo xuống, nhiệt tình đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy vòng eo của quản lí Moon mà ghì chặt, tựa như không muốn người kia rời xa.
Quản lí Moon dần trượt xuống cổ, rồi ngực của Hyesung. Đôi môi tham lam trượt xuống, liếm quanh 2 trái hồng nhạt trước ngực Hyesung. Đó vẫn luôn là điểm mẫn cảm nhất của cậu. Sau cả một quãng thời gian dài không làm với nhau, quản lí Moon thật sự nhớ hình dáng này, mùi hương này, hương vị này đến phát điên rồi. Anh muốn thật nhanh có thể tiến vào trong Hyesung. Đến tay cũng không chỉ đơn thuần là vuốt ve nữa mà đã chuyển xuống kích thíchnơi hạ thân của Hyesung. Hyesung đã sớm cương cứng trước những kích thích, nay bị chạm vào nơi đó, rốt cuộc cũng rên lên, nhìn quản lí Moon với gương mặt vừa dễ thương vừa đầy dục vọng mà cầu xin:
- Mau... Mau vào...
Quản lí Moon mỉm cười, tiếp tục đùa giỡn với hạ thân Hyesung. Anh nhẹ nhàng tiến tới ngậm nó và mút. Trong người Hyesung bây giờ là cảm giác ngứa ngáy xen lẫn với sự thỏa mãn một nửa. Đôi mắt nâu phủ bởi một tầng nước, cổ họng phát ra tiếng thút thít. Quản lí Moon cất tiếng, giọng vô cùng gợi cảm:
- Mau cầu xin tớ... Như lúc trước ấy...
- Xin cậu, hãy mau vào trong tôi... Tôi khó chịu lắm rồi...
- Mau gọi tớ như trước nữa...
- Chồng ơi.... - Giọng Hyesung có chút nũng nịu lại có chút không cam lòng. Những hạt nước long lanh bắt đầu chảy xuống má.
Đối với quản lí Moon mà nói, những giọt nước mắt của Hyesung lúc này vừa khiến dục vọng trong anh bùng cháy vừa khiến anh xót xa. Lật người Hyesung lại, quản lí Moon bắt đầu tiến nhập vào bên trong. Tay Hyesung nắm chặt lấy ga giường, khẽ rên lên:" Ưm..." Bên trong Hyesung lúc nào cũng chặt và nóng cả. Cảm giác khát khao và thỏa mãn ấy khiến cả hai người nhớ lại những ngày hạnh phúc trước đây. Và cũng cùng chung ý nghĩ, cả hai thật đều muốn giây phút nào kéo dài mãi.
Quản lí Moon dán cơ thể lên người Hyesung, bên dưới không ngừng điên cuồng di chuyển, tay không quên nắm chặt lấy tay Hyesung.
- Đừng dừng lại... Nhanh một chút... Ah... - Hyesung nói, trong lời nói tràn đầy những tình mê ý loạn.
Ngay sau đó, cả căn phòng chìm trong những tiếng thở hổn hển đứt quãng và những tiếng động đầy hoan ái...
Cũng không biết làm trong bao lâu, cuối cùng cả 2 cùng ngủ thiếp đi. Hyesung nằm gọn trong vòng tay của quản lí Moon, trên gương mặt đầy yên bình. Còn trên gương mặt của cái người đang ôm kia lại thoáng nét cười đầy thỏa mãn. Sau một đoạn thời gian dài, đây là lần đầu tiên cả hai người có một giấc ngủ ngon đến thế.
===
Sáng hôm sau...
Vừa mở mắt tỉnh dậy, quản lí Moon ngay lập tức nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua. Trong ý nghĩ của anh thoảng chút vui sướng nhưng lại lo lắng rằng Hyesung sẽ không vui nếu biết anh lợi dụng lúc cậu say rượu mà làm loạn, cho dù là người dụ dỗ trước là Hyesung. Nhớ đến thân hình trắng nõn nửa ngồi nửa quỳ trên giường khiến quản lí Moon suýt nữa phụt máu mũi, hạ thân lại bắt đầu cứng lên. Với tay sờ soạng bên cạnh, bỗng phát hiện người đó đã biến mất. Quản lí Moon mặc vội chiếc quần đùi vứt lăn lóc bên cạnh mà chạy ra ngoài. Vừa chạy ra tới phòng khách, đột nhiên mùi bít tết thơm phức bay tới quyến rũ khứu giác của anh. Anh quay lại và nhận ra Hyesung đang đứng trong bếp làm đồ ăn, trên người mặc bộ pijama màu xanh mà anh đã mua tặng cậu 4 năm về trước. Đột nhiên trong lòng quản lí Moon trào lên cảm giác ngọt ngào, cảm thấy Hyesung rất giống vợ mình. Hyesung ngẩng đầu lên nhìn quản lí Moon, dịu dàng nói:
- Cậu mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn đi.
Quản lí Moon hơi sững người. Hyesung trong mắt anh luôn là một người ngạo kiều và kiêu hãnh số 1. Cũng chẳng phải là chưa từng nói năng dịu dàng với anh, thế nhưng kể từ lúc gặp mặt, số lần cậu nói thế này chỉ đếm trên ngón tay của một nửa bàn tay. Thấy quản lí Moon đứng sững giữa phòng khách, lại mặc chiếc quần đùi màu hường hình trái tim khiến Hyesung không nhịn được bật cười một tiếng, lại thúc giục, giọng nói vẫn dịu dàng như thế:
- Mau đi...
Quản lí Moon nhanh chóng đi đáng răng rửa mặt rồi quay lại chỗ Hyesung. Anh vòng tay ôm lấy eo Hyesung, vùi đầu vào hõm cổ cậu và hôn nhẹ lên đó. Hyesung khúc khích cười, quay lại ôm quản lí Moon và chạm nhẹ môi lên môi quản lí Moon.
Ăn sáng xong, suốt cả ngày hôm ấy, 2 người chỉ quanh quẩn ở nhà với nhau, cùng ôm nhau trên sofa và xem TV, cùng chơi bài, lại làm thêm mấy lần nữa. Quản lí Moon trong lòng vô cùng khó hiểu, vì sao chỉ sau 1 buổi tối mà thái độ Hyesung lại quay ngoắt 180 độ như thế nhưng anh lại không thể mở miệng. Nhìn thấy một Hyesung cười nói với mình, yêu thương mình, cùng mình làm những việc ngày trước vẫn thường làm khiến quản lí Moon không nỡ chấm dứt mọi chuyện. Thà rằng cứ chìm đắm trong hư ảo ngọt ngào, còn hơn là tự tay phá tan mọi thứ.
Bữa tối, Hyesung làm món quản lí Moon thích nhất - Sashimi. Quản lí Moon có chút bất ngờ, không hiểu từ bao giờ người yêu lại giỏi chuyện bếp núc như thế. Anh thật sự còn bất ngờ hơn khi ăn cũng rất ngon.
- Cậu học ở đâu vậy?
- Dongwannie đã dạy tớ hôm qua. - Hyesung cười híp mắt. - Thế nào?
- Ngon lắm! Thật sự rất ngon! Hãy làm cho tớ nhiều lần nữa đi.
Hyesung lần này chỉ cười, không trả lời. Quản lí Moon mải ăn mà đã không thấy được ánh mắt buồn vô hạn của Hyesung khi nhìn mình.
Ăn xong, quản lí Moon bỗng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền nói với Hyesung:
- Tớ buồn ngủ quá. Tớ đi ngủ một chút nhé?
- Tớ đi cùng cậu.
Sau đó, Hyesung kéo tay quản lí Moon vào phòng mình và cùng lên giường đi ngủ. Thấy Hyesung chủ động nằm trong lòng mình, quản lí Moon hạnh phúc ôm chặt lấy Hyesung, miệng thì thầm:
- Hyesung à, tớ yêu cậu! Hãy đợi tớ một thời gian, có được không?
- Tớ cũng yêu cậu...
Giọng Hyesung có chút run rẩy. Cậu vòng tay ôm lấy eo quản lí Moon, đầu rúc vào ngực anh. Thân hình 2 người dường như hòa vào làm một. Thấy hơi thở của hyesung đều đều, quản lí Moon cũng dần chìm vào giấc ngủ, trên môi còn vương nét cười...
3h30 sáng, quản lí Moon choàng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình đã không còn Hyesung nữa. Cứ ngỡ Hyesung ra ngoài đi vệ sinh, nhưng sự bất an trong lòng quản lí Moon dần trào lên, thôi thúc anh ra ngoài tìm kiếm Hyesung. Đầu anh đau như búa bổ, cảm thấy choáng váng, nhưng anh vẫn cố lết ra ngoài. Tìm khắp cả nhà cũng không thấy Hyesung đâu, Trái tim anh nhói lên một cái. Anh vội vàng chạy vào phòng Hyesung mở hết tủ ra, chỉ thấy bên trong trống hơ trống hoác, không có một thứ gì. Căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại mình anh, dường như người tên là Shin Hyesung chưa từng ở đây.
Thẫn thờ nhìn xung quanh, cuối cùng quản lí Moon tìm được lá thứ để trên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Bên ngoài lá thứ chỉ ghi chữ "Cậu..."...
"Jung Hyuk à,
Tớ phải đi rồi. Tất cả mọi chuyện, bao gồm chuyện cậu muốn hủy lễ cưới tớ đều đã biết. Từ trước tới nay, tớ luôn nghĩ rằng cậu đem tớ ra làm trò đùa, cậu chưa từng thật sự yêu tớ. Nhưng tớ biết là tớ đã lầm. Vì vậy nên, xin lỗi vì đã đối xử với cậu thật tệ hại. Ye Seul, cô ấy đã tới tìm tớ. Cô ấy ghét tớ, nhưng cô ấy lại suy nghĩ nhiều cho cậu. Cô ấy nói tớ hãy từ bỏ cậu để cậu có thể sống tốt hơn.
Yêu tớ, tương lai cậu sẽ chẳng ra gì cả. Ngay cả tớ cũng thế. Xã hội này sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chúng ta ở bên nhau. Còn có gia đình cậu, gia đình tớ nữa. Chuyện giữa hai ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mà tớ lại không đủ can đảm để đi cùng cậu, sống một cuộc sống vụng trộm nữa. Tớ chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình.
Hãy quên tớ đi và hãy đối xử tốt với vợ cậu. Tớ cũng sẽ quên cậu, quên đi mối nghiệt duyên này và ở bên một người nào khác yêu tớ. Đừng tìm tớ. Hãy sống thật tốt, Moon Jung Hyuk!"
Không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã chảy dọc trên gương mặt quản lí Moon. Anh ghì chặt lá thư vào ngực, điên cuồng lao ra khỏi nhà, chạy bất định để tìm hình bóng Hyesung. Vừa phải chịu một cú shock quá lớn, lại mặc có mỗi bộ quần áo mỏng giữa trời tuyết rơi. Hậu quả là chưa đến một tiếng sau, quản lí Moon ngất lịm đi và ngã ra giữa nền đất lạnh buốt. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hôn mê mất một ngày trời. Sau khi tỉnh lại, mặc kệ những người bên cạnh có nói gì, anh cạy răng cũng không nói một lời, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Thẳm sâu nơi đáy mắt là sự căm hận, sự bi thương và cả sự trông chờ hình bóng của một ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top