Chương 2

Beta: Kirowan/Nâu, Anh Thu

***

Cảnh báo: Đây là một câu chuyện u ám. Cưỡng hiếp và quan hệ tình dục khi không có sự đồng thuận là một khía cạnh quan trọng và xuyên suốt cả mạch truyện. Ngoài ra còn có các tình tiết về cái chết của nhân vật, chấn thương tâm lý, mô tả về các khung cảnh đánh nhau nơi chiến trường, và tra tấn.

Lưu ý của tác giả: các nhân vật trong truyện thuộc về JK Rowling. Cảm hứng cho truyện này nổi lên khi tôi đang xem tập đầu tiên của phim Chuyện Người Hầu Gái (The Handmaid's Tale). Vài chi tiết của bộ phim đựơc giữ nguyên. Chức danh Ngài Pháp Trưởng là từ truyện Uncoffined của Lady_of_Clunn.

Câu chuyện này được bắt đầu sau phần kết của tập truyện Harry Potter và Hội Phượng hoàng, và kết thúc khác bản gốc.

***

"Hermione..."  cô nghe  tiếng ai thì thầm.

Rời mắt khỏi chiếc còng tay, Hermione liền ngước mắt lên và trông thấy một cái đầu nhô ra phía sau tấm rèm. Cô nheo mắt nhìn. Là Hannah Abbott.

Hermione thốt lên kinh hoàng.

Hannah chỉ còn một con mắt.

Con mắt phải của Hannah đang nhìn Hermione chăm chú, nhưng mắt trái đã không còn, thay vào đó là một cái hốc đen ngòm trống hoác.

Hannah ngay lập tức đưa tay lên che phần mặt bên trái.

"Mình xin lỗi. Lần đầu nhìn thấy ai cũng sợ hết."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hermione khó khăn bật ra từng tiếng.

Cô không biết bất kỳ lời nguyền nào có thể tước đoạt đôi mắt theo cách như vậy. Hàng loạt bùa chú có thể gây mù loà, nhưng không có câu thần chú nào để lại di chứng khủng khiếp đến nhường này.

"Là Umbridge làm-khi mình cố chạy trốn, mụ ta dùng đầu đũa phép chọc vào và móc con mắt này ra. Mụ ta không cho y sĩ chữa lành nó. Như một lời răn đe." Hannah hơi quay đi chỗ khác, cố giấu khuôn mặt.

"Nhưng sau đấy mụ ta cũng vướng vào rắc rối vì làm chuyện này."  Hannah cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Giọng cô nghe chẳng còn tí sức sống nào nữa. "Giờ mụ ta chuyển sang trò cắt ngón tay rồi. Nếu cậu thiếu lễ phép, nếu cậu cố trốn thoát, nếu cậu nhìn mụ ta không đúng mực. Parvati và Angelina hầu như chẳng còn lại mấy ngón."

Hannah chăm chú nhìn Hermione bằng con mắt còn lại

"Hermione, bỏ cái đức tính Gryffindor trong cậu đi. Đừng cố gắng tỏ ra dũng cảm làm gì. Cũng đừng tỏ vẻ thông minh. Bao nhiêu người đã cố gắng trốn thoát suốt mấy tháng trời. Bất kì ai trốn đi đều bị tóm, và đều bị làm cho tật nguyền. Bọn mình đã thử không biết bao nhiêu lần trước khi nhận ra-mấy cái còng tay này-" Hannah giơ chiếc còng mạ đồng của mình lên,"có hệ thống định vị trong đó. Nếu ai vượt qua lưới phòng vệ, họ sẽ nhờ Ngài Pháp Trưởng truy lùng rồi treo xác người đó trong Đại Sảnh Đường để tất cả mọi người phải nhìn cái xác thối rữa dần."

Hermione cảm thấy như thể bị đấm mạnh vào ngực. Những ngón tay đương đặt lên tấm chăn phủ quanh người cô khẽ run lên. Cô gần như không thể hít thở được. "Những ai?"

"Ginny. Cô ấy là thi thể đầu tiên chúng mang về. Bọn tớ đều cho rằng cậu đã thoát được, vì cậu biến mất tăm chẳng có chút tung tích gì. Chẳng ai nghĩ đến việc cậu bị giam ở chỗ khác..."

Hannah lặng nhìn Hermione. "Cậu còn chẳng biết vì sao bọn chúng thả mình ra đúng không?"

Hermione lắc đầu.

"Bọn lính canh buôn chuyện suốt. Sau chiến tranh, ai cũng nghĩ Chúa tể bóng tối sẽ bắt đầu biến Muggle thành nô lệ, nhưng hóa ra đội quân của hắn bị vắt kiệt hơn chúng ta nghĩ nhiều. Dẫu vậy, sự bất tử giúp hắn kiên nhẫn hơn. Hắn xác định ưu tiên hàng đầu bây giờ là phục hồi hàng ngũ phù thủy thuần chủng. Hắn ta đích thân ghép cặp bọn phù thủy thuần chủng, ép bọn họ kết hôn và sinh con."

Khuôn mặt của Hannah nhăn lại đầy khinh miệt khi nói đến đây.

Hermione cau mày kinh ngạc. Nỗ lực gia tăng dân số sao? Cuộc chiến kéo dài quá lâu, còn số thương vong thì lại quá cao so với mặt bằng dân số pháp thuật. Nhưng Hermione cứ nghĩ Voldemort sẽ chẳng nhận ra điều đó chứ đừng nói là để ý gì. Trong các gia tộc phù thủy thuần chủng, hôn nhân sắp đặt cũng chẳng phải là chuyện hiếm nhưng bị cưỡng chế như thế này thì có vẻ hơi quá. Chả biết đám môn đồ của hắn cảm thấy thế nào.

"Chẳng có mấy đứa bé được sinh ra. Mấy năm nay, tỷ lệ sinh của phù thủy thuần chủng tuột dốc không phanh. Thi thoảng cũng có ít vài ca mang thai khiến bọn chúng mừng rỡ. Nhưng đa số bào thai đều là Á Phù Thủy và bị phá bỏ ngay khi còn chưa ra đời, không thì cũng sảy thai. Chà, "-Giọng Hannah trở nên cay đắng-" hẳn là nguy cơ cộng đồng phù thủy châu Âu tuyệt chủng sờ sờ trước mặt cũng giúp suy nghĩ của Chúa tể bóng tối về máu thuần cởi mở hơn nhiều. Cậu biết mà, phép thuật là quyền lực. Hắn ta cho tiến hành chiến dịch sinh sản đối với tất cả tù nhân máu lai và Muggle. Chỉ có phụ nữ như tụi mình bị vào tầm ngắm thôi, chứ đàn bà thuần chủng mà bị một tên pháp sư gốc Muggle chạm vào thì còn tệ hơn là chết mà. Chúng ta cứ ăn rồi đẻ cho đến chết thì thôi."

Hermione bắt đầu cảm thấy buồn nôn, hệt như Hannah.

"Đó là lý do vì sao cậu được thả." Hannah bất lực khoát tay. "Bọn chúng sử dụng hồ sơ y tế và thành tích học tập để quyết định ai đủ điều kiện. Cái bà y sĩ nói chuyện với cậu-bà ta cầm đầu toàn bộ kế hoạch này. Chuyên ngành của bà ta là về ma thuật di truyền. Chúng ta chỉ là đám chuột thí nghiệm, nằm chờ kiểm tra khả năng sinh sản thôi."

Hannah khóc nấc. Hermione sững sờ nhìn cô, muốn ngất đi vì sốc. Đây không thể là sự thật. Thế thì có khác gì địa ngục trần gian. Có lẽ đây là một cơn ác mộng trong buồng giam của cô mà thôi.

"Chúng-chúng ta cần chạy trốn." Hermione nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

Hannah lắc đầu.

"Không được đâu. Cậu không nghe mình kể sao? Trừ phi cậu chặt phăng đôi tay đi, còn không cậu sẽ chẳng thể thoát nổi cái còng này. Bùa định vị cũng không được lưu ở đây. Chị Angelina đã phải hy sinh ngón trỏ của mình để biết được  điều đó. Chúa tể bóng tối tự mình cất giữ chúng. Đó là lý do vì sao luôn là Ngài Pháp Trưởng đi săn lùng khi có ai đó bỏ trốn."

Hannah liếc nhanh xung quanh, khẽ nghiêng đầu ngó tầng nhà  đằng sau tấm rèm.

Hermione dõi theo ánh mắt của Hannah. Chẳng có gì ở đó.

"Hắn ta là ai? Gã Pháp Trưởng ấy? Hermione hỏi. Cô không nhớ ai mang danh hiệu đó.

Hannah ngước lên. "Mình không biết. Chưa từng có ai trông thấy hắn khi hắn không đeo mặt nạ. Hắn ta là chủ đề chính của các cuộc buôn chuyện, là cánh tay phải của Chúa Tể bóng tối. Voldemort không ra ngoài nhiều, nên Pháp Trưởng hay thay mặt hành sự. Mới mấy tuần trước thôi, hơn hai mươi người bị hành quyết công khai. Hắn dùng Lời nguyền Giết chóc giết từng người một, còn chẳng thèm dừng lấy một giây. Cứ thế một hàng. Còn chưa ai nhìn thấy Chúa tể bóng tối giết liên tiếp nhiều người đến vậy."

"Không-không thể nào." Hermione lắc đầu nghi ngờ.

Hannah nghiêng người về trước rồi hạ giọng. "Mình biết, nhưng mình đã tận mắt nhìn thấy xác của những người cố gắng đào tẩu. Hắn chưa bao giờ thất bại. Giáo sư McGonagall, Giáo sư Moody, Neville, Dean, Seamus, Giáo sư Sprout, Bà Pomfrey, Giáo sư Flitwick, anh Oliver Wood; đó mới chỉ là những người cậu quen. Còn nhiều hơn nữa. Thực sự rất nhiều người. Thành viên của Hội Phượng Hoàng là những người cố gắng trốn thoát nhất. Giờ họ đều biến thành những cái xác không hồn. Luôn là Lời nguyền Giết chóc."

Hannah do dự, nhìn Hermione chăm chú. "Hermione, đừng làm điều gì ngu ngốc. Mình không kể cho cậu những chuyện này để cậu cố trốn thoát, mà mình muốn cảnh báo cậu. Nơi đây là địa ngục trần gian. Cậu cần phải chuẩn bị tinh thần bởi vì- nếu không làm thế- thì khi ra khỏi đây cậu sẽ bị hành hạ và chẳng vì cái gì."

Hannah định nói gì khác, nhưng tiếng bước chân vang lên sau tấm rèm. Gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi, cô vội vàng rời đi, tấm rèm lập tức buông xuống.

Bức màn ở phía bên kia bị kéo mạnh, người y sĩ khi nãy lại xuất hiện, trông bực bội ra mặt.

"Chúa tể Bóng tối muốn tự mình theo dõi buổi kiểm tra của cưng." Bà ta vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Hermione.

Hermione né người theo bản năng. Cô giật phắt tay mình ra rồi nhảy xuống phía bên kia giường để tránh xa bà ta.

"Ôi trời, thật là đồ phù thủy ngu ngốc". Người  y sĩ thở dài, và ra hiệu cho ai đó mà Hermione không nhìn rõ. " Đánh choáng và mang nó đi."

Hai tên lính gác xuất hiện từ phía sau bức màn và bắn liên tiếp hai bùa choáng vào Hermione. Cô tránh được cái đầu tiên, nhưng lại bị bùa choáng thứ hai bắn trúng vai. Cô nặng nề ngã sõng soài xuống đất.

Khi tỉnh lại, Hermione đã bị trói nằm trên một cái bàn trong một sảnh đường tối tăm. Tay và chân cô  còn đang co giật sau màn tra tấn đau đớn, khó mà di chuyển được. Trán và cằm cô bị nhiều dây trói vắt ngang qua để cố định lại. Một lão phù thủy nhỏ thó đang đứng một bên giường. Voldemort thì đứng bên kia.

Lão phù thủy thấp bé vừa nói giọng khàn khàn run rẩy, vừa chỉ vào tấm hình chụp não bộ của Hermione.

"Tôi..tôi chưa từng thấy cái... cái gì như thế này. Thường thì mất trí nhớ m-m-ma thuật sẽ ảnh hưởng toàn bộ não. Bệnh nhân thậm chí còn không thể nhớ nổi tên mình. Nhưng với ca này, chỉ vài phần trong não bị ảnh hưởng, như thể dùng bùa tẩy não. Các vùng cảm xúc phân ly, hoặc trong trường hợp này là có rất nhiều vùng, giống như cô ta muốn tự lãng quên kí ức vậy. Phép thuật của cô ta đã che giấu một cách có chọn lọc những ký ức bên trong, thứ mà tôi chỉ có thể mô tả gần như là sự vôi hóa của các lớp ma thuật. Nếu không phải vì điều kiện tồi tệ khác thường trong phòng giam, thì mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng như vậy. Sẽ-sẽ cần kha khá thời gian. Bộ não của cô ta đã dần dựng lên hàng phòng thủ kiên cố trong suốt hàng tháng trời. Giống như một con trai đang tạo ngọc, cô ta từng lớp từng lớp chôn chặt những kí ức của mình. Ngài có thể nhìn mức độ phát sáng để nhận biết những vùng não bộ được bảo vệ chặt chẽ hơn.

Voldemort nheo mắt. " Chiết tâm bí thuật có thể phục hồi những kí ức đó không?

Lão phù thủy nhỏ người trông như ngồi trên lửa. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên môi.

"Khả...khả năng là không ạ. Như có một bức tường Bế quan bí thuật cực kì kiên cố rào quanh từng vùng kí ức vậy. Nếu.. nếu chiết tâm bí thuật đủ...đủ mạnh thì có lẽ...có thể ạ."

"Ta đương nhiên là đủ mạnh," Voldemort nói và nhìn vào mắt Hermione. Cô ngay lập tức nhắm mắt lại, nhưng đã quá muộn.

Cô nghĩ-hình như mình từng biết Bế quan bí thuật thì phải. Ma thuật của cô gần như đã mất sạch, nên chẳng thể nào dựng nên bức tường bảo vệ tâm trí. Voldemort xông vào như một mũi tên, đâm sâu vào những vùng ký ức và gạn lọc chúng. Tâm trí cô như thể đang bị nghiền nát dưới gót chân của hắn.

Kí ức tuổi thơ. Thời Hogwarts. Hắn chẳng  buồn bận tâm đến phần kí ức về bố mẹ bị cô khóa lại mà chỉ để ý đến quãng thời gian sau năm thứ năm, khi mọi thứ trở nên mơ hồ. Voldemort rà kỹ đoạn ký ức khi cô làm y sĩ.  Những thây người ấy. Những thương tích ấy. Nhiều, nhiều lắm. Hắn càng tiến gần tới đoạn kí ức cuối cuộc chiến thì chúng càng bị khóa chặt. Hắn cố đâm xuyên qua bức tường pháp thuật đang bao quanh tâm trí, nhưng cuộc tất công tàn độc và dồn dập kia cũng chẳng tài nào phá vỡ nổi hàng phòng thủ ấy.

Nhưng bản thân cô lại như đang bị vỡ ra từng mảnh. Cơn đau tê dại, và cứ ngày một tăng dần cho đến khi cô tưởng mình sắp không thể trụ nổi nữa. Hermione quằn người cố chạy trốn cơn càn quét trí óc. Tiếng la hét vang vọng xung quanh.

Cuối cùng thì Voldemort cũng thoát ra khỏi tâm trí cô, đầy giận giữ. Cô dần nhận ra tiếng la hét ban nãy là của chính mình. Giờ đây, chỉ còn chút âm thanh rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi dây thanh quản bỏng rát. Từng tiếng nức nở nghẹn lại trong ngực, cô thở đầy khó khăn.

"Tao chẳng ưa bị mọi người giấu giếm. Thằng nhãi Potter chết ngắc rồi nên đáng nhẽ phải chẳng còn bí mật gì cả chứ. Mày đang cố giấu cái gì hả?" Voldemort rít lên. Những ngón tay xương xẩu của hắn túm lấy mặt cô và ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi-không-biết-", giọng cô vang lên, khàn khàn và đứt quãng, Hermione cố thoát khỏi bàn tay gọng kìm của hắn.

" Triệu Severus! Triệu cả Quản ngục. Mụ ta đáng nhận hình phạt vì vụ này!" Voldemort ra lệnh. Hắn lại tiếp tục hung hãn rà soát trí óc của Hermione cho đến khi cô gần như bất tỉnh, chẳng thể động đậy nổi.

Umbridge đến trước, gương mặt mụ lộ vẻ sợ hãi rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

"Thưa Chúa tể của tôi" mụ ta quỳ mọp xuống đất rồi bò về phía hắn.

"Crucio." Voldemort vung đũa nguyền, sự phẫn nộ hiện rõ trong giọng nói.

Umbridge thét lên. Mụ ta gào khóc và lăn lộn trên nền đất, thê thảm tới độ Hermione còn suýt cảm thấy thương hại bà ta.

Sau vài phút, màn tra tấn ngừng lại.

"Quản ngục, ngươi nghĩ chỉ cần làm theo từng từ ta nói mà không hoàn thành bản chất nhiệm vụ của ngươi thì ta sẽ tha ngươi sao?"

Umbridge nấc lên thút thít.

"Ta biết ngươi ghét con bé Máu Bùn này, nhưng ta cứ nghĩ lòng trung thành tận tụy sẽ giúp ngươi kiềm chế được. Hẳn ngươi cần một lời nhắc nhở khó quên đấy.

"Ôi...thưa Chúa tể-"

"Dạo này ngươi khoái dùng hình phạt nào cho bọn tù nhân hả? Bẻ tay? Quản Ngục, nói cho ta nghe thử xem nếu ta bẻ một khớp ngón tay cho mỗi một tháng ngươi hành hạ con Máu Bùn kia phát điên thì liệu ngươi còn bao nhiêu ngón tay đây?"

"Khônggg." Umbridge the thé hét, vẫn nằm co giật và run rẩy trên mặt đất.

"Có lẽ ta nên mở lòng từ bi?"  Voldemort chậm rãi tiến lại gần, Umbridge quỳ mọp dưới chân hắn. "Ngươi làm việc cũng tương đối ổn. Ta sẽ giảm đi một nửa. Thay vì mười sáu thì tám khớp ngón thôi, xem như một lời nhắc nhở rằng ta đã ra lệnh bắt sống con bạn máu bùn của thằng Potter."

"Làm...làm ơn thưa ngài." Umbridge gắng gượng ngồi dậy van xin.

Đúng lúc này, Severus Snape đi vào phòng như một cơn gió.

"Sao nào? Không gánh nổi hậu quả của việc tự mình làm à?" Voldemort cười khẩy, vẫy tay rồi quay lưng đi. "Lôi mụ ta xuống. Xong việc thì thả về nhà tù."

Hai tên Tử thần Thực tử xông tới áp giải Umbridge ra ngoài trong khi mụ ta vẫn tiếp tục van xin cầu khẩn.

"Severus, người tôi tớ trung thành của ta." Voldemort vừa nói vừa quay về phía Giáo sư Độc dược. "Ta có một câu đố chưa có lời giải."

"Thưa Chúa tể,"  Snape cung kính đưa tay ra trước ngực và nhìn xuống.

"Ta đoán ngươi hẳn còn nhận ra con bé Máu Bùn này." Voldemort lại đi về phía Hermione, đưa một ngón tay mân mê miệng và nhìn cô chằm chằm.

"Hiển nhiên. Một đứa học trò bất trị."  Snape bước tới nhìn Hermione đang bị trói trên bàn.

"Quả vậy, còn là đứa bạn tốt của Harry Potter, cậu bé đã chết nữa chứ," Voldemort nhẹ vuốt đũa phép. "Hẳn ngươi còn nhớ từ những năm tháng làm gián điệp, cô ta cũng là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Cô ta bị bắt khi thằng nhãi Potter chết,  ta đã tống ả vào tù nhưng lệnh rằng không được đụng tới một cọng lông của nó phòng khi ta chợt thấy nó có chút hữu dụng. Thật không may, mụ cai ngục ở Hogwarts đã thừa cơ hành hạ để trả thù mấy  chuyện thù vặt trong quá khứ. Con Máu Bùn này bị giam trong trình trạng cô lập giác quan."

Snape mở to mắt.

Voldemort đặt tay lên vai Snape. "Bọn y sĩ trị liệu phán rằng những gì nó phải trải qua đã giúp nó niêm phong ký ức bản thân. Ngay cả ta cũng chẳng thể mở khóa được. Bố mẹ mình là ai nó cũng chẳng tài nào nhớ ra. Quan trong nhất là vô số ký ức từ cuộc chiến, đặc biệt là khi gần kết thúc đều bị khóa chặt. Chứng mất trí nhớ này xảy ra sau khi thằng nhỏ Potter chết. Cô ta đang che giấu điều gì chứ?" Giọng nói trầm thấp của Voldemort nồng nặc mùi đe dọa. Hắn dừng lại rồi nhìn Hermione. "Có lẽ khoảng thời gian ngươi và cô ta vẫn ở trong Hội sẽ giúp ngươi tìm ra được gì đó chăng?"

"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài."

Ánh mắt lạnh lẽo, sâu không đáy của Snape đặt lên người cô. Hermione chẳng còn chút sức lực kháng cự nào khi Snape lại xông thẳng vào vùng kí ức của mình.

Không màng ngó ngàng đến những ký ức đầu đời, ông ta trực tiếp tiến vào phần kí ức về cuộc chiến, xem xét từng khung hình nhanh chóng nhưng kỹ càng. Dường như Snape đang cố tìm kiếm gì đó. Khi Hermione làm y sĩ, hay lúc cô điều chế thuốc. Những cuộc họp của Hội Phượng Hoàng, những vấn đề cô nghiên cứu và những cuộc chuyện trò với Harry và Ron, những trận chiến, và Trận Chiến Cuối Cùng. Bất cứ khi nào trông thấy một mảnh kí ức bị khóa, Snape lại dừng lại xem xét rồi cố xuyên qua bức tường bảo vệ.

Phương thức chiết tâm trí thuật của ông ta nhẹ nhàng hơn Voldemort nhiều, nhưng vẫn khiến Hermione phải run lên và khóc nức nở. Đôi tay bị trói của cô giật giật từng hồi.

"Thú vị thật." Snape nhìn Hermione với vẻ mặt khá mâu thuẫn.

"Tìm ra được gì không?" Voldemort siết chặt vai Snape, giọng tỏ vẻ nghi ngờ.

Snape quay lại và hạ mắt xuống. "Thưa Chúa Tể. Thật ra, hồi sau cuộc chiến tôi và con bé Máu Bùn này cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều. Kí ức về những cuộc họp của Hội mà tôi được tham dự đều còn đó. Tôi chỉ biết được chút ít là cô ta không trực tiếp chiến đấu mà làm y sĩ và thầy thuốc. Phần ký ức đó hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi cũng không biết được cô ta đang che giấu điều gì."

"Ta muốn biết mọi bí mật nào mà Hội còn giấu kín." Voldemort nói, đôi mắt đỏ của hắn nheo lại.

"Vâng." Snape trả lời đầy uyển chuyển. "Thật không may, hầu hết bọn chúng đều đã chết. Không tử trận thì cũng bị giết khi tra tấn hoặc lúc cố đào tẩu. E rằng ngoài cô Granger đây thì chẳng còn tên nào sống để có thể moi ra thông tin gì."

Voldemort liếc xuống Hermione. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn  ngùn ngụt lửa giận và đầy toan tính, ngón tay mân mê cái miệng. Hắn quăng một cái nhìn sắc lạnh cho người y sĩ trị liệu tâm trí.

"Có cách nào phục hồi những ký ức này không?" Voldemort cất tiếng hỏi, như thường lệ lại đưa đũa phép lên đầy đe dọa.

"À, ừm.... khó.. khó..khó nói trước được ạ." Người y sĩ tái mặt. "Chắc...có...có thể. Giờ tác nhân gây ra tình trạng này đã không còn nữa. Thời...thời gian sẽ giúp kí...kí...ức tự quay về."

"Tra tấn thì sao? Đã có lần ta có thể dùng tra tấn để lấy lại những kí ức bị xóa."

Mặt người y sĩ trị liệu càng trở nên tái mét. "Có...có...lẽ...được ạ. Nhưng....nhưng...làm thế thì sẽ không biết được kí ức nào sẽ được mở ra. Sau vài...vài... lần thì cô ta sẽ phát điên mất. "

Voldemort nhìn Hermione chằm chằm. " Nếu vậy, cần trông chừng ả cho cẩn thận. Cần một người nào đó biết được ngay khi kí ức được phục hồi. Severus, ta sẽ giao nó cho ngươi."

"Đương-đương nhiên thưa Chúa Tể."  Snape cúi đầu.

"Phản đối gì sao?" Voldemort dùng đầu đũa phép nâng Snape đứng thẳng dậy. Hắn bắt Snape nghiêng đầu cho đến khi ánh mắt họ chạm vào nhau.

"Không bao giờ. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi."  Tất thảy biểu cảm của Snape dao động dưới ánh mắt săm soi kia.

"Nhưng ngươi vẫn có chút không tình nguyện."  Voldemort nói, hạ ​​đũa phép và quay lại nhìn Hermione.

"Mai tôi sẽ khởi hành đi Rumani." Snape lên tiếng, "để điều tra tin đồn về bọn phản động. Ngài đã cảnh báo đây là nhiệm vụ phức tạp và vô cùng gian nan, ngay cả khi không có một tù nhân cần theo dõi sát sao bên cạnh. Tôi không muốn phải làm Chúa Tể thất vọng." Snape đặt tay lên ngực và cúi đầu.

Voldemort ngập ngừng, dường như đang cân nhắc, tay đặt lên cái bàn bên cạnh Hermione và nghiêng người soi xét cô. Chút động tĩnh phía bên kia giường của Hermione thu hút sự chú ý của hắn. Bà y sĩ cầm đầu cái chương trình nhân giống của Voldermort đang thì thầm với vị y sĩ trị liệu tâm lý.

" Thưa... thưa...chúa tể." Người y sĩ ngập ngừng tiến lại gần. "Y sĩ Stroud vừa...vừa...lưu ý tôi một điểm mà ngài có thể quan tâm."

"Sao nào?" Voldermort trả lời nhạt nhẽo. Hắn còn chẳng thèm nhìn lên lấy một lần.

"Thưa chúa tể, là mang thai ma thuật." Y sĩ Stroud nở nụ cười tự hào. "Đã từng có vài trường hợp chứng minh mang thai ma thuật có thể đột phá giới hạn phép thuật. Phép thuật của đứa trẻ sẽ tương thích với mẹ nhưng vẫn đủ khác biệt để tạo nên sự đột biến. Chưa có kết luận hay nghiên cứu gì vì những trường hợp này quá hiếm hoi. Nhưng ma thuật của cô Granger vô cùng mạnh mẽ-hẳn ngài cũng đã phát hiện ra nên mới muốn cô ta tham dự kế hoạch tái phát triển thế giới phù thủy. Nếu cô ta tham gia dự án này, việc mang thai có thể sẽ mở khóa được kí ức đang bị chôn giấu. Tuy nhiên-" Bà ta dừng lại, lộ vẻ do dự.

"Tuy nhiên sao?" Voldemort liếc nhìn Stroud, ánh mắt sắc như dao cạo khiến bà ta run rẩy, gương mặt tái nhợt.

"Ngài-ngài không thể kiểm tra kí ức trong suốt thai kì." Stroud nói nhanh. "Ma thuật mạnh như Chiết tâm trí thuật dẫn đến nguy cơ sảy thai cao, thậm chí là vô sinh. Ngay cả khi kí ức đã phục hồi, vẫn phải đợi đến sau khi đứa trẻ ra đời. Chỉ có người bố, người có những đặc điểm ma thuật tương thích với đứa trẻ mới có thể sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật trên người mẹ."

Voldemort trầm ngâm nhìn Hermione, những ngón tay lướt trên ngực như thể đang cố xoa dịu vết thương nào đó.

"Severus."

"Vâng thưa ngài."

"Pháp Trưởng rành rẽ Chiết Tâm Trí Thuật phải không?"

"Quả vậy, thưa chúa tể." Snape trả lời. "Trình độ có lẽ gần bằng tôi. Ngài đã đào tạo thằng bé cẩn thận."

"Người vợ được chuẩn đoán vô sinh?"

Voldermort hỏi Y sĩ Stroud.

"Đúng vậy, thưa ngài," bà ta ngay lập tức trả lời.

"Đưa con bé Máu Bùn này tới chỗ Pháp Trưởng. Bảo nó quản thúc và nhân giống với cô ta."

Stroud háo hức gật đầu. " Xin cho tôi hai tuần. Tôi muốn bảo đảm sức khỏe của cô ta ổn định và được dạy dỗ cẩn thận."

"Hai tuần. Mỗi tháng, mang nó tới đây để đích thân ta kiểm tra kí ức, cho tới khi mang thai."

"Vâng, thưa ngài."

"Mang nó về Hogwarts đi." Voldemort phất tay.

Khi câu thần chú trói chặt được gỡ bỏ, cơ thể Hermione hẵng còn co giật nhẹ. Cô cảm thấy mình cần phải làm-chút gì đó. Nhổ nước bọt, vùng lên phản kháng. Hoặc van xin.

Làm gì cũng được, còn hơn là nằm đấy nhìn Voldemort cứ như thế ra lệnh mang mình đi nhân giống như một con thú.

Nhưng cơ thể cô không chịu hợp tác. Hermione nằm im bất lực, trong khi bọn lính lôi cô xuống khỏi cái bàn và khiêng đi dọc hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top