Chương 1
Dịch: Scarlett
Beta: Kirowan/Nâu và Ha Vy
Hình minh hoạ: Avendell
***
Hermione đã từ bỏ hy vọng nhìn xuyên bóng tối từ lâu rồi.
Cô đã từng nghĩ nếu để cho đôi mắt tự điều chỉnh, rồi một ngày nào đó vài đường viền mờ nhạt sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Không chút ánh trăng le lói vào sâu bên trong ngục tối. Chẳng chút ánh đuốc ở hành lang bên ngoài phòng giam. Ngày qua ngày thế giới xung quanh cô chỉ ngày càng tối tăm hơn, cho đến khi cô tự hỏi lẽ nào mình đã mù mất rồi?
Cô dùng đầu ngón tay khám phá từng tấc của căn phòng giam. Cánh cửa đã bị niêm phong bằng pháp thuật, kể cả khi cô có dụng cụ khác ngoài mấy cọng rơm và một cái bô thì cũng chẳng có ổ khóa để mở trộm. Cô hít mùi không khí, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó; ví như bây giờ đang là mùa gì, hoặc có thể có mùi thức ăn hoặc thuốc phảng phất xa xa. Nhưng không, không khí ngột ngạt, ẩm ướt, lạnh lẽo. Vô hồn.
Hermione đã hy vọng chỉ cần kiểm tra cẩn thận, cô sẽ tìm thấy một phiến đá lỏng lẻo trên tường; một ngăn bí mật giấu một cái đinh, hoặc một cái muỗng, hoặc thậm chí một sợi dây thừng. Nhưng rõ ràng chưa có một tù nhân bạo gan nào bị nhốt trong phòng giam này. Chẳng có lấy một vết trầy đánh dấu thời gian. Chẳng có lấy một viên đá lỏng lẻo. Không có gì hết.
Ngoài bóng tối bất tận.
Thậm chí cô còn chẳng thể nói to để giảm bớt sự im lặng không hồi kết này, nhờ món quà chia tay của Umbridge sau khi mụ lôi cô vào phòng giam và kiểm tra còng tay lần cuối cùng.
Ngay khi chuẩn bị rời đi Umbridge dừng lại và thì thầm, "Silencio".
Mụ dùng đũa phép nâng cằm Hermione để ánh mắt họ chạm nhau, rồi nói, "Sớm thôi, mày sẽ hiểu được."
Umbridge cười khúc khích, hơi thở đầy mưu mô, ngọt lịm của mụ phả vào khuôn mặt Hermione.
Hermione bị bỏ lại trong bóng tối và im lặng.
Cô đã bị lãng quên sao? Không một ai đến. Không có cuộc tra tấn nào. Cũng chẳng có thẩm vấn. Chỉ duy nhất một nỗi cô đơn trong im lặng, tối tăm.
Các bữa ăn xuất hiện một cách ngẫu nhiên, khiến cô chẳng thể nhẩm tính thời gian.
Cô bắt đầu nhẩm công thức độc dược. Các phương pháp biến hình. Ôn lại cổ ngữ Runes. Các bài hát thiếu nhi. Cô búng tay bắt chước các kỹ thuật sử dụng đũa phép, miệng thì thầm thần chú. Rồi đếm ngược từ một ngàn bằng cách trừ các số nguyên tố.
Cô bắt đầu rèn luyện cơ thể. Dường như chẳng có ai thèm kiểm soát việc cô làm, còn phòng giam thì đủ rộng để cô có thể nhào lộn. Cô đã học được cách trồng cây chuối, dành hàng giờ để chống đẩy và làm trò burpees mà ông anh họ của cô bị ám ảnh suốt cả mùa hè. Cô phát hiện ra mình có thể luồn chân qua các thanh sắt của phòng giam và gập bụng trong khi treo ngược mình.
Việc đó giúp tâm trí cô bình tĩnh lại. Đếm số. Đẩy bản thân đến giới hạn mới. Khi tay và chân nhũn như thạch, cô gục xuống một góc phòng và chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Đó là cách duy nhất để viễn cảnh về kết thúc của cuộc chiến ngừng hiện ra trước mắt cô.
Đôi lúc cô tự hỏi phải chăng mình đã chết rồi. Đây có lẽ là địa ngục. Chỉ có bóng tối, nỗi cô đơn và những ký ức tồi tệ cứ hiện ra ngay trước mắt.
Sau bao tháng ngày, cuối cùng cũng có một tiếng động vang lên, một âm thanh chói tai. Cánh cửa từ lâu không được mở phát ra tiếng rin rít. Ánh sáng chiếu thẳng vào phòng giam. Chói lòa.
Như đâm thẳng vào mắt cô.
Hermione loạng choạng lùi vào góc, đưa tay che lấy mắt.
"Con bé vẫn còn sống." tiếng Umbridge vang lên đầy ngạc nhiên. "Nâng nó dậy, để coi còn tỉnh táo không."
Những bàn tay thô ráp lôi Hermione khỏi góc ngục và cố gạt tay cô ra khỏi mắt. Cơn đau từ ánh sáng đột ngột như hàng vạn mũi dao đâm vào giác mạc ngay cả khi cô cố khép chặt mắt. Cô vặn vẹo hai tay để che mắt lại, vùng ra khỏi tay kẻ đang bắt giữ mình.
"Ôi, vì Merlin" Giọng nói the thé, thiếu kiên nhẫn của Umbridge vang lên. "Còn không khống chế nổi một con Máu bùn không có đũa phép. Petrificus Totalus."
Cơ thể Hermione cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền.
"Nếu đủ thông minh thì mày nên chết đi rồi. Crucio."
Lời nguyền xé toạc cơ thể bất động của Hermione. Umbridge không phải là phù thủy mạnh nhất, nhưng mụ ta lại mang đầy ác ý. Cơn đau giày xéo người cô như ngọn lửa. Cô nằm bất động, lục phủ ngũ tạng như xoắn lại. Nỗi đau không dứt cứ tăng dần khiến đầu cô đau nhói.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận thì rốt cuộc lời nguyền cũng kết thúc. Tuy nỗi thống khổ đã dịu đi đôi chút nhưng đau đớn vẫn đọng lại bên trong, dây thần kinh cô như thể bị bào mòn.
Não cô đang cố chạy trốn khỏi đau đớn. Dứt khỏi nó. Nhưng cơ thể cô chẳng thể làm gì.
"Đưa nó đi kiểm tra. Báo ngay cho tao biết khi y sĩ khám xong."
Cô bị nâng lên, cả thế giới vẫn chỉ là những thanh âm mờ ảo và đau đớn, da thịt cô như bị cào cấu. Chắc hẳn Hermione bị giam ở khu biệt lập bởi đột nhiên không gian tràn ngập tiếng động và ánh sáng.
Cô cố tỉnh táo bằng cách tập trung vào tiếng bước chân. Đi thẳng mười bước. Rẽ phải. Ba mươi bước. Rẽ trái. Mười lăm bước. Dừng lại. Một trong mấy tên lính gác đập ầm ầm lên cánh cửa.
"Vào đi," giọng khàn khàn vang lên.
Cánh cửa mở toang.
"Mang cô ta qua bên đó."
Hermione cảm thấy cơ thể mình rơi xuống bàn kiểm tra.
Một cây đũa phép chọc vào cô.
"Lời nguyền bị dính gần đây là gì?"
"Bất động và Tra Tấn", một giọng nói khác cất lên. Hermione nghĩ mình nhận ra nó, nhưng tâm trí cô quá rối loạn vì đau đớn để có thể phân biệt được đó là ai.
"Trong khi bất động?" Giọng y sĩ có vẻ bực bội. "Bao lâu?"
"Một phút. Có lẽ nhiều hơn."
Một tiếng rít bực tức. "Giờ chúng ta còn chẳng có đủ người. Umbridge đang muốn hủy hoại mọi thứ hả? Trói cô ta lại. Nó sẽ tự làm mình bị thương khi tôi gỡ bỏ lời nguyền đấy."
Hermione cảm thấy tay và chân cô bị buộc bằng một sợi dây da, giữa hai hàm răng lại bị nhét bằng một thứ gì đó. Ai đó chạm nhẹ đũa phép lên thái dương cô.
"Ố ồ. Cô phù thủy bé nhỏ, nếu tâm trí của cưng còn chưa kịp hỗn độn thì sẽ đau— nhiều đấy. Nhưng," Ông ta tiếp tục vui vẻ nói, "rồi cưng sẽ cảm thấy tốt hơn. Finite Incantatem!"
Thế giới của Hermione bùng nổ. Hệt như lại bị hành hạ bởi lời nguyền tra tấn. Cuối cùng sợi dây trói cũng không thể ngăn cơ thể cô co giật, cô cong người quằn quại khóc lóc, gào thét đến lạc cả giọng trong đau đớn. Phải mất một lúc lâu sau cô mới ngừng lại, nhưng cơ bắp cô vẫn co giật dữ dội và lồng ngực phập phồng nức nở
"Mấy người có thể đi rồi." Người y sĩ nói và dùng đũa phép chạm vào Hermione lần nữa. "Nhưng nói với Umbridge nếu lại có ai đến đây trong tình trạng tương tự, tôi sẽ báo cáo mụ ta về tội phá hoại."
Hermione mở to mắt nhìn những tên lính rời đi. Tầm mắt cô mờ mờ. Mọi thứ trở nên chói lòa, nhưng cô vẫn thấy được một vài hình ảnh mơ hồ, ánh sáng cũng không còn làm cô thấy đau nữa, hay nói đúng hơn là những nơi khác trên thân thể cô còn đau hơn đôi mắt rồi.
Người y sĩ quay trở lại, đó là một người đàn ông to lớn và hiển nhiên cô không nhận ra ông ta. Hermione nheo mắt, cố gắng để nhìn rõ hơn.
"À tốt, cưng đang dõi theo chuyển động." Ông xoay cổ tay cô để nhìn số tù trên sợi xích. "Số 273..."
Ông rút một tập tài liệu mỏng ra khỏi kệ và nhíu mày khi đọc lướt qua nó.
"Thì ra là máu bùn. Học sinh Hogwarts. Ồ, điểm cao đấy. Hừm. Trúng phải lời nguyền chưa xác định được vào bụng khi học năm thứ năm. Chà, đó không phải là một dấu hiệu tốt, để xem chúng ta phải làm gì nào."
Ông ta thực hiện một câu thần chú chẩn đoán phức tạp. Cô nhìn dấu hiệu ma thuật của mình bay lơ lửng trên đầu và những quả cầu nhiều màu nằm dọc theo cơ thể.
Người y sĩ chạm vào chúng và viết vài ghi chú nguệch ngoạc. Ông đặc biệt để ý đến phần bụng của cô, nhất là quả cầu màu tím.
"Ông-" cô khàn giọng hỏi qua miếng vải nhét trong miệng,"-ông đang khám cái gì?"
"Hừm? Ồ, nhiều thứ; Chủ yếu là tình hình sức khỏe. Sức khỏe cực kì tốt. Cưng bị nhốt ở đâu? Nhưng mấy thứ này cũng chẳng có ý nghĩa nếu tôi không phát hiện ra lời nguyền kia là gì."
Ông ta im lặng nghiên cứu thêm vài phút trước khi cười khùng khục. Với một cú vung đũa phức tạp và câu thần chú Hermione chẳng thể nghe rõ, một luồng lửa tím thẫm bắn vào bụng cô. Bên trong cô đột nhiên bắt đầu sôi sùng sục, và cô cảm thấy có gì đó len lỏi sống dậy giữa các cơ quan. Một cái gì đó đang bò khắp cơ thể.
Trước khi cô có thể hét lên, người y sĩ bắn một câu thần chú màu đỏ vào người cô. Sự quằn quại trong cơ thể ngừng lại, cảm giác như có gì đó đang tan biến.
"Một câu thần chú bắn trượt", người y sĩ giải thích. "Tên nào đó muốn cưng bị ăn sống, nhưng may mắn là lời nguyền không trúng hết. Ta đã điều chỉnh, sửa và phá giải nó rồi. Không cần cảm ơn đâu."
Hermione im lặng. Cô nghi ngờ điều này cũng chẳng vì lợi ích của mình.
"Tốt. Cưng đã ổn. Đủ điều kiện ra ngoài. Ta nghĩ cưng sẽ khá có ích đấy. Mặc dù có thể sẽ cần vài phương pháp trị liệu cho lời nguyền Tra Tấn đó trước khi hồi phục. Ta sẽ thêm ghi chú vào bệnh án."
Với một cú vẩy đũa phép, dây trói quanh cổ tay và mắt cá chân của cô được tháo bỏ. Hermione chậm rãi ngồi dậy. Cơ bắp vẫn không ngừng co giật.
Người y sĩ mở cửa và gọi to " Cô ta ổn. Chúng mày có thể mang đi."
Ông ta đi tới bàn làm việc của mình.
Cô nheo mắt, mọi thứ đều sáng chói kì quái. Sáng đến nỗi cô khó có thể nhìn xuyên qua nó để thấy được hình thù xung quanh mình.
Cô đưa bàn tay run rẩy lên gỡ miếng bịt miệng. Răng cô va vào nhau lập cập. Cô nhận ra là mình lạnh, lạnh khủng khiếp. Quá lạnh.
Một tên lính tiến tới, đưa tay ra để dẫn cô đi. Cô trượt khỏi bàn và cố gắng đứng dậy.
Cô lảo đảo.
"Thưa-thưa ngài...
Đó có phải là giọng nói của cô không? Cô còn chẳng nhớ nổi giọng của mình.
Từng câu chữ phát ra run rẩy, tất cả các vật thể phát ra ánh sáng trong phòng như biến dạng và méo mó,như thể cô đang nhìn qua một bể cá cảnh. Người y sĩ quay lại nhìn cô khó hiểu.
"Tôi-tôi nghĩ mình-mình sắp sốc- sốc-" Chẳng từ nào có thể thốt ra qua kẽ răng đang lập cập va vào nhau của cô. Cô thử lại một lần nữa.
"sốc-sốc-sốc-tuần tuần-hoàn-hoàn-hoàn"
Bóng tối đột nhiên chiếm lấy cô. Mọi ánh sáng mờ dần cho đến khi tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là gương mặt lo lắng của người y sĩ. Mắt trợn ngược, cô ngã xuống.
Chẳng ai đỡ lấy cô.
Đầu cô đập vào góc bàn thật mạnh.
"Mẹ kiếp" một tên lính chửi thề. Ngay cả âm thanh dường như cũng run rẩy và méo mó.
Điều cuối cùng Hermione nhớ là suy nghĩ tên lính ấy có thể là Marcus Flint.
Ý thức của cô như trồi lên từ bãi lầy. Hermione không chắc tại sao đó là so sánh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí. Cô cố kéo mình lên, tiến về phía những giọng nói bị bóp nghẹt, cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng.
"Mười sáu tháng bị biệt giam thiếu thốn ánh sáng và âm thanh! Cô ta nếu không chết thì cũng bị điên. Còn không có bất kỳ hồ sơ lưu trữ gì! Như thể cô ta bị thả xuống một cái hố không đáy vậy! Nhìn tập hồ sơ này mà xem. Tù nhân 187 ở giường bên cạnh! Bọn mày có thấy dày bao nhiêu trang không? Khám sức khỏe! Xét nghiệm máu! Các buổi trị liệu tâm lý! Độc dược được kê đơn! Thậm chí còn có tấm hình của con bé trước khi bọn mày làm nó bị tật vĩnh viễn. Còn đây thì chẳng có gì! Có ghi chép là cô ta được chỉ định vào nhà tù này, và chỉ có thế! Không ai nhìn thấy nó! Thậm chí còn chẳng có ghi chép gì về việc ăn uống! Mười sáu tháng! Giải thích chuyện này coi!"
Một khoảng lặng, rồi Hermione nghe thấy tiếng, "E-E hèm ".
Giọng nói giả tạo nịnh hót của Umbridge cất lên, "Có nhiều tù nhân mà. Không lấy gì làm lạ nếu một hoặc hai người bị lọt lưới như cô Granger đây."
"Cô- Granger-", giọng nói kia đột nhiên trở nên hoảng sợ và lắp bắp. "Là Granger đấy? Bà biết đó là cô ta! Bà tính giết cô ta."
"Gì? Không! Không bao giờ- Chúa tể bóng tối mới là người quyết định số phận của chúng. Tôi chỉ là kẻ phụng sự thôi."
"Bà thực sự nghĩ rằng Chúa tể của chúng ta sẽ quên đi một tù nhân như Hermione Granger? Bà nghĩ rằng ngài sẽ tha thứ nếu ngài biết được những gì bà đã làm?"
"Tôi không định để việc này kéo dài lâu đến thế! Chỉ là tạm thời thôi. Bà không biết cô ta. Bà không biết khả năng của cô ta. Tôi phải chắc rằng cô ta không thể trốn thoát hoặc liên lạc với ai. Lâu đài vẫn đang được xây dựng lại. Sau-sau đó, khi việc chuẩn bị hoàn tất. Tôi đã quên mất cô ta. Tôi sẽ không bao giờ thách thức Chúa tể!"
"Chúa tể đã giao phó sự thành công của chính sách này cho tôi và bà. Nếu tôi phát hiện ra chút dấu hiệu nào về việc bà có hành động phá hoại kế hoạch của ngài, tôi sẽ báo cáo bà ngay lập tức. Granger giờ thuộc thẩm quyền của tôi. Bà không được đến gần mà không có sự cho phép của tôi. Nếu bất kì ai làm điều gì tổn thương đến cô ta, tôi sẽ bắt bà chịu trách nhiệm."
"Nhưng-nhưng con bé có nhiều kẻ thù." Giọng Umbridge run rẩy.
"Thế thì tôi nghĩ bà nên giám sát mấy cái nhà tù cẩn thận. Chúa tể bóng tối cần cô ta trong kế hoạch của ngài. Tôi sẽ ném bà đến trước mặt ngài nếu cần. Tôi đã làm việc lâu năm và chăm chỉ hơn bà nhiều để leo lên vị trí này, Quản Ngục. Tôi sẽ không để ai cản đường mình. Đi xử lý đám còn lại đi. Tối nay Chúa tể bóng tối yêu cầu báo cáo về số lượng đủ điều kiện và tôi đã lãng phí nửa ngày trời để sửa chữa sai lầm của bà rồi đấy."
Tiếng bước chân xa dần. Hermione hy vọng rằng đó là của Umbridge. Cô hé mắt, lén lút nhìn xung quanh.
"Tỉnh rồi à?"
Hẳn là chưa đủ lén lút. Cô mở to mắt và nhìn những đường nét mờ ảo của người y sĩ đứng bên cạnh. Người y sĩ cúi thấp hơn quan sát Hermione, và Hermione có thể phần nào nhìn thấy bà ta trong ánh sáng chói mắt. Một người phụ nữ lớn tuổi, nghiêm khắc, mặc áo choàng y sĩ cao cấp.
"Thế, cô là Hermione Granger."
Hermione không chắc mình nên trả lời thế nào. Cuộc trò chuyện mà cô tình cờ nghe được cũng chẳng làm sáng tỏ mục đích của họ. Cô rất quan trọng trong kế hoạch khủng khiếp nào đó của Voldemort. Cô không được chết hay phát điên, chúng cần cô khỏe mạnh. Bọn chúng có lẽ cũng không thể ra tay hành hạ tàn nhẫn nữa.
Cô im lặng, hy vọng người y sĩ là loại người tiếp tục nói khi không nhận được câu trả lời. Tất nhiên là cô phải thất vọng.
"Tôi phải hỏi cô câu này, vì dường như không ai biết. Làm thế nào mà cô sống sót được? Làm thế nào cô lại không phát điên?"
"Tôi ... không-không biết ..." Hermione trả lời sau một lúc. Giọng cô nghe trầm hơn và run rẩy hơn so với những gì cô nhớ. Thanh quản cô như đã hỏng hoàn toàn. Thật khó khăn để xâu chuỗi các từ; các phụ âm dính vào nhau rồi mắc kẹt lại. "Tôi làm - tính nhẩm trong đầu ... Ôn..ôn lại công thức độc dược. Cố hết sức... để không bị mất lí trí."
"Đáng kinh ngạc đấy," nữ y sĩ lẩm bẩm, ghi chép vào tập hồ sơ. "Nhưng làm thế nào cô sống sót được? Trong hồ sơ không có bất kì ghi chú nào về việc ăn uống, nhưng cô trông vẫn được bồi bổ khỏe mạnh."
"Tôi-không...biết. Thức ăn tự xuất hiện. Không vào thời gian cố định nào cả. Tôi nghĩ họ cố ý làm vậy."
"Cố ý gì?"
"Không cố định..."- cổ họng cô kiệt sức-"là một phần của ... cách li giác quan. Để khiến-tôi ... mất cảm giác về ...thời gian."
Giọng cô ngày càng yếu ớt hơn.
"Ồ. Đúng. Sáng tạo đấy. Còn tình trạng thể chất ? Cô chưa bao giờ được đưa ra khỏi căn phòng đó. Nhưng cơ bắp của cô còn tốt hơn một nửa số y sĩ của tôi. Làm thế quái nào mà chuyện này có thể xảy ra?"
"Khi tôi ... tôi không thể-chịu nổi những suy nghĩ của mình, tôi sẽ tập thể dục cho đến khi kiệt sức."
"Các bài tập gì?"
"Bất cứ bài nào. Nhảy. Chống đẩy. Gập bụng. Bất cứ điều gì làm tôi mệt mỏi ... để không thể mơ."
Nhiều ghi chú hơn.
"Cô đang cố tránh những giấc mơ nào?"
Hermione hụt hơi. Các câu hỏi khác khá dễ dàng. Câu-câu này quá cá nhân, quá nhạy cảm.
"Mơ về khoảng thời gian trước đây."
"Trước đây?"
"Trước khi tôi đến đây". Giọng Hermione lặng lẽ. Căm giận. Cô nhắm mắt lại; ánh sáng khiến cô đau đầu khủng khiếp.
"Tất nhiên." Người y sĩ ghi chú nhiều hơn. m thanh khiến Hermione co giật nhẹ. "Cô sẽ ở trong bệnh xá cho đến khi bình phục khỏi ảnh hưởng từ những lần tra tấn trước. Tôi sẽ sắp xếp chuyên gia để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với não bộ của cô."
Đôi mắt Hermione mở to.
"Tôi-" Cô ngập ngừng." Tôi-có gì không ổn sao?"
Người y sĩ nhìn Hermione đầy suy ngẫm trước khi vẫy đũa phép trên đầu cô.
"Cô bị giam giữ trong tình trạng cách ly giác quan trong mười sáu tháng. Việc cô còn tỉnh táo đã là một phép màu rồi. Hậu quả việc này mang lại khó có thể tránh được, đặc biệt là trong hoàn cảnh trước khi cô bị giam cầm. Tôi nghĩ cô hẳn đã nghiên cứu một số phương pháp chữa thương trong cuộc chiến?"
"Đúng." Hermione nói, nhìn xuống tấm chăn trên đùi. Tấm chăn xơ xác và có mùi thuốc sát trùng mạnh đến nỗi cô chỉ muốn bịt miệng.
"Như vậy cô biết một bộ não ma thuật bình thường, khỏe mạnh trông như thế nào. Đây là hình ảnh bộ não của cô."
Với một cái vẫy đũa phép đơn giản tấm chụp bộ não của Hermione hiện ra.
Đôi mắt Hermione nheo lại. Rải rác trên ảnh chiếu là những điểm nhỏ phát sáng; một vài chụm thành cụm, một số lẻ tẻ. Đó là não của cô sao? Cô chưa bao giờ thấy bộ não nào giống vậy.
"Đó là gì?"
"Tôi đoán đó là trạng thái mất trí nhớ được tạo ra bởi ma thuật"
"Gì cơ?"
" Khi cô bị giam cầm, phép thuật của cô đã cố gắng bảo vệ cô. Vì cô không thể thực hiện bất kỳ phép thuật nào, nên nó tự "nội hóa". Như cô nói, cô đã cố hết sức để giữ cho bản thân không mất đi lí trí. Tuy nhiên, bộ não hầu như không có khả năng để xử lý những điều như vậy. Phép thuật đã tạo một bức tường xung quanh tâm trí cô. Kết quả là, não của cô bị phân chia. Thường thì việc này sẽ dẫn đến mất trí nhớ cục bộ", nhưng trong trường hợp của cô, trí nhớ bị mất lại phân chia chính xác như thể được phẫu thuật. Dù sao thì trị liệu tâm trí cũng không phải là chuyên môn của tôi."
Hermione nhìn người đàn bà kinh hoàng.
"Ý bà là tôi-tôi bị rối loạn phân ly?" *
* Chú thích: Rối loạn phân ly (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria,...) là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân.-Theo website bệnh viện Vinmec*
"Đại loại thế. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Đây có thể là loại bệnh mới."
"Tôi-tôi có bị đa nhân cách không?"Hermione bỗng cảm thấy muốn ngất.
"Không. Cô chỉ là đang cô lập một phần tâm trí của mình. Tôi nghĩ phép thuật đang cố bảo vệ cô khỏi các cuộc tấn công vào tinh thần, nhưng cũng đồng thời ngăn cô nhớ đến chúng."
Hermione cảm thấy quay cuồng.
"Tôi-tôi đã quên những gì?"
"Chà, tôi cũng không chắc. Cô phải là người tìm ra những gì mình đã quên. Tên của bố mẹ cô là gì?"
Hermione dừng lại một lúc, cố gắng tính toán xem liệu câu hỏi này nhằm chẩn đoán bệnh hay moi thông tin. Gương mặt cô tái đi.
"Tôi không biết" cô trả lời, đột nhiên cảm thấy khó thở. "Tôi nhớ mình có bố mẹ. Họ là-Muggles. Nhưng- tôi chẳng thể nhớ bất cứ điều gì về họ."
Cố gắng kìm nén sự hoảng loạn đang trỗi dậy bên trong mình, cô nhìn chằm chằm vào người y sĩ.
"Bà có biết bất cứ điều gì không?"
"Tôi e là không. Hãy thử một câu hỏi khác. Cô có nhớ mình học ở đâu không? Ai là bạn thân của của cô?"
"Hogwarts. Harry và Ron" Hermione nói, cụp mắt, cổ họng thắt lại. Ngón tay co giật không thể kiểm soát.
"Tốt."
'Cô nhớ ai là hiệu trưởng không?
"Dumbledore."
"Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra với ông ta không?"
"Thầy đã mất." Hermione nói, nhắm nghiền mắt. Dù chi tiết thế nào cô không rõ, nhưng cô chắc chắn về điều này.
"Đúng. Cô có nhớ vì sao ông ấy chết không?"
"Không. Tôi nhớ rằng thầy được phục chức hiệu trưởng sau khi Vold-Vold-Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hồi sinh."
"Thú vị." Người đàn bà ghi chú thêm. "Cô nhớ gì về cuộc chiến?"
"Tôi là một y sĩ. Trong một bệnh viện. Vô số người tôi không thể cứu-Tôi nhớ chúng tôi đã thua cuộc. Một-một kế hoạch nào đó đã thất bại. Harry đã chết. Bọn chúng-bọn chúng treo cậu ấy trên Tháp thiên văn, và bọn tôi chỉ có thể đứng nhìn xác cậu ấy thối rữa. Bọn-bọn chúng treo cổ Ron và cả gia đình bên cạnh cậu ấy. Rồi Tonks và Lupin bị tra tấn cho đến chết. Sau đó, bọn chúng đưa tôi vào phòng giam ấy và bỏ mặc tôi ở đó."
Hermione run rẩy nói. Giường bệnh rung lên, phát ra âm thanh cót két.
Người y sĩ dường như không hề để ý mà chỉ chăm chăm ghi chép.
"Thật bất thường và thú vị. Tôi chưa bao giờ nghe nói về tình trạng thế này. Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của các chuyên gia."
"Vui là tôi có thể giúp bà thấy thú vị" Hermione nói, đôi môi cong lên khi cô trừng mắt nhìn người đàn bà.
"Nào, cô gái thân mến. Tôi cũng không ác độc đến thế đâu. Hãy nhìn từ khía cạnh y khoa. Nếu có bất cứ điều gì trong quá khứ mà tâm trí của cô cảm thấy cần phải quên đi để bảo vệ cô, thì đó là phần kết của cuộc chiến-và cô rõ ràng bị chấn thương tâm lý vì nó. Tâm trí của cô quyết định bảo vệ cái gì nào? Danh tính của bố mẹ và chiến lược của Hội Phượng Hoàng. Phép thuật không phải đang bảo vệ tâm trí của cô mà đang bảo vệ những người khác. Rất thú vị."
Hermione nghĩ có lẽ đúng là thế, nhưng đột nhiên mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng với cô.
Nhìn thấy lại được thôi cũng đủ khiến cô vỡ òa. Có thể nói, có thể ra khỏi phòng giam, tất cả mọi thứ đều quá sức chịu đựng với cô. Quá chân thực. Quá chói mắt.
Cô không nói gì nữa. Người y sĩ lại nhìn lên sau vài phút ghi chép.
"Trừ khi các chuyên gia phản đối, nếu không cô sẽ ở lại bệnh xá trong một tuần để phục hồi trước khi chúng tôi xử lý. Cô sẽ có thời gian để thích nghi với âm thanh, ánh sáng và các liệu pháp cần thiết để phục hồi sau sang chấn trong quá trình kiểm tra."
Người y sĩ bắt đầu bỏ đi nhưng đột ngột dừng lại.
"Tôi hy vọng những gì tôi chuẩn bị nói sẽ là thừa thãi, nhưng vì những gì đã xảy ra trước đây và nhà của cô thời ở Hogwarts, tôi vẫn sẽ cảnh cáo. Cô đang ở ngã ba đường, cô Granger. Chuyện xảy ra tiếp theo là điều không thể thay đổi, nhưng cô có thể chọn lựa mức độ khó khăn của nó với mình."
Lời chia tay đó-là một lời khuyên? Lời đe doạ? Cảnh báo? Hermione khong biết. Người y sĩ sau đó biến mất đằng sau bức màn ngăn cách.
Hermione liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Cô vẫn còn ở Hogwarts. Bộ quần áo tù nhân được thay bằng đồ bệnh nhân. Kéo tay áo lên, cô thất vọng khi thấy chiếc còng tay vẫn ở đó.
Cô giơ cổ tay lên kiểm tra. Tay cô bị còng ngay sau khi cô bị tống giam, và cô chưa bao giờ có dịp thực sự nhìn thấy chúng.
Hai chiếc còng nhìn đơn giản như một cặp vòng tay. Chúng tỏa sáng hệt như đồng xu mới được mạ đồng, giống như cô đã đoán.
Trong bóng tối của phòng giam, cô đã dành một khoảng thời gian dài để đoán xem mục đích chính xác của chiếc còng tay này. Câu trả lời đơn giản là chúng dùng để triệt tiêu ma thuật của cô. Làm thế nào nó làm được điều đó, và làm thế nào để có thể thoát khỏi chúng trong khi mù và câm, những suy nghĩ ấy khiến cô tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Sau khi phải chấp nhận là mình không thể thoát, cô bắt đầu suy nghĩ về cách chúng hoạt động.
Cô vừa căm ghét vừa ngưỡng mộ bất cứ ai đã tạo ra mớ xiềng xích này. Cô khá chắc mỗi cái còng phải có sợi tim rồng để chúng có thể thực hiện được chức năng của mình, thậm chí có thể là bị lấy từ chính cây đũa phép của cô.
Đôi còng tay cảm giác được dành riêng cho cô.
Trong phòng giam, khi cố gắng sử dụng pháp thuật không đũa phép, pháp thuật trượt xuống cánh tay về phía bàn tay và- tan biến khi chạm đến chiếc còng. Giờ đã biết chúng được mạ đồng, cô hiểu ngay cách nó hoạt động.
Đồng hút lấy ma thuật. Cô nhớ giáo sư Binns đã giảng trong tiết Lịch sử pháp thuật về những nỗ lực sử dụng các vật liệu khác ngoài gỗ để làm đũa phép. Đồng đã là một trong những lựa chọn do tính dẫn ma thuật tự nhiên của nó. Thật không may là nó quá nhạy. Nó hút hết các tia phép thuật mà nó phát hiện ra. Thần chú từ cây đũa đồng có thể phát nổ trước khi pháp sư và phù thủy kịp hoàn thành niệm chú. Họ gần như không thể chạm vào đũa phép mà không khiến nó nổ tung. Hai phòng thí nghiệm bị phá hủy và bốn nhà nghiên cứu hi sinh đã thuyết phục các nhà sản xuất đũa phép thử những chất liệu khác ngoài đồng.
Hermione khá chắc chắn lõi của cái còng tay là sắt. Đồng kết hợp với sợi tim rồng hút lấy ma thuật và truyền vào lõi sắt nơi nó được trung hòa.
Sự cẩn thận khiến cô giận sôi máu.
Còng tay sắt khá phổ biến trong các nhà tù phù thủy. Chúng khiến các tù nhân không thể thực hiện thần chú mạnh. Nhưng sắt không thể vô hiệu hóa hoàn toàn ma thuật, tù nhân luôn có thể đẩy một chút ma thuật qua chiếc còng, hoặc để ma thuật tích tụ ở đó cho đến khi nó phát nổ . Đồng đã giải quyết được điều đó. Với tính dẫn ma thuật, đặc biệt là được hỗ trợ với loại lõi phù hợp với cây đũa phép của tù nhân, đồng đã hút gần như mọi ma thuật tồn tại bên trong Hermione.
Chiếc còng tay đã hoàn toàn biến cô thành Muggle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top