Chương 01. Thiên Địa Châu

Thiên Địa Châu, Phù Quốc, Tể Tướng Phủ.

"Tam tiểu thư, từ xưa đến nay, nhân tộc và yêu tộc sinh sống dưới quyền quản lý của thần, hai chủng tộc cũng là minh tranh ám đấu, nhiều lần tranh chấp, nhưng vì không dám mạo phạm thần linh mà đè nén..."

"Cho đến vạn năm trước, trong trận chiến tại Thâm Uyên, thần cùng ma xảy ra cuộc giao tranh ác liệt, vì bảo hộ nhân - yêu lưỡng tộc, thần đã dùng sinh mệnh làm đại giá, dùng thần lực phong ấn đáy Thâm Uyên, làm cho ma tộc đời sau không thể đặt chân lên Thiên Địa Châu, dù là nửa bước.."

"Từ đó thế gian không còn thần linh, nhân - yêu lưỡng tộc nhận được sự bảo hộ của thần linh, cộng đồng thay thần bảo hộ mảnh đất này.."

"Cho đến ngàn năm trước, hai tộc xảy ra tranh chấp, yêu tộc bội tín, đem hiệp ước giữa nhân - yêu lưỡng tộc xé nát, xâm nhập cố thổ.."

"Một hồi đấu tranh nổ ra, Thiên Địa Châu bị chia làm năm khu vực,.. yêu tộc chiếm ba, nhân tộc giữ một, còn lại Thâm Uyên, trở thành cấm địa của cả nhân - yêu lưỡng tộc.."

"Phía đông là Vô Tận Hải Vực, hay còn gọi là Đại Hải,.. lãnh địa của Hải yêu. Phía tây là Đại Mạc, lãnh địa của Trùng yêu.."

"Phía nam có Tang Lâm, là lãnh địa của Địa yêu.. nó cũng giáp biên giới của Phù Quốc,.. Chúng ta ở phương bắc, cùng với Thụy Quốc, hai nước cạnh nhau, âm thầm tranh đấu có, cùng chống yêu tộc cũng có.."

"Thâm Uyên, lão phu cũng đã nói qua.. Tam tiểu thư, người còn thắc mắc gì sao..?"

Vân Thành vừa đóng lại quyển sách, liền hướng Văn Tuyết Khiêm hỏi. Ông ta có chút lớn tuổi, là lão sư của Vân Thiên Giám, hôm nay đến phủ tể tướng, cũng là vì vị tam tiểu thư này.

"Vân lão sư, nếu Phù Quốc của chúng ta nằm cạnh Tang Lâm, vậy yêu sủng bị bắt mang đến trong thành, cũng là từ đó mà đến..?"

Văn Tuyết Khiêm cũng là đưa ra câu hỏi của mình.

"Đúng vậy, yêu thú do Liệp Yêu giả bắt và thông qua Trấn Yêu Ty kiểm tra, sau khi kiểm tra xong sẽ được bán cho các thương nhân,..."

"Gần đây trong thành xuất hiện nhiều yêu thú, cũng là vì cớ này,.. nhân tộc ở ngoại vi bị yêu tộc bắt làm lương thực, nhân tộc,.. cũng là đáp trả lại bọn chúng.."

Vân Thành cũng là một lời giải đáp, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, cái này là lấy đạo của người trả lại cho người a..

Nhân tộc ở ngoại vi khổ không thể tả, dù cho có phân bộ Trấn Yêu Ty trấn áp, nhưng không phải kế lâu dài.. mà nhân tộc chăn nuôi yêu sủng, nhưng có nhân tính hơn nhiều,.. ít nhất cũng là chăm lo cho bọn chúng.

Tiểu thư quý tộc chỉ biết cái đẹp trước mắt,.. nào biết,.. yêu tộc hung hiểm, mỗi con bị bán ra đã bị phá nát yêu đan,.. đối với nhân tộc căm hận, là không thể tả.

Nhưng có hận, cũng chỉ có thể nhịn! Bọn chúng chẳng thể làm gì khác ngoài đợi,.. đợi cơ hội a. Giống như nhân tộc bị yêu tộc chăn nhốt, cũng là ngày đêm chờ người đến cứu.

Người dưới mái hiên, chỉ có thể cúi đầu..

Cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết!

"Trấn Yêu Ty?"

"Trấn Yêu Ty do Cung gia lập thành, đến nay gia nghiệp đã có tám trăm năm, đời này do Cung nhị tiên sinh - Cung Thượng Giác quản lý.."

"Mà cấp bậc trong Trấn Yêu Ty chia làm năm cấp, cấp Thập - chân sai vặt, không có tiếng nói. Cấp Lữ - làm nhiệm vụ cấp thấp, cấp Sâm - nhiệm vụ cấp trung, cấp Đình - nhiệm vụ cấp cao, cấp Quân - tùy theo an bài của Cung nhị tiên sinh mà làm.."

"Đó là hoạt động một mình, còn tổ đội, theo cấp bậc nâng lên mà tính, ví như tổ đội cấp Sâm, phải có một vị cấp Sâm, bốn đội viên khác cấp Lữ mới có khả năng thành lập.."

"Muốn tấn cấp, phải thông qua nhiệm vụ do Trấn Yêu Ty ban bố, hoàn thành đúng thời hạn."

Vân Thành nhìn tuổi còn nhỏ Văn Tuyết Khiêm, đôi mắt to tròn đang ngồi ngay ngắn ở bên dưới nghe từng lời ông ta nói mà hài lòng gật đầu, cũng không giấu dốt mà tận lực giảng giải..

"Vân lão sư, cấp Quân của Trấn Yêu Ty, là cường giả Vân Tiêu cảnh sao?"

Văn Tuyết Khiêm nghe xong liền đưa ra câu hỏi, Thiên Địa Châu có yêu tộc và nhân tộc cùng sống, yêu tộc sức mạnh phi phàm, huyết mạch càng cao thần thông càng nhiều.

Mà nhân tộc, là thông qua tu luyện, mài giũa bản thân, nghiên cứu bí tịch từ trong di tích mà thần linh để lại để chống lại yêu tộc.

Mà Vân Tiêu cảnh cường giả tương đương với yêu đế, Vân Thành không nói rõ cụ thể, nàng chỉ có hỏi dò đến.

"Tam tiểu thư, Vân Tiêu cảnh là một tầng đạo khảm, nhân tộc khó lòng mà vượt qua được,... Cũng vì lẽ đó mà nhân - yêu lưỡng tộc mới bảo trì hòa bình."

"Cấp Quân cũng là dưới quyền Cung nhị tiên sinh, sao lại có cường giả Vân Tiêu cảnh chứ.."

"Ra là như vậy.."

Văn Tuyết Khiêm nghe xong cũng khẽ gật đầu, còn đang muốn hỏi gì đó, phía xa đã nghe tiếng bước chân.

"Tam tiểu thư.."

"Vân đạo sư, gia chủ có việc tìm ngài.."

Tên hầu khom người hướng Văn Tuyết Khiêm hành lễ rồi quay sang Vân Thành khom người nói.

Vân Thành cũng gật đầu, ông ta khẽ đứng dậy, hướng Văn Tuyết Khiêm làm lễ, nói: "Tam tiểu thư, hôm khác lại đến để giải đáp thắc mắc của người."

"Vân lão sư, thong thả."

Văn Tuyết Khiêm cũng là nhẹ hướng ông ta gật đầu.

"Tam tiểu thư, Niệm An tiểu thư có việc tìm người, hiện đang ở Vọng Nguyệt Các.."

Nữ nô bên cạnh lúc này mới tiến lại gần hành lễ nói.

"Ta đã biết, tỷ cho người đem tổ yến hầm đến cho nhị tỷ giúp ta, nói với tỷ ấy tối ta sẽ đến thăm.."

Văn Tuyết Khiêm nghe thấy hai từ "Niệm An" liền nhanh chóng an bài ổn thỏa mọi chuyện, nàng nhanh chóng đi về nơi ở của mình.

__________________________________

Tể Tướng Phủ, Vẫn Nguyệt Các.

Văn Vi Mẫn lúc này đang ngồi trên bàn, tay cầm lấy cọ mà luyện viết từng nét chữ, phong thái nhẹ nhàng, thân vận bạch y lại có một thước vải đỏ thêu chỉ vàng quấn ra phía sau, vừa nhìn đã biết công tôn quý nữ.

Căn phòng mở một bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ len lói vào bên trong, khiến cho căn phòng trông ấm áp hơn. Văn Vi Mẫn lúc này lại ho khan vài cái.

Nàng khẽ đặt bút xuống, nữ nô bên cạnh cũng là vội vàng chạy đến xem: "Nhị tiểu thư.."

"Ta không sao, tỷ ra ngoài đi, không cần phải lo cho ta."

Văn Vi Mẫn nói rồi ra hiệu cho nữ nô kia lui ra, dù cô ta có lo lắng nhưng lại không dám làm trái lệnh, chỉ có thể lui ra ngoài chờ lệnh của Văn Vi Mẫn.

"Đã yếu ớt đến thế này sao..?"

Văn Vi Mẫn nghĩ thầm trong lòng, bệnh tình đã ngày một nặng hơn, thời tiết gần đây trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, nàng gần đây lại vì lao lực quá độ mà ngày càng suy yếu..

Văn Vi Mẫn nghĩ một lát, lại nhìn ra bức tranh treo ở phía sau lưng, một bức tranh yêu thú với diện mạo kỳ quái dường như cũng đang nhìn về phía nàng.

"Nhị tiểu thư.. tam tiểu thư cho người mang tổ yến hầm đến, nhờ chuyển lời tối sẽ đến thăm người.."

Nữ nô bê bát tổ yến hầm đặt xuống bàn rồi hành lễ nói.

"Tam muội có lòng rồi, tỷ lui xuống đi, không có việc gì đừng làm phiền ta."

Văn Vi Mẫn nhìn bát tổ yến hầm còn ấm nóng nghi ngút khói mà cười nhẹ, đuổi nữ nô ra ngoài rồi bê nó đặt qua bàn bên cạnh.

Nàng nhìn qua cửa sổ, bên ngoài chim chóc bay nhảy, hương hoa ngào ngạt, cá bơi dưới nước linh động, cỏ cây cũng đong đưa.. cảnh bên ngoài a, Văn Vi Mẫn càng xem càng thích, chỉ là nàng có quá nhiều thứ cần phải làm, không có thời gian mà ngắm nhìn nó.

Lạch cạch.

Gió thổi nhẹ vào trong gian phòng làm bức tranh kia lắc lư, rồi cũng an tĩnh lại.

Văn Vi Mẫn nhìn thấy lại chẳng để trong lòng, nhìn sắc trời này, nha đầu kia hẳn là lại gặp Tôn Niệm An đi, còn chuẩn bị tổ yến hầm cho nàng, là đã có lòng rồi.

Nàng cũng không để ý nữa, cứ thế múc từng muỗng mà ăn, vị ngọt thanh ấm nóng khiến cổ họng nàng đỡ đau hơn nhiều.

Càng là cảm động trước sự chu đáo của nha đầu Văn Tuyết Khiêm kia.

____________________________

Tể Tướng Phủ, Vọng Nguyệt Các.

Văn Tuyết Khiêm lúc này đang đi đến, từ phía xa đã nhìn thấy bóng lưng Tôn Niệm An đang ngồi bên trong đình các đợi nàng.

Bước chân nhỏ vô thức lại bước nhanh hơn, nụ cười trên môi cũng cong lên, ra hiệu cho nữ nô không cần đi theo, Văn Tuyết Khiêm nhẹ bước ra sau lưng, hai tay bịt mắt Tôn Niệm An lại.

"Tiểu cô nương mỹ mạo như hoa, không biết nàng có bằng lòng, theo ta về làm áp trại phu nhân.."

Văn Tuyết Khiêm ở phía sau nghịch ngợm gằn giọng cười nói.

"Tiểu Khiêm, trò này đã cũ rồi nha,.. bất quá, tỷ tỷ đồng ý theo ngươi.."

Bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của tiểu yêu tinh kia, Tôn Niệm An khẽ cười rồi gỡ ra, cô ngã đầu ra sau nhìn người kia, ánh mắt ôn hòa như nước, khiến người ta say đắm.

"Tỷ tỷ thật nhàm chán.."

Văn Tuyết Khiêm bị vạch trần, có chút ủy khuất bĩu môi nói, trò này nàng làm nhiều nhưng cái người nhàm chán này lúc nào cũng thuận theo hết, một chút đều không thèm diễn kịch với nàng.

Vô vị a.

"Vậy,.. quyển Hải Yêu Phổ này phải làm sao đây?"

Nói, Tôn Niệm An nhẹ miết nhẫn ngọc, trên tay bất giác xuất hiện một quyển sách, bề ngoài có chút mục nát nhưng vẫn nguyên vẹn. Cô đưa qua trước mặt Văn Tuyết Khiêm, nụ cười trên mặt có chút nuông chiều.

"Hải Yêu Phổ..? Là, quyển sách đó--"

Như nhớ ra gì đó, Văn Tuyết Khiêm vui vẻ liền muốn đưa tay chộp lấy nhưng lại bị Tôn Niệm An trước tiên đưa lên cao, trêu ghẹo nói:

"Tiểu Khiêm ngoan, gọi một tiếng An An, tỷ tỷ liền cho ngươi quyển Hải Yêu Phổ này.."

"Tỷ tỷ, ngươi lúc nào cũng nhàm chán như vậy a, cứ thích trêu ta."

Bĩu môi, Văn Tuyết Khiêm lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh, nàng hờn dỗi nhìn quyển Hải Yêu Phổ trên tay Tôn Niệm An.

Chẳng biết Tôn Niệm An làm sao, từ lần đầu gặp đã bắt nàng gọi cô An An,.. nhưng cô lớn hơn nàng, theo lý phải gọi tỷ tỷ a.

"Vậy thì đáng tiếc nha, ta vốn muốn đưa tặng tam tiểu thư quyển Hải Yêu Phổ này, nếu muội đã không cần, thì thôi vậy.."

Tôn Niệm An giả vờ tiếc nuối nói, ngón cái vừa muốn miết nhẹ nhẫn ngọc đem quyển sách này cất đi, bên cạnh liền truyền đến giọng nói ngọt ngào của ai kia..

"An An,.. An An tỷ,.."

Văn Tuyết Khiêm lúc này nào giống ban nãy giữ phép tắc, nàng ôm lấy cánh tay của Tôn Niệm An mà nũng nịu, từng tiếng từng tiếng đều êm tai như vậy.

"Tuyết Khiêm ngoan~"

Tôn Niệm An cũng không có lòng vòng, có được thứ khiến bản thân hài lòng liền đưa Hải Yêu Phổ cho Văn Tuyết Khiêm, hết cách rồi, tiểu quận chúa chỉ thích xem sách những thứ khác, dụ không được.

"Tỷ tỷ, quyển Hải Yêu Phổ này, ngươi từ đâu có được? Ta đã lật tung thư phòng của phụ thân, người cũng không có a.."

Văn Tuyết Khiêm nhìn xem quyển Hải Yêu Phổ nằm gọn trên tay mình, yêu thích không thôi, vừa háo hức lật xem vừa hỏi Tôn Niệm An.

"Từ chỗ của mẫu thân lấy được, nghe nói người lúc trước cũng là yêu thích nghiên cứu Hải yêu.. Muội đó, đúng là có thứ yêu thích liền không cần ta."

Tôn Niệm An đơn giản giải thích một hai, nhìn thấy Văn Tuyết Khiêm chăm chú xem sách, cũng là hờn dỗi lên tiếng.

"Tỷ tỷ, người ta đây không phải là yêu thích món đồ mà tỷ tỷ tặng sao?"

"Ây da, nhìn y phục thì hẳn là tỷ tỷ vừa từ Huấn Võ Tràng ra liền đến Vọng Nguyệt Các a, Tuyết Khiêm bồi tỷ tỷ một lát, có được không?"

Nói, Văn Tuyết Khiêm miết nhẹ nhẫn ngọc, quyển Hải Yêu Phổ trên tay cũng biến mất. Nàng đi ra sau lưng Tôn Niệm An, ngọt ngào vài câu liền ấn ấn bả vai cô.

"Đúng là tiểu tinh nghịch, tỷ tỷ chỉ muốn đến đưa ngươi quyển Hải Yêu Phổ này,.. À, ngày mai ngoài thành có tổ chức hội săn yêu, có muốn đến xem không?"

Tôn Niệm An cũng là hưởng thụ sự chăm sóc của Văn Tuyết Khiêm, cô hài lòng lên tiếng, cũng thuận tiện nói ra mục đích lần này.

"Tỷ tỷ, hội săn yêu,.. do Trấn Yêu Ty tổ chức sao?"

Văn Tuyết Khiêm cũng không ấn nữa mà ngồi xuống bên cạnh hỏi, bản tính tò mò a.

"Không, chỉ là do các đại thần trong triều tổ chức cho con cháu thế gia lịch luyện mà thôi.. Trấn Yêu Ty nào có nhàn rỗi đến vậy."

Tôn Niệm An rót một chén trà, chậm rãi nói.

"Bọn hắn có gửi thiếp mời tỷ tỷ sao?"

"Mời? Bọn hắn dám mời sao? Chỉ là ta nghĩ muội muội yêu thích nghiên cứu yêu tộc, muốn đưa muội đi xem thôi.. Dù sao, Văn thúc là nuôi muội quá mềm yếu rồi."

Tôn Niệm An nói rồi khẽ khều nhẹ vào mũi Văn Tuyết Khiêm, cô dù không phải người của Văn gia nhưng hai nhà thường xuyên qua lại.

Văn lão gia chủ có ba người con, một nam hai nữ, Văn Nhã Phong thì cô không nhắc đến, Văn Vi Mẫn yếu ớt nhiều bệnh,..

Văn Tuyết Khiêm lại được cưng chiều, thường ngày cũng chỉ nghiên cứu thư tịch, nếu có nhìn thấy yêu thú, thì cũng chỉ là một số loại nhỏ yếu, không có chút nguy hiểm nào.

Cô muốn dẫn em đi xem hội săn yêu, không chỉ để nàng nhận nhìn xem nhiều loại yêu thú hơn, còn là để nhận biết yêu thú hung hiểm đến nhường nào, để nàng cẩn thận hơn.

"Vậy tỷ tỷ xin phụ thân giúp ta rồi sao..?"

"Ừm, nhưng Văn thúc nói phải có Vi Mẫn tỷ đi cùng mới cho ngươi đi,..."

"Còn phải gọi theo hộ vệ trong bóng tối bảo vệ muội.."

Tôn Niệm An khẽ gật đầu đáp, có một số lời vẫn là không cần nói ra.

"Nhị tỷ? Tốt, tối ta đi thăm tỷ ấy, sẽ rủ tỷ ấy đi cùng.."

Văn Tuyết Khiêm nghe nói mình được ra ngoài thành chơi, khóe môi nàng cong lên rồi vui vẻ đáp lời. Chỉ là rủ rê Văn Vi Mẫn đi cùng, không khó lắm.

"Ừm, vậy ta không phiền muội muội xem Hải Yêu Phổ nữa, muội muội cứ tự nhiên a."

"Về sớm như vậy?"

"Ta còn có việc, ngày mai lại gặp."

Xoa đầu Văn Tuyết Khiêm, Tôn Niệm An cười đáp.

"Ừm, ừm. Tỷ tỷ đi thong thả a. Tạm biệt."

Văn Tuyết Khiêm nhìn theo bóng lưng Tôn Niệm An rời đi, sau đó nàng lại thích thú đem Hải Yêu Phổ ra, nhìn đến say sưa.

Văn Tuyết Khiêm đây là từ nhỏ hiếu học, bản tính tò mò, ngày thường thích xem về các loài yêu thú khác biệt, không thì linh tài dược liệu quý hiếm.

Chỉ mới mười tuổi nhưng sách trong thư phòng đều đọc qua, chỉ là chưa đến tuổi tu hành, phải sang năm mới được phép tiếp xúc với nó.

Hôm nay đến nghe Vân đạo sư giảng giải, là bước đầu tiên trước khi bước vào con đường tu luyện, nên mới hỏi nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top