Chương 02. Săn Yêu
Phù Quốc, Tể Tướng phủ, Vẫn Nguyệt Các.
Bầu trời lúc này đã tối, bên ngoài đình các an tĩnh không một tiếng động, trăng đã lên cao, là màn đêm tĩnh.
Văn Vi Mẫn lúc này ngồi bên cửa sổ, tay trái cầm sách, tay phải chống đầu, bộ dáng suy tư, ánh mắt nàng nhìn ra bên ngoài, sau đó lại chuyển dời đến bức tranh được treo trên tường..
Bàn tay khẽ đặt quyển sách xuống, nàng từ từ tiến lại phía bức tranh,.. tay cầm thanh đoản đao lên, một đường sáng loé qua, máu của nàng theo đó rơi xuống chén ngọc nhỏ bên dưới.
Tí tách, tí tách.
Chẳng mấy chốc đã đầy một nửa, Văn Vi Mẫn đưa tay lên ngậm lấy ngón tay dính máu, tay kia nhẹ miết nhẫn ngọc trên tay, một cái thanh trúc mao bút liền xuất hiện trên tay nàng..
Xem máu như mực, nàng dùng bút chấm máu rồi vẽ nó lên tranh, bức tranh vẽ một con yêu thú kỳ lạ, bộ dáng giống hươu nhưng lại chỉ là một bộ xương trắng, nó đang nằm tựa lên một cây đại cổ thụ, dường như đang nghỉ ngơi mà nhắm mắt,..
Tay nàng vẽ rất đều, nhưng theo tay nàng di chuyển, từng vệt máu lại như hoà vào tranh một dạng mà biến mất, ánh sáng từ tranh cũng theo đó tỏa ra nhè nhẹ.
Kẽo kẹt.
"Tỷ tỷ, lại làm như vậy nữa, bệnh tình của tỷ sẽ trở nặng,.."
Văn Tuyết Khiêm bê chén thuốc đặt xuống bàn, nhìn thấy hành động vừa rồi của Văn Vi Mẫn cũng là tốt bụng nhắc nhở.
"Tuyết Khiêm, muội nghĩ nhiều rồi,.. bức tranh này, có thể làm bệnh tình của tỷ tỷ trở nặng thêm hay sao..?"
Văn Vi Mẫn cũng là dừng tay lại, nàng đi đến ngồi xuống ghế, cười rồi nói với Văn Tuyết Khiêm.
"Nhưng mấy năm rồi tỷ tỷ đều dùng máu để nuôi tranh, nếu gia gia biết, chúng ta sẽ bị mắng rất nặng a,.. Hơn nữa, cũng là do mất quá nhiều máu, tỷ tỷ ngươi mới suy yếu như vậy,.."
Văn Tuyết Khiêm đẩy chén thuốc về phía Văn Vi Mẫn, sau đó nàng chống hai tay, gương mặt nhìn về phía Văn Vi Mẫn đầy chán nản nói.
Việc Văn Vi Mẫn dùng máu nuôi tranh cũng là bị nàng tình cờ phát hiện, đã từ mấy năm trước, nàng chứng khiến bức tranh đó, từ một hạt mầm nhỏ, giờ đây lại hóa thành đại thụ, còn có bộ xương thú bên cạnh,..
Văn Tuyết Khiêm đọc qua rất nhiều sách, nhưng chưa từng thấy có sách nào ghi chép về nó, hơn nữa nàng nghi ngờ nó là yêu thú bị gia gia phong ấn nhưng gia gia sự vụ bận rộn nào có ở trong phủ tế tướng, chỉ là máu của Văn gia bọn họ, đối với yêu thú là kịch độc,..
Nếu không làm sao có thể để Văn Vi Mẫn dễ dàng dùng máu mình nuôi nó chứ,.. cũng vì lẽ đó mà nàng mới mặc kệ Văn Vi Mẫn tuỳ ý mọi chuyện.
"Tỷ tỷ tự biết chừng mực, đêm đã khuya, muội muội không chỉ muốn đến đưa thuốc thôi đúng chứ.."
Văn Vi Mẫn nghe thấy cũng chỉ khẽ lắc đầu, múc một muỗng thuốc, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng là không giấu được tỷ tỷ,.. ta vừa gặp Niệm An tỷ không lâu, ngày mai muốn mời tỷ tỷ ra ngoài thành chơi một lát.. tỷ tỷ ngươi xem việc này,.."
Văn Tuyết Khiêm lúc này đã đứng ở phía sau Văn Vi Mẫn, tay ấn vai, miệng thì ngọt ngào nói,..
"Lại là Tôn Niệm An nha đầu đó,.. ngoài thành nguy hiểm, cũng không an toàn a,.."
Văn Vi Mẫn khẽ lắc đầu nói, Văn Tuyết Khiêm ham chơi, lại chỉ có Tôn Niệm An từ nhỏ bầu bạn, nha đầu kia là quý nữ phủ thừa tướng, ngoại tôn nữ duy nhất của Tôn Thành Phúc, ngày thường Tuyết Khiêm cũng là bị nha đầu đó chiều đến sinh hư..
Giờ đây lại muốn ra ngoài thành chơi? Xem yêu thú ngoài thành là quả hồng mềm dễ bóp hay là tự tin vào thực lực của bản thân đây?
"Tỷ tỷ, phụ thân đã cho phép rồi a.. Tỷ tỷ, muội thật sự muốn đi coi náo nhiệt.. tỷ tỷ.."
Văn Tuyết Khiêm nghe Văn Vi Mẫn nói, lúc này ánh mắt rưng rưng nhìn nàng, điệu bộ đáng thương.
"Phụ thân đồng ý..?"
"Nói rõ ta nghe xem nào.."
Văn Vi Mẫn có chút nghi hoặc hướng Văn Tuyết Khiêm hỏi. Phụ thân đáng lý không nên đồng ý mới đúng, sao người lại dễ dàng để nàng và Tuyết Khiêm ra ngoài chứ..?
"Là hội săn yêu do các đại thần tổ chức, Niệm An tỷ muốn đưa ta đi xem náo nhiệt, cũng đã nói với phụ thân rồi.."
Văn Tuyết Khiêm nghe thấy hy vọng, cũng là vui vẻ đáp lời nàng, đem lời Tôn Niệm An nói, một chữ cũng không bỏ sót kể lại cho nàng.
"Hội săn yêu..? Đại thần trong triều..?"
Văn Vi Mẫn lẩm bẩm nói, dường như đang nghĩ chuyện gì, bộ dáng suy tư.
"Tỷ tỷ, có vấn đề gì sao?"
Văn Tuyết Khiêm thấy tỷ tỷ của mình như có điều lo lắng cũng là hỏi nhỏ.
"Không,.. ngày mai ta đi với muội. Đêm nay, cứ ở Vẫn Nguyệt Các của tỷ tỷ nghỉ ngơi đi."
Lắc đầu, Văn Vi Mẫn ra hiệu không sao, nàng nói rồi đi lại bàn, ngồi xuống liền bắt đầu lôi giấy ra, viết vẽ gì đó.
"Được, tối nay muội sẽ ở đây với tỷ tỷ, hơn nữa nói với tỷ một tin vui, khi nãy Niệm An tỷ có mang đến cho muội một quyển Hải Yêu Phổ, thật sự hiếm có a."
Cười, Văn Tuyết Khiêm nhẹ miết nhẫn ngọc, quyển Hải Yêu Phổ liền xuất hiện trong tay, nàng vui vẻ cầm đến bên cạnh Văn Vi Mẫn.
"Mười quyển Hải Yêu Lục trong phủ tể tướng còn không chi tiết bằng những gì được ghi chép lại trong quyển Hải Yêu Phổ này.."
"Tỷ tỷ, xem cùng muội muội đi.."
Văn Tuyết Khiêm đặt quyển sách lên bàn liền mềm giọng nói. Văn Vi Mẫn lớn hơn nàng hai tuổi, từ nhỏ bệnh tình quấn thân, không rời khỏi tể tướng phủ nửa bước, chỉ có thể dưỡng bệnh ở Vẫn Nguyệt Các.
Hơn nữa vì lẽ đó, nàng được mài giũa đến hoàn mĩ.. Từ chữ viết, tranh họa, tri thức, lễ nghi, mọi thứ đều trong khuôn khổ, vuông vức.
"Hải Yêu Phổ..? Ngày mai, ngày mai tỷ tỷ xem với muội, bây giờ tỷ tỷ phải làm một số chuyện.."
"Muội muội xem trước đi a.."
Văn Vi Mẫn nghe thấy có chút động lòng, nhưng cũng chỉ đè nén xuống mà từ chối Văn Tuyết Khiêm.
"Vâng.."
Văn Tuyết Khiêm có chút buồn bực bĩu môi nói, nàng xem một mình chúng chỉ là tranh ảnh vô tri trên sách, nhưng coi cùng tỷ tỷ, niệm lực truyền vào tranh, sẽ xuất hiện hình mẫu của yêu thú nối bằng niệm lực..
Thông qua đó sẽ xem được ở càng nhiều góc độ. Nhưng tỷ tỷ đã mở lời, nàng cũng chỉ nghe theo mà quay lại ngồi cạnh cửa sổ, nhàm chán lật sách ra xem.
Ai bảo nàng chưa đủ tuổi tu hành đâu cơ chứ..?!
_______________________________
Thiên Địa Châu, ngoài thành Trường An.
Ngày hội săn yêu được tổ chức ở ngoài rìa Tang Lâm, bên ngoài rìa rừng đã dựng lên lều cao, binh lính cũng đứng đầy ở nơi đó.
Xe ngựa của các đại thần nối đuôi nhau mà tới, khung cảnh xung quanh nghiêm trang lại có hơi hướng náo nhiệt, Vương Thừa Vũ là chủ của bữa hội này, ông kính cẩn đưa các vị đại thần khác vào trong.
Bên cạnh là hai cậu con trai lớn, những đại thần khác cũng là dẫn theo con trai, con gái nhà mình theo vào.
"Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử tới.."
Nghe tên hầu kêu to, Vương Thừa Vũ liền mang theo con hắn ra bên ngoài cung kính hành lễ, hội săn yêu cũng là vì mời được quý nhân mới có thể náo nhiệt như vậy.
"Thần bái kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử.."
Mà trong lúc này Văn Vi Mẫn, Tôn Niệm An bọn họ đang ngồi trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
Hai hàng mày Tôn Niệm An có chút cau lại, Văn Tuyết Khiêm bên cạnh ham chơi đang nhìn ra bên ngoài xe ngựa, chỉ có Văn Vi Mẫn vẫn thản nhiên rót trà.
"Vi Mẫn tỷ, không lừa tỷ đúng chứ, hội săn yêu thật sự náo nhiệt, cả hoàng tử đều đến xem a.."
"Nhưng cái tên ngồi xe lăn đó là ai a? Ta không nhớ có vị hoàng tử nào như thế a.."
Văn Tuyết Khiêm kéo màn che xuống, nàng quay qua nhìn Văn Vi Mẫn, tò mò cùng hào hứng liền thuận tiện hỏi.
"Muội vui nhưng ai kia thì không như vậy a.. Còn về hắn,.. Tứ hoàng tử Ninh Hoài An, năm ngoái bị người hại, nhặt về được cái mạng đã là may mắn rồi.."
Thấy Văn Tuyết Khiêm thắc mắc, Văn Vi Mẫn cũng là giải thích một câu, sau đó liền quay sang Tôn Niệm An bên cạnh, cười nói: "Làm sao? Bây giờ hối hận muốn trở về vẫn còn kịp đấy, An An.."
"Tỷ tỷ biết từ trước? Hừ, biết trước mà còn đồng ý đi,.. thật quá đáng!"
Tôn Niệm An sao có thể không nghe ra ý tứ của Văn Vi Mẫn chứ, thật là..! Văn gia một người so một người càng khó đối phó, cũng may, Tuyết Khiêm còn ngây thơ a..
"Hai tỷ nói cái gì a? Cái gì biết từ trước, muội muội nghe không hiểu..?!"
Nghe hai vị tỷ tỷ nói chuyện với nhau mà Văn Tuyết Khiêm đầu óc ong ong, bọn họ là đang nói cùng một vấn đề sao?
Hơn nữa khi nãy nghe Văn Vi Mẫn nói đến Ninh Hoài An đó,.. Thật là một kẻ đáng thương a..
"Vậy ý của An An thế nào..? Vào hay là không vào?"
Văn Vi Mẫn cũng không trả lời Văn Tuyết Khiêm mà hỏi Tôn Niệm An bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, đều theo ý cô.
Cô muốn vào thì vào, còn không vào thì xe ngựa quay đầu trở về Tể Tướng Phủ, chỉ thế thôi.
"Vào! Đến đều đã đến, muội muội bảo bọc tốt một chút, cũng không xảy ra chuyện."
Tôn Niệm An có chút cắn răng nói, cô muốn trở về nhưng Văn Tuyết Khiêm bên cạnh ánh mắt ngập nước, long lanh nhìn cô như vậy, lại không đành lòng, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
"Đi đi, Tuyết Khiêm a, muội không được rời khỏi tầm mắt của An An nha, nếu không ai đó lại sốt ruột.."
Văn Vi Mẫn cười cười rồi ra hiệu cho Văn Tuyết Khiêm, dù nàng nghe không hiểu hai vị tỷ tỷ của mình nói cái gì nhưng được đi chơi, chuyện khác liền không còn quan trọng.
"Đi thôi."
Tôn Niệm An cũng là xuống trước, đưa tay đỡ lấy Văn Tuyết Khiêm xuống xe. Văn Vi Mẫn cũng là đi theo sau, để nữ nô dìu lấy đi vào trong.
"Xin ngừng bước, mời tiểu thư trình thiếp mời."
Hai tên lính canh chặn lại, nói.
Tôn Niệm An cũng không nhiều lời, kéo miếng ngọc bội bên hông đặt lên khay, nói: "Đem nó vào cho Vương đại nhân.."
Hai tên lính canh nhìn nhau, nhưng cũng nhận mệnh mà mang theo ngọc bội vào trong. Bọn họ theo quy tắc làm việc, hơn nữa nhìn y phục của Tôn Niệm An,.. không phải phú quý cũng không phải là người dễ trêu chọc.
____________________________________
"Người đâu, dâng trà cho các vị hoàng tử.."
"Đại nhân----"
Vương Thừa Vũ vừa dứt câu, tên hầu liền từ bên ngoài chạy vào ghé tai hắn nói nhỏ.
"Cho hắn ta mang đồ vào đây!"
"Ha, các vị hoàng tử lượng thứ, có chút chuyện cần xử lý, các vị chê cười rồi.."
"Không sao Vương đại nhân, ngài là chủ, cứ thong thả."
Đại hoàng tử Ninh Hoành Diệu đỡ lời nói. Hắn vừa dứt lời, tên lính canh cũng bê khay ngọc đi vào trong.
"Đại nhân, vị tiểu thư đó đưa ra viên ngọc bội này."
Vương Thừa Vũ tiến đến, ông ta nhìn miếng ngọc bội, chỉ thấy chữ Tôn được điêu khắc tỷ mỹ.
"Tôn..?"
"Ngọc bội của Tôn gia, người đến là Niệm An quận chúa?"
Đại hoàng tử đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, nhị hoàng tử cũng là bước ra khỏi chỗ ngồi của mình tiến lên xem.
"Bẩm đại hoàng tử, tiểu thư chỉ bảo đưa miếng ngọc bội này cho đại nhân, không báo danh tính.."
Tên lính canh nghe thấy cũng là cúi đầu thấp giọng nói,.. làm sao ra vào một chuyến, chuyện đều tính đến Tôn gia rồi.
"Theo bản điện hạ ra ngoài.."
Ninh Hoành Diệu nói rồi rời đi, Vương Thừa Vũ bọn hắn cũng là nối bước theo sau, chỉ có tứ hoàng tử vẫn ở yên một chỗ, an tĩnh mà đợi.
_________________________________
"Niệm An tỷ, ngươi nói bọn hắn nhận ra ngọc bội đó không? Bên trong quá an tĩnh a.."
Văn Tuyết Khiêm nghiên đầu hỏi, nàng và Văn Vi Mẫn lúc này đã cải trang thành nữ nô đứng bên cạnh Tôn Niệm An, vì để an toàn cũng đã đeo mạn che mặt lên, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn nghịch ngợm.
"Muội muội yên tâm, có người sẽ nhận ra nó thôi.."
Tôn Niệm An cũng là trấn an vài câu nói, nếu là trước đó, cô sẽ nhờ người đưa bái thiếp cho Vương Thừa Vũ, nhưng nếu có Ninh Hoành Diệu ở đây, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi..
"Niệm An muội,.."
Không phải sao? Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.
"Bái kiến đại hoàng tử điện hạ, nhị điện hạ, Vương đại nhân.."
Tôn Niệm An nghe thấy cũng cúi người khẽ hành lễ với bọn hắn. Đại hoàng tử Ninh Hoành Diệu, cô càng nhìn hắn càng cảm thấy ngứa mắt, không muốn ở lại chút nào!
"Sau này cứ gọi ca ca a, đều là người một nhà.."
"Không dám làm phiền điện hạ, ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt, người không cần bận tâm."
"Cảm phiền Vương đại nhân cho chúng ta một chỗ quan sát là được."
Tôn Niệm An nói, rồi cô quay sang Vương Thừa Vũ bên cạnh, khẽ gật đầu..
"Quận chúa không cần đa lễ, ta cho người sắp xếp ngay.. Mời người theo ta.."
Vương đại nhân cũng là bày điệu bộ thấp, ông ta đưa tay mời cô vào trong. Ông ta là quan văn, chức vị thấp hơn ngoại tổ phụ của Tôn Niệm An rất nhiều, hơn nữa,.. thực lực cũng thấp hơn..
Vẫn là không nên chọc Tôn Niệm An mất vui.
Ninh Hoành Diệu nhìn theo đám người đi vào trong, nụ cười trên mặt bỗng chốc xìu xuống, âm trầm đến cực độ. Tôn Niệm An ở trước mặt của mọi người từ chối hắn, món nợ này, hắn ghi rồi.
Nhưng trước tiên vẫn là phải nhẫn nhịn, hắn cần suy tính cho tương lai, một khi ngôi vị thái tử chưa định, hắn,.. vạn phần vẫn phải duy trì lễ độ với Tôn Niệm An.
Cô,.. là người mà mẫu phi lựa chọn để giúp hắn củng cố ngôi vị thái tử.. Nhắm trúng không phải là Tôn Niệm An xinh đẹp ra sau, mà là nhắm trúng Tôn thừa tướng cùng gia tài kết xù kia.
Hắn dù có bị mất mặt, cũng là phải nhẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top