Phần Không Tên 8

Vết nứt lan rộng ra bốn phía, sau vài tiếng trầm vang vách đá ầm ầm sụp đổ, sau lớp đất đá hiện ra một hành lang hẹp tối om. Ngón tay Trương Triết Hạn ẩn hiện hàn quang lấp lóe, chớp mắt liền thu vào trong tay áo, nhưng cũng đủ để Cung Tuấn nhìn thấy rõ ràng. Hắn lấy ra ngọn đuốc trên tường, quay đầu lại gọi Cung Tuấn đứng dậy.

Cung Tuấn một bên thử hoạt động bả vai một bên đứng lên, trong lòng không khỏi cảm thán tay nghề băng bó của Trương Triết Hạn rất vững vàng. Ánh mắt của hắn dừng trên ống tay áo Trương Triết Hạn, bỗng nhiên nói: "Dùng nội lực của Trương đại nhân, tại sao lúc đó lại không phát hiện ra tên tuần vệ ẩn nấp ở ngã rẽ kia?"

Trương Triết Hạn cười cười, thẳng thắn nói: "Nhận thấy."

"Vậy ngươi chậm chạp không vạch trần, đến tột cùng là có chủ ý gì?"

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, cười nhạt nói: "Có chủ ý gì bây giờ cũng chỉ là lời nói suông, không cần phải nhắc đến."

Hắn xuất thủ quả thực quá ít, Cung Tuấn không nhìn ra võ công nông sâu, lời nói lại thập phần am hiểu cách ứng phó người khác, khó có thể dụ y lộ ra điều gì, thật sự là khó đối phó. Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Trên đường nhàm chán, Trương đại nhân tán gẫu vài câu với ta được không?"

Trương Triết Hạn dựa vào ánh đuốc quan sát hành lang, không thèm để ý đến hắn.

Cung Tuấn che bả vai dựa vào tường đá, "A... Vết thương đau quá."

Trương Triết Hạn nhìn hắn từ đầu đến chân không nhanh không chậm nói: "Cung đại nhân đây là... muốn ta ôm ngươi sao?"

"Không cần thiết, " Cung Tuấn nói, "Ngươi tâm sự một chút cùng ta đi." Không đợi Trương Triết Hạn trả lời lại nói tiếp: "Ít nhiều phân tán lực chú ý, có thể giảm bớt chút đau đớn."

Trương Triết Hạn nhìn hắn, "Cung đại nhân cảm thấy chúng ta có thể tán gẫu cái gì?"

Cung Tuấn hấp háy mắt nở nụ cười, nói: "Ngươi và ta thay phiên nhau hỏi đối phương một vấn đề có được không."

"..." Trương Triết Hạn thở dài, "Nếu đối phương không nói thật thì sao?"

"Cho nên mới nói giải sầu thôi, " Cung Tuấn đi tới bên cạnh y, chậm thanh nói: "Có thể phân biệt thật giả hay không còn phải xem chính mình, thêm nữa, nếu đối phương nói dối chứng tỏ đang lảng tránh vấn đề không phải sao?" Ánh mắt hắn chìm nổi bất định, mang theo ý cười nửa thật nửa giả nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ thở dài, cất bước đi vào hành lang, "Ngươi muốn hỏi liền hỏi đi."

Cung Tuấn đuổi theo y, nói: "Trương đại nhân nhìn qua nhã nhặn, không nghĩ còn có thể thâm tàng bất lộ như vậy. Nếu ngươi luôn giấu thanh kiếm trong tay áo mang theo bên mình, vì sao ta chưa từng nghe người ta nói qua ngươi am hiểu võ công?"

Ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chỉ chiếu sáng một phần con đường dưới chân, trong không gian chật hẹp phải đè thấp giọng nói. Hai người áp sát nhau, Trương Triết Hạn cơ hồ có thể cảm giác được khí tức ấm áp của người sau lưng, y không được tự nhiên nghiêng đầu, đáp: "Cũng không phức tạp như ngươi nghĩ, chẳng qua lâu dần thành thói quen thôi."

"Lúc ta mười lăm tuổi từng theo cha thân chinh chiến trường." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn sườn mặt của y, trên khuôn mặt Trương Triết Hạn toát ra một tia hoài niệm, nhưng nhiều hơn là phức tạp khó tả, bên trong hành lang ánh sáng quá tối tăm, vẻ mặt của y chỉ thoáng qua trong giây lát rồi biến mất, khiến hắn không kịp xem rõ ràng.

Trương Triết Hạn hời hợt tiếp tục nói: "Sau này phụ thân nghiêm lệnh cấm ta dùng võ công động thủ với người khác, muốn ta làm văn thần. Khi đó thành Trường An không thể so với hiện tại, rất hỗn loạn, ta lúc ấy là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, không thể tránh khỏi va chạm. Phụ thân bởi vậy thu kiếm của ta để dễ quản thúc, mỗi khi bị phát hiện đều phải đến từ đường phạt quỳ, quỳ nhiều đến nỗi học được cách dùng tay áo che đậy vết tích của ám kiếm không để phụ thân phát hiện, trốn thoát không ít hình phạt."

"Thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ." Cung Tuấn nhìn khuôn mặt Trương Triết Hạn được ánh lửa chiếu sáng, "Ngươi khi còn bé so với hiện tại thực sự đáng yêu hơn nhiều."

Trương Triết Hạn đối với cảm thán của hắn chỉ cười không nói.

"Phụ thân ngươi tại sao ngăn cấm ngươi động thủ?" Hắn hỏi.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Đây là câu hỏi thứ hai."

Cung Tuấn thờ ơ giơ tay làm tư thế mời, Trương Triết Hạn bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, mở miệng nói: "Ta ngược lại vẫn luôn thắc mắc một điểm, lấy tài sản cùng địa vị của Cung đại nhân bây giờ, vì sao không đem người nhà đến ở cùng?"

Cung Tuấn sắc mặt chợt biến, ánh mắt sắc như dao cắt qua khuôn mặt Trương Triết Hạn, thấy y trước sau đều một vẻ mặt hờ hững mới thu liễm, hời hợt nói: "Ta là cô nhi sư phụ nhặt được, nơi nào còn có người thân."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, chỉ nói một tiếng xin lỗi.

Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Cung Tuấn. Khi ấy trong kinh đã sớm lan truyền đủ mọi truyền kì về y, thời điểm Đại Hạ cùng Hung Nô giao chiến không biết từ đâu ra một thiếu niên uy danh lai lịch không rõ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh đến tam châu tan tác, man di lui bước trăm dặm. Vị tướng lĩnh trẻ tuổi tùy ý xuất hiện, mặc cho mấy trăm vị triều thần dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát, trên khuôn mặt hắn luôn mang theo nét cười hờ hững, giữa hai hàng lông mày lại lơ đãng toát ra khí tức âm lệ lạnh lùng.

Khi đó phụ thân Trương Triết Hạn còn tại thế, Đại tướng quân Trương Quyết nhìn hắn một lúc lâu, nói với Trương Triết Hạn: "Người này tuyệt đối không phải vật trong ao."

Trương Triết Hạn lưu tâm, sau khi hạ triều liền sai người điều tra lai lịch của hắn, hao tốn tận mấy năm mới thám thính ra được:

Cung gia giàu có nhất vùng Lương châu, giang hồ hào kiệt kết giao rộng rãi, cũng thuộc giới danh môn vọng tộc. Thời điểm bọn Hung Nô ở phía nam cướp bóc đã tàn sát vô số người dân trong thành, Cung gia cũng không ngoại lệ. Không biết hắn làm sao mà sống sót. Chỉ biết trong đêm đông giá rét có người nhìn thấy một thiếu niên máu me khắp người, quỳ gối trước cửa nơi Kiếm Thánh đang ẩn cư, dung mạo cực giống Cung thái úy kiêu ngạo bất kham bây giờ.

Xem ra hắn vô cùng bài xích việc nhắc đến vấn đề này.

"Đến ta, vẫn là câu hỏi vừa nãy, phụ thân ngươi tại sao không cho ngươi động thủ?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn phục hồi lại tinh thần, khẽ nâng ngọn đuốc lên để có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương, sau đó y hơi mỉm cười nói: "Đại khái...chắc là không thích ta giết người đi."

Cung Tuấn ngẩn người, còn chưa kịp tỉ mỉ cảm nhận hàm nghĩa trong lời nói của y, liền nghe Trương Triết Hạn nói một tiếng: "Đến nơi rồi."

Hai người dừng bước, Trương Triết Hạn quay đầu đưa ngọn đuốc cho Cung Tuấn, sau đó dùng hai tay khẽ ấn lên hòn đá trên cửa. Cửa đá nặng nề mở ra, ánh sáng lọt qua kẽ hở càng lúc càng rõ ràng, cả hai không khỏi nhắm mắt lại trước cường độ sáng đột ngột.

Khi mở mắt ra căn phòng truyền thống hiện ra trước mặt, án giá bằng gỗ mộc, đèn vàng cuộn tròn, chắc hẳn là một thư phòng. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi ra, quay đầu phát hiện mặt trái cửa đá che dấu bằng một loạt giá sách, khép ngược vào trong, không thấy nửa điểm vết tích.

Cung Tuấn ung dung thong thả quan sát một vòng, ngoái đầu nhìn Trương Triết Hạn cười nói: "Đi thôi, đi tìm Tống Hành tán gẫu một chút."

Từ thư phòng đi ra, men theo hành lang dẫn đến tiểu đình. Trăng đã lên cao, tiếng nhạc cũng ngừng, bọn họ ở trong địa lao giằng co lâu như vậy, buổi tiệc hẳn đã đã sớm tàn, nhóm tỳ nữ cúi đầu thu thập chén đĩa, bước chân vội vàng đi tới đi lui.

Trương Triết Hạn ngăn lại một người, cười hỏi: "Cô nương, chủ nhân các ngươi hiện tại ở nơi nào?"

Tỳ nữ kia tuổi còn quá nhỏ, nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn y, vội vàng cúi xuống lắc đầu: "Nô tỳ không biết."

"Vậy buổi tiệc kết thúc đã bao lâu?"

Tỳ nữ run càng thêm lợi hại, "Khoảng một chung trà, " nàng cơ hồ mang theo lời nói tựa như cầu khẩn, "Nô tỳ chỉ là người làm việc vặt, đại nhân xin đừng hỏi nữa."

Trương Triết Hạn thu liễm lại, thả nàng đi, quay đầu nhìn về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn nghiêng đầu về một hướng, "Vừa rồi ta nghe thấy hướng này có âm thanh."

Bên tay phải là một khu vườn nhỏ, cây cối sum suê, bóng cây đan xen, ánh trăng chiếu xuống những bông hoa dành dành trắng như tuyết. Quả nhiên có người.

"Nhành cây này? Vẫn còn một nhánh?" Đàm Kính nhìn khóm hoa dành dành quay đầu lại hỏi, nữ tử phía sau cười hì hì nhìn hắn không đáp lời, hắn giống như nghe được cái gì đó khẽ gật gật đầu, "Vậy thì nghe lời ngươi." Bẻ một nhành cây tuyết trắng, để vào trong tay nữ tử.

Công bộ Thượng thư Đàm Kính vỗ vỗ bụi bặm bám trên y phục, nhấc mắt nhìn thấy có hai người đang đi về phía mình hơi chút ngẩn ra, vội vã làm lễ nói: "Cung đại nhân, Trương đại nhân."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn còn chưa đến gần, nữ tử liền vội vàng lui ra phía sau lưng Đàm Kính, chỉ lộ ra nửa gương mặt thanh tú, khiếp sợ nhìn bọn họ. Đàm Kính quay đầu lại nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói: "A Tú, đừng sợ." Người tên A Tú siết chặt tay Đàm Kính, cúi đầu không dám nhìn người vừa đến.

Đàm Kính áy náy nói: "Nội tử sợ người lạ, kính xin hai vị đại nhân không lấy làm phiền lòng."

"Không sao." Trương Triết Hạn cười cười.

"Tống Hành ở đâu?" Cung Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói.

"Hạ quan không biết." Đàm Kính lắc lắc đầu, "Hình như là có việc gấp. Mới vừa rồi có một người hầu hồi báo với Tống Hành cái gì đó, bộ dáng của hắn có chút hoang mang, bồi tội với chúng ta rồi giải tán buổi tiệc. Nội tử không thường ra cửa, thấy nơi này mới mẻ, ta liền hỏi hắn có thể ở đây đi dạo hay không, hắn vội vội vàng vàng đáp ứng một tiếng liền đi." Đàm Kính suy nghĩ một chút, nâng ngón tay chỉ về một hướng, "Hình như là đi về hướng đó, hai vị đại nhân nếu như có chuyện quan trọng tìm hắn, thử qua đó xem sao."

Vị trí Đàm Kính chỉ chính là thư phòng, lúc Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi ra nơi đó không có một bóng người.

Cung Tuấn chậm rãi nhếch khóe môi nở nụ cười, "Không cần, muốn cùng hắn chào hỏi mà thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng." Hắn quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, "Thật đáng tiếc, xem ra tối nay không gặp được người rồi."

Trương Triết Hạn cười không nói.

Hai người từ biệt Đàm Kính liền rời đi. Ngoài phủ bóng đêm nặng nề, đèn đuốc mơ hồ, chỉ còn lại lác đác vài chiếc mã xa.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn ở sau lưng đột nhiên lên tiếng.

Cung Tuấn nghe tiếng dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn sang, ánh đèn chiếu vào đuôi lông mày khóe mắt điểm điểm ánh sáng, hắn thấp giọng nói: "Hả?"

Trương Triết Hạn do dự một chút, ánh mắt rơi vào người đối diện, ngữ điệu vững vàng, "Lần này xem như ngươi cứu ta một mạng,... sau này không cần phải như vậy, Trương mỗ không đến nỗi không bảo vệ được mình."

Cung Tuấn 'Nha' một tiếng thật dài, nghe không ra tâm tình cười nói: "Xem ra phải nói lời cám ơn đối với người như ta quả thật đã làm khó dễ người trung lương như Trương đại nhân."

Trương Triết Hạn trầm mặc chốc lát, "Trương mỗ vô cùng cảm kích, sau này nếu Cung đại nhân cần gì ngoài việc công sự, Trương mỗ sẽ tận lực tương trợ."

Mảnh lãnh ý lóe lên trong mắt Cung Tuấn ngay lập tức bị xua đi bởi bóng đêm nhập nhoạng, hắn giơ tay ấn ấn vết thương trên bả vai, bỗng nhiên xoay người lại, nở nụ cười, "Vừa đúng lúc, ta thấy không cần chờ đến sau này."

Hắn chỉ chỉ mặt của mình, được voi đòi tiên cười, "Ngươi hôn ta một cái, hai chúng ta không ai thiếu nợ ai."

"..." Trương Triết Hạn hơi nhíu lông mày, nhìn hắn không có ý định nhúc nhích.

Cung Tuấn hít một hơi khí lạnh, ôm đầu vai, bộ đáng thương híp mắt làm ra vẻ rưng rưng muốn khóc, "Ôi — vết thương đau."

"... Cung đại nhân."

"Chắc là thương tổn đến xương cốt rồi, ai nha...thực sự ..."

"... Cung Tuấn." Trương Triết Hạn ngắt lời hắn.

Cung Tuấn hé mắt nhìn y, không làm ra vẻ nữa bật cười ra tiếng, hắn cố nén bả vai run rẩy, khoát tay áo một cái nói: "Thôi, không làm khó ngươi nữa." Dừng một chút lại chậm chạp nói, "Ngươi cười với ta một cái hai ta xem như hết nợ. Hơn nữa cái ta muốn không phải nụ cười giả tạo ngươi luôn treo trên mặt" Hắn suy tư một chút, "Giống như lúc ngươi cười cùng tên Tôn Hy ngu ngốc ấy, chân chính cười một cái, yêu cầu này không quá khó đi?"

"... Ta chưa bao giờ cười y ngốc." Trương Triết Hạn thanh minh, hắn nhìn Cung Tuấn, không ngờ thấy thần sắc đối phương có chút nghiêm túc.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lúc lâu, nét mặt vừa nhu hòa lại vừa giống như ôn nhu sủng nịch, y chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt tan ra một mảnh dịu dàng ấm áp.

Cung Tuấn trong khoảnh khắc thất thần, ánh đèn phía sau lưng đối phương đổ xuống, xuyên qua bóng đêm rơi vào trong tay hắn, mang tới một tia ấm áp.

"Ngươi cùng với người ta biết trước đây dường như không giống nhau." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn nghe vậy nhàn nhạt nhướn mi: "Lời này là có ý khen ngợi ta sao."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn cười cười, y nhìn mã xa đang đợi ở một bên, "Đêm đã khuya, Trương mỗ cáo từ trước."

Lưu Ba đứng đợi đã lâu bên cạnh xe ngựa, vừa thấy Cung Tuấn đến gần liền tiến lên đón, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cung Tuấn đại khái thuật lại mọi chuyện cho hắn. Lưu Ba không nói gì một lúc lâu, khuôn mặt không cảm xúc nỗ lực hồi lâu cũng không thể bày ra biểu tình gì, đành phải hỏi: "Tuấn ca, ngươi bị thương ở vai, hay là đầu?"

Cung Tuấn dựa vào nhuyễn lót, quay sang cho hắn một cái liếc mắt.

"Huynh thật sự đối với y có tâm tư kia?" Lưu Ba hỏi tới.

"Có khả năng sao?" Cung Tuấn cười lạnh một tiếng, điều chỉnh tư thế giương mắt nhìn hắn, "Ngươi cho rằng Trương Triết Hạn là ai? Đồng ý nói cho ta một chuyện cũng hơn nửa là thăm dò, ta trúng một mũi tên khiến y thả lỏng cảnh giác một chút, cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích."

"Vậy yêu cầu huynh muốn hắn làm cho ra kết luận gì?" Lưu Ba hỏi.

Cung Tuấn nhìn bóng đêm đặc quánh ngoài cửa xe, nửa ngày mới chậm rãi nói: "Ta phát hiện y cười rộ lên thật dễ nhìn."

"..."

Tác giả có lời muốn nói: Trương Triết Hạn: Không muốn để ý đến ngươi = =

Cung Tuấn: A →_→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lld