Chương 2: Em sẽ không để thầy chờ
Trương Tiểu Mãn cảm thấy bản thân như bị ai đó trêu đùa.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng có những thứ không thể dùng lý trí mà hiểu được, giống như việc tại sao cậu chỉ thích nhìn mỗi thầy Tào, chứ không phải ai khác.
Có lần, trong giờ ra chơi, Tiểu Mãn ngồi ở góc sân sau trường, vờ như đang phơi nắng nhưng thực chất đang nhìn về phía văn phòng giáo viên. Thầy Tào đang nói chuyện với một cô giáo trẻ, cả hai cười đùa thoạt nhìn rất vui.
Trương Tiểu Mãn cảm thấy có gì đó chẹn ngang cổ họng. Cậu tự nhủ bản thân không cần quan tâm, nhưng bàn tay bóp lon nước ngọt đến móp cả vỏ.
Một hôm khác, lớp có tiết Anh văn, thầy Tào đưa ra câu hỏi khó, cả lớp im lặng. Thầy nhìn quanh một lượt rồi gọi:
"Trương Tiểu Mãn, em thử trả lời xem."
Tiểu Mãn đang ngủ gật, bị gọi tên liền bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Thầy Tào mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trêu chọc:
"Em không biết thì thầy giúp em nhé?"
Tiểu Mãn ngớ người ra, nhưng vẫn gật đầu. Thầy Tào chậm rãi đọc câu trả lời mẫu, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ như tan vào không khí.
Nghe xong, Tiểu Mãn không hiểu gì cả, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Cậu vội vàng cúi đầu xuống bàn, che đi gương mặt nóng bừng của mình. Thầy Tào tiếp tục giảng bài, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tiểu Mãn, ánh mắt có chút ý cười, như thể mọi cảm xúc của cậu đều không qua được mắt thầy.
Mà đúng là không qua được thật.
Buổi chiều hôm đó, trên đường về nhà, thầy Tào vô tình đi ngang qua Tiểu Mãn. Cậu cúi đầu đi nhanh, nhưng thầy đã gọi lại:
"Tiểu Mãn, em có chuyện gì muốn nói với thầy không?"
Tiểu Mãn giật mình, tay chân luống cuống, chỉ lắc đầu.
"Thật không?"
"...Thật."
Thầy Tào mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo chút ý vị sâu xa.
"Vậy khi nào em muốn nói, thầy luôn ở đây lắng nghe em."
Trương Tiểu Mãn đứng ngây ra đó, nhìn bóng lưng thầy Tào đi xa, cảm giác như tim mình bị ai đó gõ nhẹ, không đau nhưng lại dậy lên những gợn sóng không thể khống chế. Cậu nghĩ, nếu có ngày cậu thực sự hiểu được cảm giác này là gì, thì nhất định phải nói cho thầy Tào biết.
Dù thế nào, cậu cũng sẽ không để thầy phải chờ lâu.
_________
Kịch trường nhỏ:
Tào Tín: Bạn học Tiểu Mãn à, thật ra thầy cũng không chờ đâu (run rẩy ôm lấy hợp đồng dạy biên chế)
Tiểu Mãn: Sao thầy nhát thế? Hợp đồng biên chế thì có gì hay?!
Tào Tín: Là hợp đồng biên chế đó... (run run)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top