Chương 1: Tình cảm có thể dùng bánh mì thịt để kiểm tra
Những ngày đầu tiên Tào Tín đến trường dạy, Trương Tiểu Mãn không để tâm lắm. Người ta khen thầy Tào đẹp trai, sơ mi phẳng phiu, giọng nói dịu dàng, nhưng với Tiểu Mãn, đẹp trai thì làm được gì, có giúp bà chủ quán cơm gần nhà cho thêm thịt không?
Thế nhưng, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lúc đầu chỉ là nhìn một chút, sau đó thành nhìn nhiều chút, đến khi nhận ra thì đã không tự chủ được mỗi lần tan học đều nhìn về phía bục giảng, chờ thầy Tào dọn sách vở vào cặp.
Tiểu Mãn ngồi bàn cuối, chân dài duỗi ra, mắt nhìn trời nhưng khóe mắt lại lén nhìn về phía thầy. Có hôm thầy Tào cúi xuống nhặt phấn, áo sơ mi trắng mỏng manh lướt qua tầm mắt, Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy nóng, vội vàng quay mặt đi.
"Trương Tiểu Mãn, em có thể giúp thầy một chút không?"
Giọng thầy Tào vang lên khiến Tiểu Mãn giật mình, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu: "Dạ được."
Thầy Tào nhờ Tiểu Mãn mang đống tài liệu lên văn phòng. Tiểu Mãn không nói gì, tay cầm tài liệu, vai đeo cặp, lững thững đi theo sau. Dọc hành lang vắng người, bóng hai người đổ dài, Tiểu Mãn lặng lẽ nhìn bóng của mình sát bên bóng thầy Tào, cảm thấy... cũng không tệ.
Đến cửa văn phòng, thầy Tào mở cửa, Tiểu Mãn đi vào, đặt chồng tài liệu xuống bàn. Thầy Tào cảm ơn, rồi đột nhiên hỏi:
"Em dạo này học tiếng Anh tốt hơn rồi, có phải đi học thêm ở đâu không?"
Tiểu Mãn cười cười: "Em đâu có tiền học thêm, toàn nghe thầy giảng thôi."
Thầy Tào nghe vậy, mắt cong lên, khen ngợi: "Em chăm chú lắm, thầy rất vui."
Tiểu Mãn không đáp, chỉ thấy lỗ tai mình nóng lên, giả vờ quay đi tìm nước uống. Thầy Tào cũng không để ý, ngồi xuống sắp xếp tài liệu, mấy lọn tóc trước trán rủ xuống, áo sơ mi khuy trên cùng đã mở, để lộ xương quai xanh trắng trẻo.
Tiểu Mãn uống một ngụm nước, suýt thì sặc.
"Có cần thầy lấy khăn giấy không?"
"Kh-không cần đâu thầy."
Hôm đó về nhà, Tiểu Mãn nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cậu nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc vì sao thầy Tào lại khiến cậu có cảm giác kì lạ như vậy. Cậu không thích đàn ông, cũng chẳng có hứng thú với ai, vậy mà mỗi lần thấy thầy Tào, tim lại đập nhanh hơn.
Có khi nào...
Cậu tự nói với mình: "Chắc do mình đói quá, lâu rồi không ăn cơm có thịt."
Ngày hôm sau, Tiểu Mãn cố tình mua một ổ bánh mì kẹp thịt thật to, vừa nhai vừa nhìn thầy Tào đứng trên bục giảng. Cậu thử kiểm tra lại cảm giác của mình.
Kết quả, bánh mì vẫn ngon, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào thầy Tào.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top