Chương 24
Khổng Tước
Minh Thành bế Mãn Tịch đi trực tiếp vào phòng của mình, không cho người hầu lẫn quản gia lên tiếng vì sợ quấy rầy vợ yêu của anh thức giấc. Những người ở dưới nhìn đến tròn cả mắt, trừ đại tiểu thư ra đại thiếu gia có bao giờ đụng tới nữ nhân đâu. Cớ sao hôm nay lại bế nữ nhân trực tiếp đem về phòng luôn cơ đấy.
Quản gia trầm ngâm một lúc rồi bảo mọi người làm tiếp mọi việc đừng quấy rầy đại thiếu gia. Quản gia ở Khổng Tước là người thân cận với Minh Thành, bây giờ anh đem một người như thế làm ông không thể hoài nghi nhưng cũng vui mừng cho Minh Thành
Minh Thành đặt Mãn Tịch ở trên giường, anh ngồi ở bên cạnh giường tay xoa xoa má phúng phính của cô. Ý cười trong mắt của anh rất nhiều, kể từ khi gặp cô mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi làm đặc biệt cô làm cho anh cười mỗi ngày không lạnh lẽo như trước.
" Bà xã, em cứ quyến rũ như thế này thì người ta lại dành em với anh mất".
Anh thủ thỉ ở bên cạnh cô, dường như Mãn Tịch đang mơ một giấc mơ gì đó trên môi cứ cười tươi rói lên. Minh Thành biết anh có thể động tới cô nhưng anh thật sự tôn trọng cô, cho nên bây giờ chưa phải lúc để anh "thịt" cô.
Vì anh không thể nắm được "bà dì" của cô tới vào lúc nào, nếu mà tới anh chỉ cần động tới cô một lần là "trúng thưởng" ngay. Tới lúc đó ông già có kêu anh cưới tiểu thư gì đấy đều mơ đi. Vì mẹ anh muốn bế cháu tới phát cuồng rồi.
Minh Thành lặng lẽ đắp mền cho cô rồi ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi, và không biết rằng ngày mai là ngày mà anh phải xem mắt đã tới.
Sáng ngày hôm sau
Mãn Tịch ngọ nguậy cơ thể nhưng cảm giác có một vòng tay và mùi hương nam tính quen thuộc của Minh Thành thì không ngọ nguậy nữa. Cô bất giác mỉm cười.
" Bảo bối em cười cái gì?"
Trên đầu Mãn Tịch bỗng nghe giọng nói ồm ồm pha chút ngái ngủ của Minh Thành thì chỉ hôn phớt qua môi anh một cái. Trực tiếp đẩy anh ra, không cho anh có cơ hội phản ứng.
" Anh yêu em đói rồi, em muốn ăn dậy nấu ăn cho em đi".
Mãn Tịch bắt đầu làm nũng với Minh Thành mà không biết hai bên nhà Bính và Minh đang ở dưới khu nhà Khổng Tước của anh. Minh Thành không phải không nhớ anh dửng dơ bế Mãn Tịch lên rồi đem xuống lầu.
"A....Minh Thành thả em xuống em, em đói rồi mau mau nấu cơm cho em ăn".
Giọng của Mãn Tịch hơi lớn làm cho hai nhà Bính gia và Minh gia nhìn lên lầu, mặt của Minh lão gia âm trầm còn Bính lão gia và Bính Ngọc Nguyên đã sớm tối sầm đi. Còn Minh Thành vẫn ôm cô còn bế trực tiếp vào trong phòng bếp, dựa vào cơ thể cao to che đi ánh nhìn của Mãn Tịch, thành ra cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra và có ai đang ở Minh Thành hay không.
"Ay anh yêu anh thật hư, người em rất mệt anh còn bế vòng vòng thế chóng mặt lắm nha".
Giọng của Mãn Tịch cứ luyên thuyên ở trong bếp, Minh Thành thả cô ra còn mỉm cười đắc ý vì anh đạt được mục đích mà anh muốn, cũng khéo léo dằn mặt Bính Ngọc Nguyên. Chưa hết thì đã nghe tiếng bước chân của Vân Cảnh lẫn Tiểu Á đang ở bên ngoài bếp, Mãn Tịch thì cứ chăm chú làm bửa sáng cho anh nên không chú ý lắm.
Tiểu Á không thèm để ý tới ai liền chạy tọt vào bên trong phòng bếp ôm đôi chân trắng nõn của Mãn Tịch rồi dụi dụi vào, ánh mắt con bé mừng rỡ hẳn lên vì lâu rồi không được gặp mami yêu dấu của bé nha.
"Mami ơi con tới thăm mami nè, nhớ mami chết đi được".
"Ôi bé cưng của mami, thật là......mami cũng nhớ con lắm nha".
Mãn Tịch bế Tiểu Á lên hôn lên má bé hai cái rõ to, Tiểu Á cười tít cả mắt. Thấy Mãn Tịch làm đồ ăn nên cũng muốn phụ cô, thành ra bên trong phòng bếp tràn đầy mùi ấm áp hạnh phúc, còn bên phòng khách đầy mùi thuốc súng nặng nề.
"Minh Thành cháu đang làm cái gì vậy hả? Không phải Nguyên Nguyên nhà chú có hôn ước với cháu sao bây giờ đem một con điếm thối về nhà là sao hả?"
Bính lão gia tức giận đến run người tay cũng đập lên bàn gỗ của nhà anh, Bính Ngọc Nguyên bên cạnh mặt lúc xanh lúc đỏ như tắc kè hoa sau khi nghe hai chữ "rất mệt" phát ra từ miệng của Mãn Tịch. Ả không nghĩ rằng hai người đã tiến triển tới mức này.
*****Tác giả said: Nhưng thật ra hôm qua hai người đã làm gì đâu. Đầu óc của ả cũng thật là đặc sắc nha.*****
"Hừ hôn ước với chẳng hôn lễ, hôn ước của hai nhà là do ông già nhà tôi bày ra còn tôi đồng ý hay không đó là việc của tôi. Ông đừng quên hiện giờ ai nắm quyền hành cao nhất ở cái nhà họ Minh này, chị vợ tương lai của tôi mà gọi là điếm miệng ông cũng thối quá rồi đấy".
Vân Cảnh ngồi không nãy giờ cũng lên tiếng khinh bỉ Bính lão gia, Minh Thành chẳng buồn lên tiếng chỉ cần cái miệng của Vân Cảnh đã đủ giết chết lão Bính đó rồi. Nói Bính lão gia là cáo già thì Vân Cảnh là cáo của cáo già.
"Nhưng....anh Minh thật sự là em yêu anh thật lòng mà, hôn ước này cũng có từ trước tại sao đối xử với em như thế chứ".
Bính Ngọc Nguyên vừa khóc vừa nói, hôm nay ả trang điểm rất nhẹ nhưng cũng đủ làm lem mascara của ả. Minh Thành càng nhìn càng muốn rời đi, hà cớ gì ngồi nghe những lời lải nhải vô duyên này chưa kể còn mắng bảo bối nhà anh. Ông đây đếch thèm nghe những lời mấy người nói nữa.
"Dừng....còn nữa hôn ước này hủy bỏ, nếu hai người đụng tới Tịch Tịch nhà tôi thì đừng mong nghĩ tới việc sóng sót ở cái thành phố S này. Còn Bính gia thì tôi nghĩ.....hợp đồng giữa tôi và ông cũng không cần kí nữa".
Minh Thành dùng hết nhưng từ chọn lọc để không mắng hai cha con nhà này, nói xong trực tiếp rời đi còn Vân Cảnh nói thêm một như muốn vả người của Bính gia hai cái tát.
"Cũng đừng mong động vào Vân thị, chị vợ tôi có mệnh hệ gì tôi tìm hai người trước. Chúc hai người về nhà an toàn và vui vẻ".
Vân Cảnh nói xong cũng rời đi để mỗi mình Minh lão gia ở với hai cha con họ Bính, vẻ mặt ông đầy khó xử nhưng con trai ông quyết thế rồi thì làm gì ngoài việc cắt đứt nhà này, thật sự ông muốn Bính Ngọc Nguyên làm con dâu của ông nhưng mà thằng con trai lẫn con rể đều trở mặt....ông cũng đành chấp nhận việc này.
"Minh Thần ông nói cho tôi nghe xem nào, bây giờ thằng con trai ông thế đấy. Hai bên gia đình chúng ta cũng không còn gì nữa, cắt đứt mọi quan hệ đi".
"Được tùy ông, còn việc Bính gia có việc gì sau này thì đừng có mong tôi giúp. Không tiễn!".
Bính lão gia tức đến lộn ruột đe dọa mối quan hệ hảo hữu hai nhà không được còn bị đuổi đi, thật quá mất mặt mà. Bính Ngọc Nguyên cũng đi theo Bính lão gia trở về nhà, ả ghim cục tức này vào trong lòng. Ả nhất định phải dành được Minh Thành tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho Mãn Tịch.
Cả hai người Bính gia trở về thì không biết rằng mọi thứ đang đổ ập xuống Bính thị của họ, những lời đồn thất thiệt đổ dồn về Bính Ngọc Nguyên. Đi giữa đường về nhà xe của họ cũng bị hư đi, bánh xe cũng bị xẹp lép. Những cuộc gọi liên tục ở Bính thị liên tục gọi tới cho Bính lão gia còn Bính Ngọc Nguyên cũng bị bạn bè khuê mật hỏi về những vụ ảnh nóng kia.
Sau khi trả lời hết mặt hai người đen còn hơn bao công, rồi cũng suy nghĩ tới câu từ của Vân Cảnh "đi về an toàn" là có ẩn ý trong đấy. Mà họ lại coi lời đó là trò đùa bây giờ thì hay rồi, mọi thứ tiêu tùng hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top