Chương 21
"Mãn Tịch bà nấu gì cho tôi ăn đi, mà thôi kêu người ta ship đồ ăn tới đi. Tôi muốn đánh nhau với bà một trận mới được, hừ lâu như vậy mới gặp được bà phải tỉ thí với bà mới được".
"Okay chấp ông luôn đấy, đi thay đồ đi bà đây đặt đồ ăn, ông trả tiền!".
"Hả tôi trả?".
"Nói thêm lời nữa tôi trả tiền tôi ăn ông nhịn, muốn thế nào baby?".
"Hừ được ông đây trả, đi tắm đây".
Huyết Thiên quăng điện thoại lại cho cô, rồi đi tắm. Cô đặt đồ ăn xong đi chọn một số thứ đồ rồi bật TV lên để xem phim, chờ tên tiểu tử kia tắm xong chơi một trận để hả dạ.
Nửa tiếng sau tên kia cuối cùng cũng tắm ra thì đồ ăn cũng tới, cô ra nhận hàng để lên bàn. Huyết Thiên nhìn đồng tiền mình bị đem ra trả tiền đồ ăn cho con heo như cô ăn, bày đồ ăn ra hết cả hai người sẵn sàng đánh nhau rồi.
Thì bật TV lên và gắn thẻ game vào rồi chơi với nhau để tỉ thí thắng thua, cả hai đều mạnh miệng nói đánh nhau thật ra là chơi game trên TV. Hai người như con nít gặp nhau, chơi vài trận liên tiếp thì trời cũng sập chiều.
"Bà tối nay đi đua xe không ở sau quán bar Thịnh Lạc, đua không?".
"Ok thôi bà đây lâu rồi không quậy, tối nay sẽ quậy hết một lần mới được".
Minh Lạc Thị
Minh Thành đã họp xong, liền đuổi những người kia trở về công việc của mình. Hôm nay không có cô làm anh nhớ chết đi được, không biết cô đang làm gì hiện tại như nào. Thật là làm anh nhớ chết rồi. Anh thuận tay lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Bên khu Phượng Hoàng có tiếng la hét giữa hai con người đang chơi game kia, bỗng có tiếng gọi điện tới là anh yêu của cô. ánh mắt của Mãn Tịch lộ ra ý cười làm Huyết Thiên tò mò không thôi nhưng cũng chẳng nói gì, cô bắt máy tay cũng bấm dừng trò chơi.
"Alo anh yêu, em đây có việc gì không?".
"Bảo bối anh nhớ em rồi, tối có thể về nhà chơi với anh một chút không anh muốn gặp em".
"Vâng tối sẽ về gặp anh đừng lo, em cũng nhớ anh mất rồi nhưng bạn em về không thể không tiếp đãi người ta được nha".
Bên cạnh cô Huyết Thiên mặt đã đen như đít nồi, chưa gì bạn anh đã có người yêu. Còn cười vui vẻ chưa kể nói chuyện quá ngọt ngào đi, thật là giốg bạch liên hoa quá đi mà.
"Huyết Thiên đánh xong trận này tối tôi đi về một chút".
"Ừ cứ việc về tôi tính nói với bà rằng tối nay tôi có hẹn được với Lão Đại của tổ chức mình nếu không ngại thì cứ việc đi. Ông đây đi một mình".
Mặt Mãn Tịch nhăn lên sao tên này có thể gặp được Lão Đại, cô thần tượng Lão Đại lắm nha nhưng cục cưng nhà cô cũng muốn gặp cô. Mà bây giờ cô cũng muốn gặp lão đại...haiz bây giờ phải làm sao?
"Được rồi chút nữa tôi sẽ thương lượng với cục cưng nhà tôi, rồi sẽ đi với ông gặp Lão Đại".
"Được 7 giờ tối nay qua nhà tôi gặp".
Cả hai nói xong rồi chơi tiếp trò chơi đang dang dở, 5h30 Mãn Tịch chạy về khu nhà của Vân gia để gặp anh yêu của cô. Khi về đến nhà không thấy cha Minh Thành đâu mà chỉ có anh mà thôi, Vân Cảnh tối nay có việc nên hôm nay không về sớm. Còn Tiểu Á đã được gửi ở nhà của ông nội cách đây 1 tuần trước vì dì Chương phải về quê trong vòng 1 tuần.
"Ôi anh yêu sao chỉ có mình anh còn ba anh đâu".
Cô lập tức đi tới ôm anh từ đằng sau, biết rằng anh sẽ tức giận vì cô chậm trễ nên đành ôm một cái để "vuốt lông" đang xù lên của anh.
"Ừ ông già đi về nhà của ổng rồi, anh ăn ở bên ngoài với khách hàng rồi. Hôm nay đi chơi có vui không?".
Minh Thành ôm Mãn Tịch vào lòng ngực tay vuốt tóc cô, anh không tức giận vì anh biết tên bạn thân của cô sẽ không quá phận. Mà chính cô cũng không quá phận, cô luôn biết cách giữ khoảng cách trong một mối quan hệ.
"Dạ chơi rất vui anh thấy em có ngoan không, à mà tối nay em đi gặp một người khá quan trọng với em và bạn của em. Anh cho em đi được không?"
"Mấy giờ?".
"Là 7 giờ tối nay".
Minh Thành khẽ cười, giờ đấy chỉ có anh hẹn với tiểu tử kia thôi. Đành phải làm cho cô bất ngờ một chút rồi, ánh mặt nuông chiều nhìn cô. Anh khẽ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
"Ưm anh yêu mau trả lời".
Mãn Tịch khẽ đẩy Minh Thành ra để anh trả lời câu hỏi của mình, cô tôn trọng quyền quyết định của anh nên luôn đợi anh trả lời.
"Được cứ việc đi anh cũng có chút việc bận nên không thành vấn đề".
Cô cười tưoi đến híp mắt, hôn anh một cái lên má rồi chạy đi về phòng thay đồ. Anh thấy vậy khẽ cười, cũng về phòng mình thay đồ. Trước khi đi anh cũng để lại lời nhắn cho cô rồi mới đi.
Cô xuống lầu với bộ dạng theo style punk, ở tổ chức cô luôn có bộ dạng này nên khi gặp ai ở trong tổ chức cô đều theo style riêng này. Khi cô bước xuống lầu thì có một tin nhắn gửi tới.
"Anh đi trước vì có việc em đi chơi vui".
Cô bất giác mỉm cười tay cũng thuận tiện nhắn vài chữ để anh yên tâm, Mãn Tịch lấy một chiếc xe đua từ hầm gara của Vân gia ra rồi chạy một đường đi tới khu Khổng Tước của Huyết Thiên.
Đi đến Mãn Tịch đã thấy bộ dạng của Huyết Thiên giống mình thì cười lớn, đúng là chỉ có trong tổ chức Huyết Thiên và cô mới có style punk này.
"Ê lấy xe ra đi tôi với ông đi đua một lúc rồi tới chỗ hẹn".
"Okay thôi bà nội của tôi, đợi tôi chút".
Huyết Thiên lấy xe ra và cả hai bắt đầu rịn xe, từ từ đi chầm chậm đến khu vực xa lộ hai người đều đua với tốc độ 200/h. Lạng lách, đánh võng để đi tới nơi hẹn trước.
Cảnh sát đều nhìn thấy nhưng với bảng số xe màu trắng kia thì có cho tiền họ cũng không dám động tới.
*Bảng số xe màu trắng đối với người Trung Quốc là dành cho người có chức có quyền, còn bảng xe màu xanh là dành cho người thường. Còn Việt Nam thì ngược lại.
Đến nơi thì Mãn Tịch đến trước còn Huyết Thiên đến sau, cô cười một nụ cười gian xảo nhìn Huyết Thiên.
"Hôm nay ông phải bao tôi một chầu đấy nhé".
"Được thôi bao thì bao ông đây không thiếu tiền".
Cả hai đi vào bên trong quán bar, Huyết Thiên lẫn Mãn Tịch đi vào phòng VIP dành riêng cho người có quyền nhất ở quán bar này. Là người đứng đầu tổ chức Đường Minh.
Người vào trước là Huyết Thiên, vào sau là Mãn Tịch. Tim cô đập thình thịch vì hồi hộp người cô thần tượng nhất thế giới ngầm cuối cùng cũng được gặp.
Cô vào tới thì thấy một người đàn ông thoạt chừng rất cao đang nhìn mình, Mãn Tịch giật bắn mình vì ánh mắt này khá quen đối với cô.
"Ngồi đi".
Giọng lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi trong bóng tối liền vang lên. Huyết Thiên với Mãn Tịch ngồi xuống.
"Lão đại như tôi nói lúc trước bạn tôi muốn gặp ngài".
"Ừ tôi cũng rất muốn gặp bạn cậu".
Mãn Tịch ngồi bên cạnh liền nhìn lên, thấy bóng dáng người đàn ông đang từ từ bước tới phía mình. Gương mặt từ từ lộ dần ra bên ngoài, đôi môi sóng mũi đôi mắt sắc bén đang nhìn cô.
Khi người đàn ông bước ra từ bóng đêm lòng Mãn Tịch lại đập thịch một cái cả người cô té xuống mặt đất, người cô không nghĩ tới là Lão Đại của tổ chức Đường Minh thật không ngờ rằng là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top