Chương 20

Minh Thần đụng đũa món ăn của cô, ăn một miếng thì lại muốn ăn nữa. Ông càng ăn càng cảm nhận được hương vị thơm ngon mà ông chưa từng thử.

Phải nói rằng cô nhóc này nắm bắt được dạ dày của hai đứa con trai ông lẫn cháu ngoại ông cũng thật tốt, đồ ăn rất ngon nội hàm tốt như vậy sau này ông không thể không tới đây ăn lần nữa rồi.

Nhưng rất tiếc cái ý nghĩa đó đã bị thằng con trai cưng của ông ta dập tắt. Ông ăn nhiều đến mất đồ ăn gần như đã vơi đi một nửa trên bàn.

"Ông già ăn gì mà lắm vậy, ăn ít cũng không có chết đâu. Chừa cho con cháu ăn với, gần đất xa trời rồi ăn ít ít thôi".

"Mày...mày ba mày ăn mà mày nói câu đó hả thằng con khó dạy kia, ba mày ăn chứ người ngoài ăn à".

"Bố già, bố già đúng thật là ăn hơi nhiều đã vơi đi nhiều rồi. Chưa kể bố già không thích Tiểu Tịch mà ăn đồ cô ấy nấu vậy.....có kì không?".

Minh Thành nói một câu đã đủ làm ông tức, ngay cả thằng rể cưng của ông cũng nói một câu. Trái tim sắc đá của ông cũng muốn nứt đi một nửa mà.

Mãn Tịch chỉ biết cười nhưng trong lòng đã khóc thành mười dòng sông rồi, chỉ ông ấy ăn thôi mà hai người đừng có trời đánh tránh bữa ăn chứ.

"Được rồi được rồi không sao đồ ăn còn nhiều, nói nữa sẽ trễ giờ đi làm. À anh Thành hôm nay em muốn nghỉ để đi đón bạn em, được không ạ?".

Nói gì thì nói hôm nay nên điên kia trở về, cô không thể không đón được. Chưa kể cô cũng muốn đua xe và đạn nhau với tên tiểu tử này một trận cho ra hồn, chỉ có vài tháng không gặp đã bị khinh thường rồi.

"Được, không vấn đề nhưng em phải bù cho anh một thứ gì chứ nhỉ?".

"Khụ anh yêu có Tiểu Á ở đây".

Tiểu Á chỉ cười cười liền đi ra ngoài bé con cũng đã ăn xong rồi, nhường chỗ cho người lớn ăn thôi. Cũng không sợ ông ngoại bắt nạt mami vì có cậu và baba của bé rồi.

"Ồ Tiểu Á đi rồi, bây giờ bù cho anh đi được không, được không hẻm bảo bối?".

Ôi trời anh yêu ạ, còn hai người ở đây đấy Tiểu Á có đi đi nữa cũng có ba anh với em vợ anh ở đây đấy.

Cô hét ở tròn lòng nhưng vẫn không làm gì được, bị Minh Thành ép ở trên ghế mặt cô đỏ như cà chua. Thật sự là ngại chết cô rồi.

Vân Cảnh với Minh Thần nhìn cảnh thức ăn cho chó này muốn khóc, mặt dù ông có vợ nhưng người ta đã đi du lịch rồi chưa trở về để diễn một trò cho đứa con mặt bao công kia của ông xem.

Bây giờ chưa diễn đã bị một màn thức ăn cho chó này nhồi chết ông rồi, Vân Cảnh thấy cảnh này cũng không ít lần nên mặt dày hơn nhưng bây giờ là buổi sáng, buổi sáng đấy.

Chưa ăn no đã bị thức ăn cho chó nhét như thế Vân Cảnh anh đây còn ăn được à. Thật muốn khóc chết đi được.

Minh Thành kéo Mãn Tịch đi về phòng, chưa kịp để cô phản ứng lại thì Minh Thành đã đè cô ở dưới thân rồi. Anh và cô có khoảng cách rất gần, Minh Thành cúi xuống hôn môi cô tay hư không ngừng mò vào bên trong áo ngủ của cô.

Môi anh mút lấy môi cô đến sưng đỏ lên, tay Minh Thành không những nghịch ngợm còn xoa nắn nơi mềm mại trên người cô.

"Ưm..anh yêu..ừm đừng...".

"Tịch Tịch em nói bù cho anh mà, cho anh sờ một chút".

Mãn Tịch chống cự cách mấy vẫn không thể nào tránh được bàn tay quỷ quái của anh. Xoa nắn đã đành anh đang cởi bộ đồ ngủ cô ra.

Từng đợt không khí lạnh đang bao lấy cô nhưng bây giờ cơ thể Mãn Tịch đang nóng lên, bên trong cơ thể cô đang nóng rực lên vì sự khiêu khích của anh.

Boss đây là sáng đừng mà anh yêu, em chưa muốn chết dưới tay anh trong sáng nay đâu!

"Anh cũng muốn nghỉ hôm nay, nhưng chắc không được rồi. Bảo bối anh đi làm đây, không đùa em nữa".

Mịn Thành nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô còn dáng vẻ kích thích kia của cô, làm anh muốn ăn đến nơi nhưng anh nhịn vì chưa phải lúc để thịt Mãn Tịch.

"Được rồi tha em đấy, hôm nay có lẽ anh về hơi trễ nên không cần chờ anh đâu".

"Vâng nay em cũng về trễ, em muốn ôn chuyện với bạn của em".

Nhắc đến Huyết Thiên nụ cười trên môi Mãn Tịch tắt đi thay vào đó là ánh mắt như muốn đánh chết tên kia đi vì dám khiêu khích cô.

Minh Thành nhìn dáng vẻ của cô anh đoán được là ai, là tên thuộc hạ Huyết Thiên đây mà. Đã khiêu khích gì cô vợ của anh mà Tịch Tịch nhà anh bày ra dáng vẻ đấy thế nhỉ? Mà kệ đi anh biết cô có chừng mực không quản nhiều.

Khi anh đi ra ngoài, Mãn Tịch cũng đi vào bên tròn phòng tắm. Liền ngâm người trong nước lạnh để hạ cơn hỏa vừa rồi.

Boss anh ác quá rồi làm em nóng quá đi mất, đáng ghét.

Lúc cô thay đồ thì chọn một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, chuẩn style punk. Cô đeo phụ kiện đinh rất nhiều, chỉ khi cô đi với tên Huyết Thiên mới bày ra dáng vẻ ăn chơi như này.

Cô lái con Bugatti của Minh Thành đi ra sân bay, tay còn thuận tiện gửi cho anh một tin nhắn.

"Anh yêu em lấy con Bugatti của anh đi đón bạn nhé, lúc nãy em quên nói với anh".

Minh Thành đang ở trong phòng họp bỗng một tin nhắn hiện lên, tron phòng họp hiện tại ai nấy đều rất căng thẳng. Chỉ cần điện thoại ai lên tiếng thì Minh Thành đều xử tử ngay, nhưng vừa rồi là điện thoại ai nhắn tới.

Bỗng chốc xôn xao hẳn lên, khi anh cầm điện thoại lên ánh mắt cưng chiều đến vô hạn như vậy. Ai nấy đều hoảng đều không biết rằng ai làm cho Tổng giám đốc của họ cười.

Nhưng kẻ biết rõ nhưng ai nhắn tới cho Tổng giám đốc là ai, Phong Thiên. Từ lúc anh ta đi dẹp loạn mấy thứ của tên Huyết Thiên kia xong, quay trở về công ty như ăn không ngồi rồi nhàn rỗi đến mức không cần đến công ty.

Bây giờ bà chủ đã đi đâu rồi nên Giám đốc mới cho gọi anh ta tới thay bà chủ đứng đây, không ngờ cũng có lúc Lão Đại có dáng vẻ cưng chiều này chắc hẳn yêu thương cô ấy lắm đây.

Minh Thành đi ra một góc ở phòng họp, nhắn tin cho lấy một tin rồi tiếp tục họp. Để cô yên tâm mà đi, cũng để lại cho Huyết Thiên một tin nhắn.

"Bà xã em cứ lấy đi đi, đi chơi đừng quá lố đấy nhé".

Tin nhắn gửi cho cô ngọt ngào như vậy khi đến tin nhắn của Huyết Thiên thì thay đổi 180 độ.

"Cậu có trở về thì đừng làm phiền những chiến tích của cậu đem về, qua ngày mai gặp tôi ở công ty không cần đến nhà nữa".

Khi Mãn Tịch đậu xe ở một góc sân bay rồi đứng chờ Huyết Thiên, tên tiểu tử kia từ từ bước ra ngoài với dáng vẻ 1m8, màu tóc đỏ hung mà kén người nhuộm tới. Làm cho cậu ta nổi bật giữa đám đông, thật sự quá thu hút người nhìn rồi.

"Cẩu đầu đỏ tôi ở đây".

Tiếng lảnh lót của Mãn Tịch gọi Huyết Thiên đến chỗ cô, cuối cùng cũng gặp được đứa bạn tri kỉ lâu năm rồi.

"TMĐ Mãn Tịch bà gọi ai là cẩu đầu đỏ hả, tôi tên là Huyết Thiên Huyết Thiên đấy nhé. Sao thấy tôi có đẹp hơn không hửm"..

"Đẹp cái con khỉ móc xì ý, tự xách hành lí nhét vào xe đi. Tôi với ông đi ăn trưa xong rồi đấu với nhau một trận cho ra hồn".

"Được chiều lòng người đẹp, thua chắc rồi".

"Để rồi xem ai thua ai nhé".

Cả hai đều trở về nhà của Huyết Thiên, nhưng càng lái xe về chỗ của Huyết Thiên cô càng cảm giác quen thuộc.

"Ê đầu đỏ nhà ông ở khu nào vậy".

"Nhà tôi ở Cung Châu Lạc Hoa, khu Phượng Hoàng. Có chuyện gì à?".

"À không, không có việc gì".

Cái tên này thật không ngờ cũng ở Cung Châu Lạc Hoa cơ đấy, hèn chi cô cứ thấy quen quen. Nhưng khu của tên này cũng gần gần với khu Vân Cảnh chỉ là nhỏ hơn một chút.

Cung Châu Lạc Hoa chia làm nhiều khu chỉ có Khổng Tước là rộng nhất to nhất, riêng Phượng Hoàng và Tử Hoàng đều hao hao giống nhau. Cô cứ ngỡ ngôi nhà đó là của một tên lão già nào ở thì ra là con hàng này ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top