Chương 15
Mãn gia
Quân Vũ cùng với Niết Kiều đi vào bên trong nhà, Mãn Thừa Huân thắc mắc sao lại quay về nhanh như vậy không phải con gái cưng của ông đi Trung tâm thương mại đều từ 2 tiếng trở lên mới về sao?
Mới 1 tiếng đã trở về chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Ông ngồi trên sofa nhìn Niết Kiều hậm hực ngồi xuống đối diện ông.
"Kiều nhi sao hôm nay con về sớm như vậy? Không phải con đi shopping sao?".
"Cha người nói chị chưa về nước sao con đi shopping đã thấy chị ở đấy chứ? Chưa kể còn ở chung với Minh tổng và Vân tổng còn có con cú Vân tổng nữa cơ".
"Sao? Con nói gì Mãn Tịch trở về nước sao, tin tức ba đều nắm rõ sao bây giờ nó về mà cha lại không biết? Thật sự là quá lắm rồi không coi ta ra gì mà".
Mãn Thừa Huân đập bàn tức giận vô cùng nhưng ông đâu biết, Mãn Tịch cô đã tự tay chỉnh sửa mọi thứ về thông tin của cô như thế nào khi ở nước Mỹ xa xôi kia đâu.Còn chưa kể cô đã vào một tổ chức tên là M, mặc dù cô không biết người cầm quyền là ai nhưng cô biết cô thần tượng người đấy vô cùng.
Mãn Thừa Huân lập tức gọi điện cho người điều tra những thứ mà ông cần nhưng ông nhận được vẫn là con số 0 tròn trĩnh, Mãn Tịch không ngừng học hỏi về hacker bảo mật và cô đạt được bảo mật tối cao như vậy đều là nhờ tổ chức đã dạy cho cô.
Mãn Thừa Huân hết cách chỉ biết cách chủ động gọi cho Minh Thành, bên kia Cung Châu Lạc Hoa. Mãn Tịch đang chuẩn bị đồ ăn tối cho Vân Á, Minh Thành cũng ở ngoài sofa nhưng mắt cứ liếc vào bên trong.
Dáng vẻ bé nhỏ đang loay hoay lo buổi tối cho nhà, thật đáng yêu làm sao. Bây giờ anh muốn bắt cô rồi cưới cô, muốn sở hữu cô lập tức nhưng anh nhẫn nhịn vì cần thời gian thích hợp. Bỗng tiếng chuông từ điện thoại anh phát ra, sắc mặt Minh Thành liền thay đổi. Là Mãn Thừa Huân? Sao bây giờ tìm anh...hừm không phải có chuyện gì đấy chứ?
"Alo".
"À Minh tổng tôi có thể...ừm tôi có thể nhờ cậu một chuyện về con gái tôi được không?"
Con gái? Niết Kiều sao? Hà cớ gì phải tìm anh ta ông ta não phẳng à?
"Con gái ông? Là cô Niết Kiều sao?"
"À không, không phải Minh tổng là Mãn Tịch con gái đầu của tôi, tôi muốn biết những thứ về con bé trong vòng 6 năm nay nó làm gì ở Mỹ".
Ha...khá khen cho ông còn nghĩ tới chuyện đó, thật bất công với bảo bối nhỏ của tôi. Từ nhỏ đã bị ngược đãi bây giờ chuyện 6 năm trước cũng muốn đào lên để tìm manh mối sao? Miễn bàn đi ông già kể cả phụ thân cũng không được đụng tới bảo bối của tôi!
"Ồ...tôi không đồng ý ông tự đi mà tìm".
Anh trực tiếp cúp máy làm cho Mãn Thừa Huân mặt tối sầm lại, Mãn Tịch con nhãi ranh. Ông đây không thương nó chỗ nào mà phải giấu hết những thứ giấy tờ liên quan tới 6 năm trong khi ở Mỹ chứ.
Minh Thành đang trầm tư thì đã bị Vân Cảnh kéo hồn lại gọi anh ăn tối, chưa kịp để Vân Cảnh đi Minh Thành đã mở miệng. Anh lạnh nhạt nhìn Vân Cảnh rồi ra lệnh cho Vân Cảnh làm chuyện mà trước đến giờ anh chưa bao giờ làm cho ai.
"Vân Cảnh lập tức phong toả về vị trí định vị, các thứ về Tịch Tịch trong vòng 6 năm trước kia cho tôi. Nếu như ai tra ra được tôi liền băm cậu ra chưa kể thu hồi lại chức Tổng giám đốc bên công ty cậu nữa!".
"Khụ...anh vợ em sẽ gọi cho Hoả Diễm và Hoả Lạc làm hết rồi ạ. Nhưng chưa phong toả kĩ một chút thôi, em không ngờ chị vợ lại là người của mình. Tài giỏi đến vậy trước kia cứ nghĩ oan cho cô ấy, thực sự những thành tích của cô ấy về tổ chức của mình cũng đã đủ xứng tầm đánh chết em từ lâu rồi".
"Hừ khá khen cho cậu bây giờ thì phong toả mạnh mẽ vào, tôi không muốn lão già của Tịch Tịch nhà tôi quấy rối cô ấy".
Anh không ngờ cô chỉ bước chân ra ngoài vào một hôm đã có chuyện rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn. Mãn Tịch nhìn hai kẻ âm binh thần kinh đang bàn luận kia, cô đã đem hết đồ ăn lên rồi chỉ chờ hai người trong phòng ăn thôi mà con người này không thèm để ý tới cô!
Thật tức chết cô mà, Mãn Tịch muốn dùng súng bắn chết hai người rồi. Rất tiếc đây là Trung Quốc không phải ở nước Mỹ, muốn dùng lúc nào thì dùng lúc nào không muốn dùng cũng có thể đem súng theo bên người được.
"Ừm...Minh Tổng Vân Cảnh mời hai người vào ăn, bây giờ cũng đã tới giờ ăn rồi không thể để đồ ăn lâu như vậy sẽ nguội".
"Ừ đợi tôi đi vào cô cứ ăn trước đi, chút nữa lên phòng tôi một chút".
Vân Cảnh tính mở miệng thì đã thấy hai người song song bước đi về phòng ăn anh bất lực chỉ cười, thật sự anh rất ghen tị nhưng bây giờ làm sao? Chính anh đã tự tay đem người con gái thương yêu của mình ra khỏi vòng tay anh mà.
Không nghĩ nữa bây giờ đi ăn cho no cái bụng teo héo này mới được!
Ăn xong xuôi thì Mãn Tịch cũng đi theo Minh Thành về phòng của anh còn tên đầu đất kia thì biến mất tiêu từ lúc ăn chưa xong đồ ăn, thật không ngờ Vân Thành anh ta cũng ăn ít đồ ăn cô nấu đấy.
"Tịch Tịch, tôi muốn hỏi em. Em có muốn liên quan gì đến nhà họ Mãn không? Nếu không tôi sẽ bảo vệ em thoát khỏi họ và không cho họ đụng chạm tới em một giây nào".
"Ôi boss sao anh lại hỏi như thế đương nhiên là không rồi ạ, tôi đã cắt đứt từ lâu rồi từ 3 năm về trước".
"Ừ vậy tôi sẽ phong toả hết thông tin về cô, không cho họ động tới cô. Còn nữa khi đi làm tôi muốn trực tiếp đưa cô tới công ty đừng lo sẽ để cô lái xe khác tôi đi sau cô".
Ôi boss ơi đừng rắc thính lung tung chứ tôi đau tim chết mất, anh càng thả thính càng làm tôi đâm đầu vào anh đấy boss!!!
Anh khẽ cười trong lòng cũng đã an tâm một phần nào, anh cũng không thể nào nói anh là người đứng đầu ở tổ chức được. Sợ...sợ cô sẽ rời bỏ anh đi chỉ vì tay anh nhuốm đầy máu tanh tươi chỉ vì đứng đầu cái tổ chức khét tiếng thế giới.
Sáng hôm sau Vân Cảnh đi vào phòng của Minh Thành thì thấy một cảnh long trời lỡ đất, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng nhịn nhịn và nhịn. Anh chỉ cần hét lên anh vợ đầy anh đi ra nơi Châu Phi hẻo lánh hay là một hoang đảo nào đó xa xôi không ở trong phạm vi đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top