Chương 14
"Ồ chị gái sao chị lại ở đây? Không phải đang ở nước Mỹ bị đài đi nước ngoài sao? À cô bé đây là ai vậy con gái chị sao? Không ngờ đấy trong vòng 6 năm mà đã có con gái lớn như vậy rồi, chị cũng leo lên giường cũng không ít người đàn ông nhỉ?".
Ả ta khiêu khích cô không ngừng nhưng cô chẳng nói gì, Mãn Tịch chỉ im lặng nhưng Tiểu Á thì không. Con bé không còn gọi cô là "mami" mà thay vào đó là chữ cô Tịch. Làm mặt ả xanh đỏ tím vàng vì không chọc tức cô được, còn bị con bé kia lật mặt.
"Cô Tịch kệ cô ta đi chúng ta đi qua chỗ baba".
Mãn Tịch nghe vậy liền bế Tiểu Á đi qua chỗ Minh Thành, ả ta không buông tha liền đi theo cô.
Đi tới chỗ Minh Thành với Vân Cảnh hai người nhìn cô một chút, Minh Thành đã kéo cô ôm vào lòng ngực để xem số đo của cô.
Nhưng anh làm vậy làm Mãn Tịch đỏ hết cả mặt vì không hiểu Minh Thành đang giở trò gì.
Mãn Niết Kiều nhìn cảnh này liền mở giọng khinh rẻ cô.
"Không ngờ đấy chị hai, được đàn ông bao nuôi như vậy thích nhỉ? Còn trông nom con của người ta. Chị cũng mặt dày thật đấy".
"Cô là ai mà nói những lời đó với người yêu tôi?".
Giọng trầm thấp vang lên làm cho Mãn Niết Kiều rung sợ, không ngờ người bao nuôi chị của ả là cái đùi to nhất của cái thành phố S này. Ả ôm nổi cái đùi này, sao cô ta lại ôm được cái đùi này?
"Chị dâu chị qua đây thử đồ đi, em với anh vợ đã lựa xong chị chỉ có việc thử thôi".
Vân Cảnh từ sau nói vang lên còn nhấn mạnh chữ "chị dâu", anh ta có điều tra về thông tin của Mãn gia nên biết người con gái bạch liên hoa trước mặt là ai.
Ả ta nghe chữ "chị dâu" phát ra từ miệng Vân Cảnh trong lòng run lên, không ngờ đứa con gái chết tiệt của Nhãn Như kia lại có thể ôm cái đùi to như vậy. Nhưng không phải một cái mà là hai cái, đều là cực phẩm.
"Tôi là Mãn Niết Kiểu xin chào hai người, tôi...".
"Đủ rồi không cần nói nữa, chúng tôi không cần biết cô là ai và là gì của chị dâu tôi nên tốt nhất câm miệng lại đi!".
Dáng vẻ hung hăng của Vân Cảnh bộc lộ ra bên ngoài, không còn cái vẻ vui tươi bát quái hoà nhã với Mãn Tịch và Minh Thành.
Mãn Niết Kiều nghe vậy sợ xanh mặt nhưng ả chưa kịp quay đầu đã thấy Quân Vũ, chồng của ả ta đang đi tới bên cạnh ả.
Mãn Niết Kiều nhìn thấy Quân Vũ liền giở trò bạch liên hoa, ả ta nhào vào lòng hắn khóc lóc. Nhìn cảnh này Minh Thành với Vân Cảnh vô cùng khinh thường, quay lại chờ đợi Mãn Tịch thay đồ.
Nhưng không may Quân Vũ đã chắn trước mặt hai người, còn nói luyên thuyên vài câu làm cho Mãn Tịch không thể tới gần hai người.
"Minh tổng Vân tổng vợ tôi đã làm gì các người phiền hà sao?".
"Quản người phụ nữ của anh cho tốt vào, còn nữa đừng để cắn người lung tung sau này hối hận không kịp".
Minh Thành không khách khí mà nói Mãn Niết Kiều là chó, như cú tát vào mặt Niết Kiều và Quân Vũ. Thật không ngờ Minh tổng ít nói nhưng bây giờ lại nói một câu độc mồm như thế...
Chẳng lẻ Niết Kiều đã đá động gì tới hai vị thần khó tính của thành phố S này sao? Hắn suy nghĩ lung tung thì bị ai đó tách ra còn đi tới trực tiếp chỗ của Minh Thành và Vân Cảnh
Tiểu Á đi từ chỗ phòng thay đồ của Mãn Tịch đi ra tách tên Quân Vũ chắn trước mặt bé với cậu và baba bé ra.
"Baba, cậu hai người nhìn cô Tịch một chút thật xinh đẹp nha".
Hai người kia đi tới một bước, nhìn Mãn Tịch đang mặc chiếc váy của Chanel. Thật không ngờ mắt thẩm mỹ của hai người đàn ông trước mặt cô lại tốt như vậy.
Khi cô bước ra mặt Niết Kiều tối sầm lại, dáng vẻ của cô thanh thanh lệ lệ kiều diễm hết mấy phần, xinh đẹp đến kinh diễm.
Quân Vũ xoay người nhìn thấy Mãn Tịch người mà anh ta "đá" đi để lấy Niết Kiều. bây giờ không như trước cô xinh đẹp, kiều diễm, mỹ lệ đều là những từ ngữ chạy trong sóng não của Quân Vũ đánh giá về Mãn Tịch
Minh Thành nhìn thấy chiếc váy của anh chọn cô không tệ, anh mua cô mặc chiếc váy này đều có dụng ý. Sau 1 tháng nữa là tiệc của Minh gia lại bắt đầu, tiệc này là tiệc gặp mặt của người trong gia đình của Minh Thành.
"Chị vợ chị mặc chiếc váy này rất xinh đẹp nha, còn kiều diễm như vậy không hổ danh là chị vợ của em".
Quân Vũ ở bên cạnh đứng như trời trồng, Niết Kiều cũng vậy nhưng nhanh chóng hoàn hồn kéo Quân Vũ rời khỏi cửa hàng Chanel. Ả không ngờ ả tính làm cho cô bẻ mặt vì vào Chanel sang trọng như vậy, cô có không có tiền sao lại dám vào đây?
Mọi thứ âm mưu của ả không thành công còn bị bắt bài lại nữa, Mãn Tịch cô chờ đấy tôi sẽ không cho cô yên đâu. Cô nghĩ cô ôm được hai cái đùi to nhất thành phố S thì tôi không làm gì được cô sao? Cô đợi đấy tôi sẽ bắt cô trả giá!!!!!
Hai người kia rời đi đã làm cho không khí bên trong cửa hàng ôn hoà hơn, không còn căng thẳng nữa. Vân Cảnh đi tới Mãn Tịch xoay đi xoay lại để kiểm tra cô có bị thương từ con cẩu bạch liên hoa kia không.
"Chị vợ chị không sao chứ? Có bị thương không có trầy xước gì không? Con mụ bạch liên hoa kia cũng quá trời quá đất rồi".
"Tôi không sao Vân tổng mà anh còn gọi tôi một tiếng chị vợ hai tiếng chị vợ liền băm anh ra thành ngàn mảnh".
Mãn Tịch mặt tối lại tay nắm lại đưa nắm đấm hù doạ Vân Cảnh một chút, Minh Thành thấy vậy khẽ cười. Anh biết cô không hiền lành, cô còn là người trong tổ chức của anh. Lấy danh hiệu là Huyết Như, Minh Thành biết mọi thứ nhưng anh không nói vì anh muốn nó thuận theo thời gian.
Anh không gấp thì cần gì cô phải gấp, đi từ từ tới cạnh cô ôm lấy dáng vẻ xinh xắn đấy. Tựa cằm lên đầu cô, hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể Mãn Tịch. Minh Thành muốn cưng chiều cô vô đối, bảo vệ cô vô điều kiện mọi thứ cô muốn anh đều có thể cho tất cả.
Mãn Tịch bị Minh Thành bất ngờ ôm vào lòng mặt đỏ ửng lên trái cà chua vừa chín mộng, hai cha con nhà Vân Cảnh đứng kế bên cười cười rồi đi ra ngoài. Đi kiếm cửa hàng trẻ em mua cho Tiểu Á ít đồ. Anh ta biết không nên phá đám chỉ có thể rời đi mua đồ cho tiểu công chúa bé bỏng của anh ta.
Khi Minh Thành buông cô ra cũng là lúc mà Mãn Tịch như muốn ngất đi vì sự sợ hãi này, cô biết anh yêu cô nhưng không ngờ Minh Thành lại ôm cô như này.
Sau khi Minh Thành buông cô ra thì đi tới quầy tính tiền gói hết đồ anh lựa cho cô, Mãn Tịch thì đã quay lại phòng thay đồ để mặc đồ lại.
"Cô thanh toán vào bên trong thẻ của tôi rồi cho người đem tới nhà của Vân Cảnh".
Minh Thành đứng chờ cô ra rồi cả hai đi tới chỗ cửa hàng quần áo em bé, hai người đi đâu ai nấy đều quay lại nhìn.
Hai người tới thì Vân Cảnh và Tiểu Á đều đã mua xong đồ, cả bốn đều đi về để ăn cơm trưa. Cô cảm thấy hôm nay thật sự rất vui, còn có người vui hơn cả cô là Minh Thành. Hôm nay anh nhớ rõ những gì anh làm với cô, Mãn Tịch đã tiếp nhận anh chứ không xa lánh anh. Chỉ là anh không trực tiếp chủ động.
***Có vài chỗ mình ghi là "chị dâu" nhưng mình đổi thành là "chị vợ" nhé , vì mình hay lộn xộn về vai vế một chút mong mọi người thông cảm ^^***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top