Chương 13
Ở Bính gia.
Bính Ngọc Nguyên lái xe từ công ty của Minh Lạc Thị không trở về nhà mà đi qua quán bar, ả ta uống rượu đến say mèm. Tự tay lái xe trở về nhà, trên đường ả ta không biết bao nhiêu lần vượt qua đèn đỏ để về Bính gia.
Bây giờ Bính Long mặt đã đen như đít nồi vì hình tượng đứa con gái ông trước đây không bao giờ say xỉn khi về nhà, có uống rượu đi nữa chỉ là giao tiếp sao lại thành ra như thế này? Bính Long lay lay Bính Ngọc Nguyên để hỏi chuyện, Bính Ngọc Nguyên còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.
Thấy cha của ả kêu ả dậy liền khóc như cha chết mẹ chết, trời sập đất lỡ. Bính Long ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình, mở miệng dỗ ngọt rồi hỏi han ả tại sao uống nhiều rượu đến say xỉn đến vậy.
"Bảo bối con gái yêu của ta, sao con lại uống say như vậy? Hình ảnh thục nữ xinh đẹp tinh tế của con đâu rồi? Con nói với ta là đi tới Minh Lạc Thị sao quay trở về lại là cái bộ dạng này hửm?".
"Cha anh Minh hức hức...anh Minh không xem con...hức không xem con là hôn thê của anh ấy..hức..huhuhu còn coi trọng ả thư kí bên cạnh anh ta nữa...hức huhu cha phải lấy lại công bằng cho con hức huhu".
Mặt Bính Long từ lo lắng con gái yêu hiện tại không còn dáng vẻ đó nữa, mặt hầm hầm gọi điện trực tiếp cho cha của Minh Thành. Nói rõ sự việc mà con gái ông ta mới kể, cha của Minh Thành chỉ nói qua loa vì ông biết...ông không giữ được thằng con trai quý báu này. Lời nó quyết thì không bao giờ có thể chỉnh sửa được, cha anh chỉ biết trấn an Bính Long.
"Ông thông gia ông bình tĩnh có việc gì thì từ từ nói, tôi sẽ bay từ Ý về nói rõ chuyện này vào cuối tháng này, tôi sẽ cho ông một câu trả lời thích đáng".
"Ông Minh tôi đã biết nếu như sau nửa tháng nữa không có câu trả lời thì đừng hòng lấy đi cổ phần của công ty tôi".
Phải...đây là cuộc hôn nhân kinh doanh chính trị và vụ lợi, Minh Thành đã biết từ trước nên luôn luôn phải đối cuộc hôn nhân này. Anh không do dự gì khi cuộc hôn nhân vụ lợi không tình yêu này mà thẳng thừng từ chối nhưng riêng Minh lão gia lại chấp nhận, vì sao ư? Vì chỉ cần cổ phần của Bính gia đưa vào công ty Minh Lạc Thi thì công ty anh như diều gặp gió có thể thay đổi mọi thứ hiện tại.
Nhưng Minh Thành không chọn cách đó, anh chỉ âm thầm làm những thứ anh cần làm. Minh lão gia chỉ biết thở dài với đứa con cứng đầu này, chỉ biết nhượng bộ vì nó đã giúp công ty ông gần như phá sản đánh bật nó lên trong vòng 1 năm.
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi hôm Mãn Tịch dậy rất sớm đã nấu đồ ăn cho bữa sáng và bữa trưa cho cả 3 người, Minh Thành từ từ bước xuống dưới hôm nay là chủ nhật nên không đi làm. Anh dậy trễ hơn mọi hôm bây giờ cũng đã là 8h30 sáng, Minh Thành đảo mắt nhìn một lúc không tự chủ mà đi thẳng vào bếp.
Cái bóng dáng nhỏ nhắn đang làm món ăn ngon cho cả nhà ăn, vừa bận rộn nhưng không hoảng, vừa vui vẻ nhưng không quên đi thứ mình làm chính là miêu tả người đang ở trước mặt anh. Chính là cô, Mãn Tịch người anh đang thầm thương trộm nhớ.
Bất giác khoé môi Minh Thành cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp, Mãn Tịch quay lại nhìn anh. Không ngờ bắt gặp cảnh Minh Thành đang nhìn cô cười, mặt cô thoáng đỏ lên, giọng nói cũng ấp úng.
"Minh...khụ Tổng giám đốc..ừm...anh muốn ăn bây giờ không ạ? Tôi...tôi bày lên bàn ăn cho ăn".
Anh nhìn thấy cảnh này liền cười thành tiếng, anh yêu cô chết mất thôi. Dáng vẻ lúc nãy thật là làm anh muốn hôn lên hai bên má ửng hồng đấy, nhưng anh phải kiềm chế thôi vì chưa tới lúc.Giọng trầm nhưng đầy vẻ ân cần dịu dàng vang lên còn đi tới ghế ngồi, chờ Mãn Tịch mang đồ ăn tới.
"Mang lên đi tôi cũng đói rồi, cô cũng ngồi đây ăn đi. Vân Cảnh với Tiểu Á xuống nhanh thôi, bây giờ cũng muộn rồi".
Đúng như anh nói cô vừa bày hết món ăn lên bàn thì Vân Cảnh đã bế Tiểu Á xuống cùng, đặt con bé ngồi lên ghế anh ta cũng an vị trên ghế. Vân Cảnh không nể mặt ai đã ăn trước, Mãn Tịch từ bên trong bếp bưng 2 ly nước sinh tố còn lại đặt lên bàn cho Vân Cảnh và Tiểu Á.
"Mami, hôm nay con muốn đi ra ngoài chơi. Mami con muốn đi Trung tâm thương mại, con muốn mua quần áo với mami".
Cô nghe vậy liền gật đầu, Mãn Tịch ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện với 3 người về ý kiến đi Trung tâm thương mại của Tiếu Á. Minh Thành nghe vậy liền gật đầu đồng ý không để cô tiếp lời, Vân Cảnh cũng vậy nhưng anh ta lại luyên thuyên nhiều hơn Minh Thành.
"Mãn Tịch tôi nghĩ cô cũng nên đi mua đồ đi vì cô nên mặc thay đổi nhiều hơn, cô không chỉ là bảo mẫu của Tiểu Á mà còn là thư kí của anh vợ tôi đấy. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ lựa đồ cho cô rồi mới mua cho Tiểu Á sau".
Tiểu Á nghe vậy mắt sáng rực, bé con định sẵn sẽ như thế nhưng không ngờ baba bé lại hiểu bé đến thế. Minh Thành nhìn Vân Cảnh bằng ánh mắt tán thưởng, Mãn Tịch ngượng ngùng chỉ biết cách nói tránh đi.
"Vân tổng anh hào phóng quá rồi tôi không cần nhiều đến thế đâu, hôm nay mua đồ cho tôi và mua cho Tiểu Á sẽ tiêu hao nhiều tiền anh rồi".
"Ây ây tôi không tốn một mình còn có anh vợ, anh ấy sẽ quẹt thẻ để mua hết đống đồ mà cô mua đừng lo".
Ẩn ý trong lời nói của Vân Cảnh rất rõ, Mãn Tịch cô cũng biết Minh Thành đang thích cô. Cô cũng thế..chỉ là không muốn nói vì thân phận hiện tại không hợp với gia thế của anh. Suy nghĩ tới lui thì mọi người cũng đã ăn xong, Mãn Tịch lên lầu thay đồ.
Đáng lẽ cô sẽ rửa chén bát nhưng dì Chương kêu cô đi thay đồ để dưới đây bà lo cho, Mãn Tịch chỉ biết cảm ơn liền đi thay đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo pull màu trắng, quần đen ôm người thêm một đôi giày trắng tinh sạch sẽ. Cô nhìn trong gương gật đầu coi như quyết định bộ đồ đi ra ngoài hôm nay với cả 3 người kia.
Minh Thành ăn mặc cũng hệt như cô chỉ là áo đen quần trắng giày đen nhìn vào hai người không khác gì mặc đồ đôi, Vân Cảnh và Tiểu Á một xám một hồng đi ra khỏi phòng. Cả 8 con mắt nhìn nhau, Vân Cảnh cười gian xảo mở lời phá tan không khí im lặng này.
"Woa anh vợ Mãn Tịch hai người mặc đồ đôi đấy à? Trông đẹp lắm đấy, đi như vậy khiến tôi thấy tổn thương nhưng tôi lại thích hai bộ đồ của hai người mặc nha".
Tiểu Á cười tươi rói ôm chân của Mãn Tịch, cô cúi xuống nhìn con bé một lượt liền hôn cô bé một cái rõ to. Bé con hôm nay thật đáng yêu mặc đồ giống như bọn cô nhưng là màu hồng phấn đáng yêu hết phần mọi người.
"Đi thôi, đi mua đồ cho Tịch nhi. Tôi muốn tự tay đi lựa lấy đồ cho cô ấy".
Mặt Mãn Tịch đỏ lên cô đi nhanh xuống hầm xe, Vân Cảnh đi vào bên ghế lái xe còn Minh Thành ôm lấy Tiểu Á. Sau 15 phút cuối cùng cũng tới Trung tâm thương mại, cả 4 bước xuống đều như tâm điểm của mọi sự chú ý. Hai đen trắng một xám một hồng, cả bốn đều đẹp như tượng tạc.
Đi vào bên trong đi lòng vòng quanh các cửa hàng thời trang để mua cho Mãn Tịch 10 bộ ưng ý nhất đối với Vân Cảnh. Minh Thành cao cao tại thượng cũng đi vòng quanh để xem các bộ quần áo hợp với dáng vẻ của cô ở công ty, Tiểu Á thì theo Mãn Tịch ngồi một chỗ ở trong cửa hàng chờ hai người đàn ông hoàn mỹ kia lựa đồ.
Nhưng hôm nay không phải ngày may mắn của cô để đi ra đường thì phải, chưa gì đã đụng độ cô em gái cùng cha khác mẹ. Nói đúng hơn là em gái bạch liên hoa cướp người yêu cô trước kia. Mãn Tịch khinh thường trong lòng nhưng không thèm nói gì, chỉ im lặng ngồi đấy. Cô tưởng im lặng là được nhưng không ngờ Mãn Tịch sai rồi. Giọng nói nhão nhẹt của ả ta vang lên nhìn cô cười khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top