Phần 2: Sự tích thời trung học

TIẾP...

Sau một hồi thì với khả năng chạy bộ bao năm thì không ngoài dự đoán cô đã bị phạt

Vừa tới sân trường với tư thế nén lút thì đằng sau với một cái sách cặp giọng nói thỏ thẻ bên tai:em tên gì

Nhanh như chớp Nhĩ Văn đạp lại :"dạ".

Hoàng Nhĩ Văn<bất giác mặt cô xanh ngắt đi từ từ quay ra sau . weo :Ee..mm chàooo thầyyyy ạ!!

Lưu đức bình với giọng nói đầy tức giận: em đứng ra kia cho tôi

Nhưng càng bực tức hơn khi tôi biết cái tên đầu to Lương Đức Chính với sự ranh ma đã thoát được. Nỗi hận thì trào dâng nhưng phạt thì vẫn phải phải chịu

Và rồi sau một hồi thì chúng ta cũng đã tìm được những thí sinh cuối cùng mang phần thưởng và vinh quang về cho gia đình cùng với cô còn có 10 người đằng trước.

Sau một hồi nghe bài giáo huấn từ đơn giản đến chuyên sâu thì công việc chính cũng bắt đầu.

Thầy giáo với giọng đầy trầm ấm : 'nể tình hôm nay là tuần đầu tiên nhân lớp với các em lớp 10 còn bỡ ngỡ thì thầy sẽ nhẹ tay'. Nhấn mạnh lại là: "NHẸ TAY".

Trong tiếng vô tay của mọi người cùng với cả Nhĩ Văn thì thầy ngay tức khắc thì tiếng vang của tự vả vang bôm bốp bôm bốp và mặt của mọi người những hình phạt được đưa ra :"mời các em chạy vòng quanh sân trường năm nam 2 vòng nữ 1 vòng xong về viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ.."

Ai nấy mặt ngơ ngắc mồm há hốc

Ba con quạ bay qua đầu từng người từng người một.

Trong đám bị phạt. Những tiếng nói nhỏ vọng lại: hê hê hê nhẹ nhẹ thật đấy thầy

Đầu bên kia cũng vọng lại: 'không biết nên vui hay nên buồn luôn'

Tiếng tuýt còi vang lên đám học sinh những người bị phạt bắt đầu chạy tiếp sức

Nhĩ Văn thì vẫn đúng ngây ngốc ở đấy đến khi tiếng cáu gắt của thầy vang lên bên tai cô thì cô mới ý thức được

Quanh sân trường tiếng trống truy bài vang lên cùng với giọng nói thầy vang vọng cả sân trường :Nhanh nên nhanh nên mấy cái đứa này, nhanh nên vong xa dần. TRỜI HÔM NAY THẬT ĐẸP

Sau khi chạy hết một vòng quanh sân thì Nhĩ Văn trở về lớp chưa kịp ngồi ấm mông thì Lương Đức Chính đã chạy tới lải nhải xung quanh khiến Nhĩ Văn bất lực lấy cặp bịp tai mà úp xuống bàn.

Trong đầu Nhĩ Văn nghĩ giá như con người này im lặng một lúc thì tốt biết bao

Rất nhanh cô giáo bước vào

Cô giáo bước vào: "Chào các em cô là Huỳnh Dương Lan từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nghiệm của các em

Cô bắt đầu nhìn vào danh sách lớp và nói :"trong lúc chưa biết gì về lớp thì cô sẽ chọn ra một số bạn giữ chức vụ quan trong của lớp. có em nào muốn xung phòng hay tiến cử ai làm chức vụ gì không nào".

Cả lớp xôn xao lên trong nhưng tiếng nói ấy thì một giọng nữ ngọt ngào trầm ấm vang lên: em thưa cô em muốn ứng cử bạn Triệu Nam Đại làm lớp trưởng lớp mình

Bất giác trong ảo mộng Nhĩ Văn tỉnh dạy liếc nhìn bạn nữ và thầm nghĩ: là ai ai mà lại mới buổi đầu gặp mặt đã muốn tranh giành chồng với mình thế này ? mắt Nhĩ Văn toát lên sự đố kị và căm hận sự uất ức này cứ phừng phừng trong lòng cô

Nhưng khi nhìn thấy nhan sắc ấy thì cô lại sững sờ :"ôi nét đẹp ấy thật đáng để người ta xao xuyến. Hóa ra là hoa khôi của lớp: Triệu Tiêu Liên"

Mặt cô bắt đầu tối sầm lại lủi thủi nhìn lại mình thì cô lại chẳng thể thấy có điểm nổi bật nào

...

Tiết học kết thúc cũng là lúc mọi người đã chọn lựa các nhân tài cho lớp xong

. Chỗ cô ngồi giờ đây là bên khung cửa sổ nhìn ra sân trường. Còn người con trai mà cô thầm thích kia lại ngồi ở giữa lớp. Lúc này Nhĩ Văn cảm thấy trống vắng :chẳng nhẽ thế giới của hai chúng tôi lại kết thúc như vậy sau

Một ngày cứ thế trôi qua tâm trạng thì cứ bực bội cô chỉ biết vùi đầu mình trong chăn gào thét những tiếng kêu bất lực khi ở nhà

Buổi tối khi đèn đường vừa đủ soi sáng lối về thì cũng là lúc tiếng nói của mẹ vọng từ bếp vào: Hứa Nhĩ Văn con có ra ăn cơm không??. Đáp lại lời mẹ tôi chỉ biết phụng phịu mà bước ra

Vừa vào tới mâm cơm chưa kịp ăn thì Nhĩ Văn đã bị một thanh niên mách lẻo đã tới tố cáo: Mẹ ơi! Hôm nay con nghe anh chính bảo là chị đi muộn bị phát chạy vong quanh trường đấy mẹ! Nhĩ Văn vội cầm cây đũa vồ lấy Hoàng Hiểu Thành nhưng với sự nhanh nhạy của một đứa nhóc thì kẻ thù này cô khó mà bịp miệng được: Hoàng Hiểu Thành em đứng lại cho chị.

(nghe họ Hoàng thì các bạn biết con ai rồi đấy. Như bao cặp chị em khác thì chúng tôi chính là không đội trời chung và không có tiếng nói chung. Nói tóm lại là khác nhau hoàn toàn)

Hoàng Hiểu Thành :không chị nghĩ chị là ai?< vừa nói câu vừa làm bộ mặt trêu ngươi khiến Nhĩ Văn tức không nói nên lời .Cô ngồi pặc xuống cái ghế tiếp tục bữa ăn của mình hậm hực .

Thấy vậy Hoàng Hiểu Thành lại tiếp túc nói: 'anh Đức Chính còn bảo nhìn dáng chị chạy buồn cười lắm như con khỉ vừa chạy vừa gãi đầu nói xong Hoàng Hiểu Thành vời hả hê trên cái mặt bàn khiếp Nhĩ Văn tức dân': cô đập đôi đũa xuống bàn bực tức nói: 'con ăn xong rồi'

Sáng hôm sau. Trong tâm trạng khó chịu cô chạy ra đầu ngõ lấy chiếc xe đạp để nhà bà năm sửa hôm trước. Khác với hôm qua hôm nay cô đã được bon bon trên chiếc xe yêu quý của mình. Tâm trạng cô cũng đỡ hơn nhiều rồi vừa đi cô vừa bật tai nghe trên đường lướt qua cô cô hết những người bạn cũ đến con người khó chịu ấy Lương Đức Chính

Khi vừa thấy Lương Đức Chính đôi mắt cô bắt đầu chuyển trạng thái ánh mặt rực lửa xuất hiện .Cô bắt đầu tăng tốc vừa hay gần đến cổng trường thì cô đã đuổi kịp. Lúc này cô không khác gì một con chim nắm chắc miếng mồi trên tay nữa cô bắt đầu thả lỏng đưa chân đạp phạch một phát Lương Đức Chính ngã lăn vào đống rơm bên đường

Lúc này với đôi mắt hoang mang ngơ ngếch không biết chuyện gì xảy ra anh chửi bộp miệng một câu: đứa khốn khiếp nào đấy

Nhưng đời ai hay chữ ngờ thầy giáo thì cũng có ngày đi trễ . Rồi thôi xong một câu nói của anh tuy không đủ vang thấu hông trần thì cũng đủ để lọt vào tai của thầy Chủ quản. Ngay lập tức thầy đỗ xe lại nhìn bảng tên trên áo thầy nói nhỏ nhẹ với anh : anh là Lương Đức Chính đúng không cuối giờ nên văn phòng chúng ta làm việc không nên mai tôi sang tận lớp. thế là từ đó họa mi không còn hót

Nhĩ Văn lúc này với tâm trạng hừng hực vì vừa trả được thù thì lên đến cầu thang cô bé va ngay hình bóng ban hậu cần tổ đội kỉ luật của trường đang đi tuần. Vì muốn tranh sự chú cộng với sự hậu đậu của bản thân được rèn luyện từ bé . Cô đụng một phát rầm vào lan can trong lúc cô còn đang nhanh chóng nhặt lại đồ đã làm rơi. Cô ngẩng đầu lên thì một bàn tay nhẹ nhàng đưa cô chiếc kính chưa kịp nhìn mặt thì tiếng chuông báo kêu lên.

Mải hấp tấp mà cô không nhận ra mình đã va phải sự chú ý của đàn anh khóa trên. Thấy bóng hình cô bé xa dần cùng với nụ cười trên khóe môi anh bắt đầu xoay người rời đi nhưng bước tới cầu thang một vật nhỏ bé đập vào mắt anh như một tia sáng cho cuộc trò chuyện sau này.

Cô nhanh chóng về lớp để sách vở nên bàn và chuẩn bị cho giờ học sắp tới mà không hề biết mình vừa mất đi.

Tiết ba đã tới đây là tiết đầu tiên của môn toán cô vui vẻ chuẩn bị sách vở đánh thức tất cả các giác quan của tế bào não để chuẩn bị học nhưng vừa bước vào lớp với một khí thế hiên ngang với sự giới thiệu đầu vào rất là nhiệt tình của cô giáo thì đến giữa giờ. Khi cô bé xung phong lên giải một bài toán với đáp án đúng nhưng cô giáo lại không cho đó là đúng và thắng thắn trách móc cô bé .Vì một cách giải khác cách cô giảng dạy đứng trên bục giảng cô hiên ngang nói chỉ có những người chậm hiểu mới làm cách như vậy. Cô thẳng tay xóa bài viết mà Nhĩ Văn bỏ bao sự mong chờ vào. Sự thẳng tay của cô đã xóa luôn cả sự cố gắng của một cô bé mới lớn .

Cô cắn răng chịu đựng đến lúc về nhà . Nhưng giọt nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra cả buổi tối cô không buồn ăn gì mặc kệ thời gian cứ trôi đến khi khóc hết thì cô lại thiếp đi mà ngủ.

Buổi sáng dạy trong đầu cô lúc này nghĩ đến cảnh tượng hôm qua bị bẽ mặt trước cả lớp cô chỉ muốn độn thổ. Ngồi vào bàn ăn sáng cô bẽn rẽn nói với mẹ :'Mẹ ơi! Mẹ có thể xin đổi lớp cho con được không ạ'. Mẹ cô cũng ân cần mà hỏi :'Sao sao lại muốn chuyển lớp mới đi học được mấy buổi thôi sao lại thế??'

Bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ cô bé lẳng lặng rời khỏi nhà . Đến trường nghĩ tới buổi sáng nay có tiết toán mà lòng tôi rối bời . không có tâm trạng để ý mọi chuyện xung quanh thế là Nhĩ Văn lại để vụt mất khoảnh khắc mà Triệu Nam Đại đi ngay cạnh mà cô không hề hay biết. Triệu Nam Đại nhìn có vẻ cũng phá bất ngờ khi cô không để ý tới cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến về lớp

Đến lớp tâm trạng cô cứ thấp thỏm không yên vì hết tiết truy bài này thì 2 tiết toán sẽ bắt đầu. lúc này cô bé thầm nghĩ hay bản thân giả vờ đau bụng để xuống phòng y tế. Haizz nhưng mà nói một đằng làm một nẻo khi đến giờ nhĩ văn lại không mở mồm ra được. Trong giờ cô bé vừa ngồi vừa thầm nghĩ không biết mẹ thế nào nhưng nghĩ một hồi thì mới chợt nhận ra nếu giờ bản thân chuyển lớp thì thanh xuân và tương lai của cô lại mất đi người đó. Cô vò đầu bứt tai lăn nê trên cái bàn hai luồng suy nghĩ ấy cứ thay nhau rạt rào như con sóng mà đánh vào cô cho đến khi một viên phấn từ bục giảng đả xuống cô ngẩng người lên tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn cô lúc này cô mới nhận ra: Mình toi rồi

Cuối giờ giải lao tiết 3 cô chủ nghiệm gọi Nhĩ Văn lên phòng giáo viên cô hỏi : Nhĩ Văn sao lại muốn chuyển lớp. Lúc này trong lòng cô bé rối bời tiện mồm Nhĩ Văn nói tạm lý do là : bản thân không theo kịp. Sau khi nghe Nhĩ Văn nói một lúc thì cô giáo kêu :'Nhĩ Văn em về lớp trước đi. Trong thâm tâm Nhĩ Văn dường như cũng không hiểu ý cô giáo ra sao. 

LIỆU NHĨ VĂN CÓ ĐƯỢC CHUYỂN LỚP KHÔNG???? chúng ta cùng đón xem phần tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top