Chương 3: Vòng Xoáy Đen Tối

Min-seok ngồi trong phòng của Min-hyeong, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những trang sách cổ. Cả không gian xung quanh họ chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngọn nến nhấp nháy và tiếng giấy cọ xát. Nhưng trong lòng Min-seok lại không yên, những lời của Min-hyeong vẫn vang vọng trong đầu anh.

"Linh hồn ấy sẽ không buông tha bạn. Nó sẽ chiếm lấy cơ thể bạn, và bạn sẽ không còn là chính mình." Những lời nói đó như một lời sấm truyền không thể xóa nhòa.

Min-seok cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, nhưng cậu không dám để lộ ra ngoài. Cậu cố gắng đọc hiểu những dòng chữ lạ lùng trong cuốn sách, nhưng những ký tự ấy cứ như đang nhảy múa trước mắt, khó mà nắm bắt được.

"Chúng ta không thể chỉ ngồi yên chờ đợi" Min-hyeong lên tiếng, kéo Min-seok khỏi dòng suy nghĩ. "Để đối phó với nó, bạn phải học cách kiểm soát sức mạnh bên trong chính mình. Bạn cần phải mạnh mẽ hơn."

Min-seok quay lại nhìn Min-hyeong, đôi mắt anh ta đầy kiên định. "Nhưng làm sao tôi có thể mạnh mẽ hơn khi mà chính tôi còn không kiểm soát được những cơn ác mộng của mình?"

Min-hyeong không trả lời ngay, anh nhìn cậu một cách sâu sắc. "Ác mộng không phải chỉ là giấc mơ. Nó là một phần của thế lực mà bạn đang đối mặt. Những linh hồn tà ác này không phải chỉ đến từ đầu óc bạn. Chúng có thể tác động vào thực tại, chúng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Bạn cần phải học cách đối mặt với chúng."

Min-seok không thể phủ nhận rằng, dù cảm thấy sợ hãi, nhưng tâm trí cậu lại thôi thúc bản thân đối diện với chính mình. Cậu muốn hiểu rõ hơn về những cơn ác mộng này, muốn đối diện với chúng thay vì chạy trốn. Đó là cách duy nhất để cậu có thể sống tiếp mà không bị chúng nuốt chửng.

Min-hyeong đứng dậy, đi đến tủ sách lớn và lấy ra một cuốn sách dày khác. Anh mở trang đầu tiên, lật qua vài trang rồi đưa cuốn sách cho Min-seok. "Đây là cuốn sách hướng dẫn về nghi lễ trừ tà. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức bảo vệ bản thân."

Min-seok cảm thấy nỗi lo lắng ùa về khi nhìn thấy những lời chú chú ngắn gọn và khó hiểu. Nghi lễ này yêu cầu nhiều thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi: máu, đá quý và nghi thức tinh tế mà người bình thường không thể làm được.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với những nghi lễ đơn giản" Min-hyeong quay lại nhìn Min-seok và nói. "Nhưng trước tiên, bạn phải tin vào chúng."

Min-seok gật đầu mặc dù trong đầu cậu vẫn còn hoài nghi về tính khả thi của những nghi thức này nhưng cậu biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Cậu không thể sống trong những cơn ác mộng này mãi được.

Bằng cách nào đó, Min-hyeong đã trở thành người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng trong hoàn cảnh này, dù sự hiện diện của anh ta khiến Min-seok cảm thấy hoài nghi. Min-hyeong không chỉ là người hướng dẫn trong trận chiến này mà còn là người duy nhất hiểu được nỗi đau và sự lo lắng trong trái tim cậu.

Vài ngày sau, Min-seok và Min-hyeong bắt đầu thực hiện những nghi lễ trừ tà cơ bản. Mỗi buổi tối, họ lại ngồi trong căn phòng tối, xung quanh là nến và những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên mặt đất. Cả hai lặng lẽ làm theo từng bước, nhưng với Min-seok, cảm giác khó chịu không ngừng tăng lên. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng có thứ gì đó đang rình rập xung quanh họ.

Một buổi tối, khi họ đang thực hiện nghi lễ, một cơn gió lạnh buốt thổi qua cửa sổ đóng chặt. Min-seok rùng mình. Cảm giác bị theo dõi lại một lần nữa trỗi dậy. Cậu quay lại nhìn Min-hyeong, nhưng người đàn ông ấy chỉ tiếp tục thực hiện những nghi lễ một cách điềm tĩnh.

"Min-hyeong" Min-seok lên tiếng, giọng cậu hơi run rẩy. "Có phải... có gì đó đang theo dõi chúng ta không?"

Min-hyeong không đáp ngay lập tức. Anh tiếp tục vẽ những ký hiệu trên mặt đất. "Nó đang ở gần đây" cuối cùng anh nói, giọng trầm thấp. "Linh hồn ấy không muốn chúng ta thành công. Nó sẽ làm mọi thứ để ngăn cản chúng ta."

Vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ góc phòng, giống như tiếng một vật nặng đang rơi xuống đất. Cả hai đồng loạt quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối đặc quánh, không có gì ngoài sự im lặng đáng sợ. Min-seok cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo ập đến từ phía sau lưng.

Đột nhiên, những bóng ma mờ ảo bắt đầu hiện ra từ trong bóng tối, những khuôn mặt u ám và đầy thù hận. Chúng không có hình dáng rõ ràng, nhưng sự hiện diện của chúng làm không gian càng thêm tăm tối.

Min-seok không thể nào thở nổi. Cậu cảm thấy như cả cơ thể mình bị đóng băng lại. Cậu muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng chân tay như bị tê liệt. Những bóng ma càng lúc càng gần, cậu có thể cảm nhận được sự giận dữ trong từng cử động của chúng.

Min-hyeong không hề nao núng. Anh đứng lên, giơ tay ra trước mặt Min-seok như thể đang điều khiển một lực lượng vô hình. "Đừng sợ. Đây là lúc để bạn học cách chiến đấu."

Bỗng nhiên, những bóng ma ấy vặn vẹo, dường như chúng bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy lùi. Chúng bắt đầu rít lên những tiếng kêu thảm thiết trước khi dần tan biến vào bóng tối. Nhưng Min-seok biết rằng chúng sẽ quay lại. Bất kỳ lúc nào.

Hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top