4
Mẫn Doãn Khởi ở đợ cho nhà Kim Thái Hanh đã được hai tuần lẻ hai ngày.
Nói Doãn Khởi ăn không ngồi rồi là không đúng, mà nói Doãn Khởi không làm gì cũng chả sai.
Mẫn ô sin từ bao giờ đã thành chỗ chống lưng vững chãi cho Ky.
"Gọi mày là Ky không cũng kì, thôi gọi mày tên Tiểu Kỳ đi. Ok không?"
Bạn cún đang nằm ngửa tắm nắng, hưởng thụ cái xoa bụng từ bàn tay mềm mại kia, bỗng giật mình đứng lên.
Oh my bangtan, mình có name à ?
Bạn cún cũng có vẻ thích cái tên này lắm, mặt hớn hở vẫy đuôi chấp thuận.
Mẫn Doãn Khởi cũng đã bắt đầu quen với ngôi nhà rộng lớn này, hằng ngày đều có rất nhiều người lui tới, nên không còn cảm giác trống trải ngày trước nữa. Chỉ là, đôi lúc thấy nhớ Chí Mân bánh bao của cậu.
Kim Thái Hanh khỏi nói cũng biết vui lòng tới chừng nào khi mỗi lần về nhà đều thấy người ta đứng ngóng trông. Hắn còn mạnh dạn ( thật ra là thư kí Trịnh xúi giục ) yêu cầu cậu ăn chung mỗi bữa.
"Tôi thấy cậu cũng gầy lắm đó, ăn nhiều vào, không thì có người lại nói tôi ngược đãi ô sin. Với lại cậu từ lúc biết nấu ăn liền nấu cả nồi, một mình tôi ăn không hết đâu."
Doãn Khởi cúi đầu nghe Thái Hanh nói huyên thuyên, cậu đây là tốt bụng sợ Kim tổng làm việc nhiều mới nấu nhiều như thế, mà nếu không hết thì cậu đều hâm lại chia cho các người làm và bảo vệ mà.
Mà từ nhỏ, chơi chung với Phác Chí Mân đã được dạy cho một chân lí sống giản dị.
Người ta mời mày thì mày cứ ăn. Ăn đến khi người ta không mời nữa thì thôi.
Nên là, bữa nào cũng thấy Mẫn Doãn Khởi tay trái cầm thìa tay phải cầm đũa ngồi chờ sẵn trên bàn ăn.
À khoan khoan, không phải một mình Doãn Khởi cậu đâu, còn bạn cún Tiểu Kỳ bên cạnh nữa, lúc nào cũng mở to mắt nghiêng đầu le lưỡi, bộ dạng ngáo hết phần thiên hạ.
Tiểu Kỳ cũng khôn, toàn ngồi chen giữa Kim tổng và Mẫn ô sin, ngồi trên ghế ấy, mà chỉ có Kim tổng khó chịu thôi, chứ Doãn Khởi thích lắm, còn bưng hẳn cái bát đựng cơm màu hường lên trên bàn, đeo luôn lên cổ bạn cún cái khăn.
Bạn cún thế nên thích lắm, toàn dụi dụi vào người bạn Bông Gòn.
Kim Thái Hanh không hạ mình ghen với con chó đâu, hừ, không có.
"Cậu có muốn đi học lại không?"
"Nếu như anh nuôi tôi nổi đến lúc tôi chết thì tôi không cần đi học đâu."
Kim Thái Hanh là lo cho Doãn Khởi buồn đời chán nản vì không có bạn, nhưng thấy bộ dáng ăn liên hồi và câu nói ra vẻ đi-cũng-được-mà-không-đi-cũng-không-sao nên đành chép miệng.
"À, cho tôi về nhà lấy điện thoại đi, cả hai tuần nay chưa up instagram gì, nha nha?"
Doãn Khởi đưa sát mặt mình sang bên Thái Hanh, mắt chớp chớp, nếu tác giả có hiệu ứng chắc sẽ gắn thêm vào hai ba ngôi sao.
Vợ yêu yêu cầu mà không thực hiện thì khó lòng ăn ở tốt được, và với sẵn tính chiều chuộng người ta nên gật đầu cái rụp.
.
Doãn Khởi leo lên con xe ngầu lòi của Kim tổng mà không khỏi trầm trồ, làm nhà giàu sướng thật.
Kim Thái Hanh thích nhìn cậu cười lắm, cười hở lợi đáng yêu biết chừng nào.
Doãn Khởi vừa về tới khu liền bay thẳng vào nhà Chí Mân, không thèm hỏi han mà mở cửa đi thẳng vào trong.
Thái Hanh cũng vội vàng đi theo.
Mẫn Doãn Khởi chớp mắt đã thấy Phác Chí Mân ngồi trên sofa chơi điện tử. Y nghe tiếng động quen thuộc, liền quay sang trừng mắt, phát hiện là Doãn Khởi thì mới chịu dịu đi.
"Tao tưởng mày bị bắt sang lầu xanh rồi chứ."
"Xàm ngôn, quàng thượng hồi cung mà ngươi dám xưng hô láo toét thế à?"
"Hư hư, ái phi biết lỗi rồi, mong quàng thượng tha tội cho thần."
Kim Thái Hanh đứng bên nhìn cảnh tượng trùng phùng của hai người, liền lắc đầu ngao ngán, có phải đã xem quá nhiều kiếm hiệp rồi không?
Tiểu Kỳ ngồi kế bên cũng lạnh lùng quay mặt đi, đừng nói đây người nhà tui nghe.
Sau một hồi tình cảnh sướt mướt ủy mị, Chí Mân cũng hiểu rõ được tình cảnh của cậu bạn.
"Bố mẹ mày chơi hẳn cả cổ phiếu, hèn gì họ lao đến hốt mày đi như một cơn gió."
Chí Mân xoa cằm, nhớ lại thời điểm hai tuần trước.
Lại nhìn dáng vẻ không-có-gì-là-cực-khổ của cậu, y có chút nghi ngờ.
"Có thật là mày bị bắt làm ô sin không vậy? Nhìn đi nhìn lại cũng có chút mũm mĩm."
Mẫn Doãn Khởi nhất thời không biết đáp sao, ừ thì cũng không hẳn là ô sin, cũng được ăn ngon ngủ ấm.
Y nhìn bộ dáng nín cười của Kim Thái Hanh liền khó hiểu, ông chủ nào tốt tới nổi này, đưa cả con nợ về nhà cơ à?
Phép lịch sự tối thiểu cũng phải mời ông chủ của thằng bạn mình ly nước, y chật vật cả buổi mới kiếm ra ly nước trà. Bình thường toàn là bia với cola, dự phòng cho những lúc Doãn Khởi chạy qua.
Còn Kim Thái Hanh ngay từ lúc bước vào nhà đã rất rất không vừa ý Chí Mân.
Vì sao ư?
Ai đời lại đi tiếp khách bằng mỗi cái quần thun dài bao giờ, đã thế thể hình tên này cũng không đến nỗi nào, có hẳn cả cơ bụng chứ đùa.
Hắn cũng không vừa ý ở chỗ Doãn Khởi nhà hắn cứ lao vào ôm ôm tên này, nè nè bỏ tay cẩu của ngươi ra khỏi người nhà ta.
Bạn cún đang gối đầu lên chân bạn Bông Gòn ngủ quên trời quên đất.
Kim Thái Hanh liếc mắt đến con chó mới tầm một tiếng trước tài lanh nhảy cái rụp lên xe, đòi bảo vệ bạn Bông Gòn mà không cần hỏi ý kiến ai, bây giờ lại nằm ngủ?
Dậy mau, vợ của ba mày sắp bị bắt mất rồi kìa, ở đó mà ngủ với chả gối.
Trao đổi một số chuyện, hắn cuối cùng cũng thấy Chí Mân này có chút năng lực.
"Nhờ cậu xin phép giáo viên cho Doãn Khởi tiếp tục đi học."
"Kim tổng yên tâm, hiệu trưởng là người nhà của tôi."
"À, thế à? Thế thì cảm tạ cậu Phác đây nhiều."
Thái Hanh cảm thấy nguy cơ mất vợ cứ chập chờn lóe lên.
Mẫn Doãn Khởi biết mình được đi học lại cũng rất vui, chủ yếu là vẫn còn nhiều khoản nợ chưa đòi lại được.
Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn từ : bánh bao cao cấp nhân sicula
Mày nên cảm ơn ông chủ của mày đi, hiếm ai tốt tới nỗi vậy đâu, số mày cũng gọi là hên đấy.
Nhìn tin nhắn, cậu nhận ra mình chưa nói cảm ơn hắn nữa, hấp tấp sửa sang lại tóc tai quần áo.Nhích nhích lại gần Thái Hanh đang nhìn vào màn hình laptop.
Hắn thấy cậu chủ động liền như mở hội trong bụng. Quay sang liền thấy ánh mắt mèo nhỏ long lanh nhìn hắn, một tay cậu còn đặt lên cánh tay hắn.
Nhìn cả khác gì con mèo trắng đang lấy lòng chủ, có thêm cặp tai với cái đuôi là như hai giọt nước.
Nén lại tiếng cười, Thái Hanh bắt chuyện trước.
"Muốn gì nữa đây?"
"Cảm ơn anh nhiều lắm lắm."
Nói rồi liền cười khì khì, mắt nhíu lại còn hai đường cong cong, làm cho khuôn mặt cậu thêm bừng sáng.
Hắn nhịn lắm mới không đè cậu ra mà hôn rồi.
Coi như là có chút tiến triển cho mối quan hệ này.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top