3
Từ ngày có Doãn Khởi, Kim tổng hay về nhà vào buổi trưa lắm, có vẻ như ăn nhiều hơn, không còn kén như ngày nào.
Con husky sau bữa cùng cậu quậy nát nhà tắm thì cũng bắt đầu quen hơi Doãn Khởi, cậu đi đâu nó theo đó, cậu ngủ nó ngủ, cậu ăn nó ăn.
Doãn Khởi cảm thấy bị gán nợ cũng không tồi lắm, lại còn có cái gối di động nên rất vừa ý, tự nhiên muốn nằm lăn ra thảm ngủ cũng có gối êm kê tới cổ.
Kim Thái Hanh thở dài, Trịnh Hạo Thạc bên cạnh liền thắc mắc.
"Mấy nay công ty làm ăn rất tốt, các tiểu hồ ly kia cũng không đến làm phiền, hà cớ gì khiến Kim tổng đây phải thở dài thở ngắn?"
"Cậu biết Mẫn Doãn Khởi phải không?"
"À, cậu nhóc hồi trước ở cạnh nhà của anh?"
Hạo Thạc đem cho hắn một ly cafe, còn mình cầm một ly đứng dựa vào bàn làm việc của thư kí.
"Phải, tôi muốn gần gũi em ấy hơn, nhưng lại không biết làm sao, một ngày chỉ thấy được có ba lần..."
"Sao anh không mời nhóc đó ăn cơm chung, rồi sao không đặt camera ở phòng khách, phòng bếp, sân vườn?"
Thái Hanh như được khai sáng, đứng dậy đập bàn, mắt sáng ngời.
"Đi, cùng tôi đi mua camera!"
Có vẻ Kim tổng vạn người mê thích theo dõi cậu tình nhân nhỏ bé của mình lắm.
* * *
Thật may là Doãn Khởi không hề quan tâm đến việc camera được lắp trong nhà, cậu chỉ nghĩ đơn thuần, chắc xem người ta có làm việc đàng hoàng không đây mà.
Và thật sự là, nói Mẫn Doãn Khởi bị gán nợ cho Kim tổng tài chỉ là nói dối trắng trợn. Một nhân chứng bốn chân trong nhà lên tiếng.
"Mẻ Bông Gòn đó có làm cái gì đâu, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn cho ba, rồi quét cái nhà, xong cái ra chỗ tui đang nằm tắm nắng nằm theo, mà nằm trên người tui mới ác, xong ngủ tới trưa, sau đó dậy chuẩn bị đồ ăn cho ba tui, rồi ra sân tỉa mấy cái lá, rồi dắt tui đi dạo."
Nhân chứng hớp ngụm sữa trong cái tô màu hồng mà ai đó mua cho mình, thở dài rồi tiếp tục trả lời phỏng vấn.
"Nói là đi dạo cho sang chứ bạn Bông Gòn đó dắt tui ra mấy hàng quán ăn ngập mặt rồi về, có giảm được miếng mỡ nào không thì không biết, mà thấy tui lên mấy kí luôn, mới cân xong...."
Nhân chứng lấy chân ( hay tay gì đó ) lau nước mắt. Tui béo rồi ba Hanh sẽ bỏ tui nuôi con khác.
Do cuộc phỏng vấn quá bi thương, cho nên tạm cắt sóng.
Mày nghĩ ba Hanh của mày cho vợ ổng làm việc nặng à? Lời nói muốn dạy dỗ công việc nhà chỉ là ngụy biện cho ham muốn của ổng thôi, mày hiểu không Ky??
* * *
Doãn Khởi có đôi chút sợ Kim Thái Hanh, nhất là mỗi lần hắn về nhà đột xuất. Kiểu như ô sin đang nằm phơi bụng thì ông chủ đi làm về vậy, thiệt là như chơi với thú dữ.
Doãn Khởi từ ngày có camera đã chăm chỉ làm việc hơn, như vậy mới mong cơ hội trả nợ sớm.
Cậu nhớ Chí Mân quá, nhớ cái má bánh bao của y, nhớ cái bàn tay chút xíu của y, nhớ nhớ nhớ, Doãn Khởi quyết định, quyết định đem tạm Chí Mân vứt ra khỏi đầu óc, chứ cậu không có gan xin phép hắn đâu.
Dù gì Mẫn Doãn Khởi cũng mới mười sáu tuổi thôi.
Doãn Khởi ở nhà Kim tổng cũng đã một tuần, nấu ăn có chút thành thạo, có thể tự nấu mấy món đơn giản như trứng luộc, trứng chiên, trứng....
Điều đặc biệt là ông chủ Kim chưa bao giờ nặng lời với cậu, toàn cho cậu mấy món ngon ngon khi đi làm về, dần dần thành thói, cứ canh đúng giờ đó phút đó là ra đứng đường, à nhầm, đứng chờ ở con đường trước cổng nhà.
Mà Kim Thái Hanh cũng chiều vợ, ngày nào cũng ráng tồng việc cho thư kí, hối thúc Kim Nam Tuấn chở tới quán này quán kia mua này mua nọ, mỗi ngày một quán mới.
Bữa thì mần thầu, bữa thì bánh kẹp, bữa thì hoành thánh, bữa thì mì cay, bữa bánh ngọt, cứ như là mẹ nuôi con ( ?! )
Doãn Khởi bắt đầu thích Kim tổng rồi đó. Chí Mân chia sẻ với phóng viên.
"Tên tiểu bánh bao đó sống chỉ có ba cách để đáng giá một con người. Một, cho hắn ăn là người tốt, hai, không cho hắn ăn là người xấu, ba, giành ăn với hắn là súc vật, sau này không được đầu thai."
Với Thái Hanh mà nói, mỗi ngày đi làm về, đều thấy từ xa một bóng người nhỏ xíu đứng đá đá mấy viên sỏi dưới chân, dáng vẻ trông chờ.
Vừa mới mở cửa ra là Doãn Khởi liền bay vào, như muốn lọt vào trong xe.
"Ông chủ có mua đ-...."
"Đây, bánh cá cho cậu, làm gì mà hấp tấp vậy, ở nhà không có ăn à?" - Vừa đỡ lấy cậu, vừa đem ra khỏi xe, gật đầu chào Nam Tuấn.
Doãn Khởi vẫy tay náo nhiệt chào Nam Tuấn vừa cười cười, không đáp lại lời nói của hắn.
Hắn vào nhà liền hỏi dì Minh.
"Tiểu Khởi ở nhà có ăn uống gì không?"
Dì Minh híp mắt nhìn hắn, gắn camera làm đếch gì rồi về nhà hỏi vợ hỏi con.
"Doãn Khởi ít ăn lắm, chắc tại ngại thôi, mà ông chủ cũng đừng mua đồ ở ngoài về cho cậu ấy nữa, ăn rồi lại bỏ bữa. Lâu lâu thấy con chó Ky còn mập hơn cậu ấy."
Kim Thái Hanh trầm ngâm, mấy nay quả thật hơi bận, cũng ít coi camera, lại nhìn dì Minh.
"Tôi mới có hai mươi mốt tuổi thôi, đừng gọi ông chủ nghe già quá, gọi là cậu chủ đi."
Đợi cho Kim Thái Hanh xoay người bước đi, dì Minh mới âm thầm đưa ngón giữa vào hắn.
Ta nuôi mi từ nhỏ tới giờ, lúc mi lên chủ tịch, ta gọi cậu chủ thì giận dỗi mấy ngày bỏ bữa, giờ có vợ đến nhà lại bắt gọi lại cậu chủ, phắc du.
Kim Thái Hanh đi ra sau nhà kiếm Doãn Khởi, thấy cậu đang gặm bánh cá nhai nhai, hai má phồng lên thật giống con hamster....
Điều khiến hắn nhíu mày chính là con cún nhà hắn, đang nằm trong lòng Doãn Khởi, cũng đang gặm bánh cá.
Kim Thái Hanh nén lại tiếng chửi rủa con chó, dịu dàng ôn nhu kêu Doãn Khởi vào nhà, sắp mưa rồi.
Doãn Khởi được ăn món yêu thích liền có tâm trạng thoải mái, lon ton chạy vào nhà, cười một cái sáng lạng với hắn, còn cảm ơn vì đã mua bánh cá cho mình.
"Cám ơn ông chủ nhiều lắm lắm luôn."
"Sau này gọi là anh Hanh hoặc cậu chủ là được."
Vì đang ngập tràn trong bị bơ đậu phộng ngon ngậy nên cậu chẳng để ý tới thái độ của hắn, vui vẻ gọi hai tiếng.
"Dạ anh Hanh."
Con cún sau khi bị mất chỗ dựa liền ngã ngửa ra sau, quay lại nhìn chằm chằm vào ba Hanh.
Husky đã không còn thương ba Hanh nữa rồi, ba Hanh chả bao giờ mua bánh cá cho nó, nó buồn lắm.
Bây giờ được bạn Bông Gòn chia sẻ nên cảm thấy thương bạn Bông Gòn lắm.
Ba né ra, con đi tìm chân ái đời con.
Hắn lấy chân chặn lại cánh cửa, cúi xuống vuốt tai nó ra sau, ôm chặt khuôn mặt ngáo của nó.
"Mày có vẻ mập hơn nhỉ con? Chắc do vợ ba nuôi nên mập chứ gì, bánh cá là ba mua cho Tiểu Khởi, con tuổi tôm được ăn."
Nói rồi lắc đầu nó thật mạnh.
Ahaha, bây giờ ông có vợ rồi nên ông không cần tôi chứ gì, chớ quên vợ ông cưng tui lắm, á há há.
Bé cún vẫn đứng đó với suy nghĩ của mình, không để ý cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ.
Á đù...
-------------------------
Chữ nghiêng mà không có ( "" ) là suy nghĩ của cún-ssi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top