2
Doãn Khởi đã ở nhà của Kim tổng được 30 tiếng đồng hồ. Cậu nhớ Chí Mân, cậu nhớ ba mẹ, cậu nhớ cả ông bán kem đầu ngõ.
Nói là về đây làm ôsin, nhưng thật ra là phá hoại của công tài sản.
Mới ở chưa được ba ngày đã giựt đứt hai tấm rèm cửa, làm đổ bể ba chồng đĩa, làm bay hơi mấy tách trà,...
Dì Minh quyết định không từ bỏ, quyết định sẽ đào tạo ra một cậu ôsin làm vừa lòng ông chủ Kim.
* * *
Thành ra ...Mẫn Doãn Khởi, năm giờ sáng đã bị dì Minh lôi dậy, bắt thay đồ và xuống phụ việc bếp núc.
Thôi thì phận tôi tớ phải chịu, biết sao giờ khi đấng sinh thành nhẫn tâm đem con gán nợ.
Doãn Khởi mặc xong xuôi đồ đạc, bước xuống nhà bếp. Choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này, cậu bắt đầu có chút hứng thú, dù gì mình cũng thích làm bánh, có nhà bếp tiện lợi thế này, mình có thể sẽ mở cả một tiệm bánh.
Nghĩ ngợi về tương lai xa xôi, Mẫn Doãn Khởi không nhịn được cười đến híp cả mắt, dáng vẻ dễ thương vô cùng, khiến dì Minh và các cô giúp việc bên cạnh cũng có chút dễ chịu.
Đứa nhỏ xinh xắn này, thật khiến người ta có cảm giác yêu thích.
Bắt đầu một ngày mới là chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ, dì Minh sẽ là người trực tiếp nấu, Doãn Khởi bên cạnh sẽ quan sát và đưa giúp vài lọ gia vị, coi như cũng có nấu.
"Doãn Khởi này, cậu qua nếm xem thử đã vừa miệng chưa?"
Dì Minh cười hiền đưa cho cậu chiếc muỗng, hướng mắt tới nồi súp đang sôi trên bếp.
Doãn Khởi cũng không ngại ngần, sau khi nhấm nháp còn có ý đóng góp.
"Con thấy có vẻ hơi thiếu cái gì đó..."
Nói rồi lụm ngay hủ muối bên cạnh, rắc thêm vài ba nhúm rồi khuấy đều, chờ thêm mấy phút thì tắt bếp, múc ra bát nhỏ.
Dì Minh đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, e dè nhìn nhận sắc mặt.Kim Thái Hanh từ sớm đã thức dậy đi thể dục, về nhà lại nghe mùi thức ăn thơm ngon, bình thường thì hắn sẽ đi qua, nhưng hôm nay lại đặc biệt đứng dựa vào cửa bếp ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú quan sát của Doãn Khởi, trong lòng có chút an vui.
Nhìn có giống vợ nấu ăn cho chồng không chứ.
Hắn ăn thử món súp, lại quay sang nhìn dì Minh.
Dì Minh hốt hoảng tưởng chừng Kim tổng ăn không hợp khẩu vị, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.
"Dì Minh hôm nay nấu ăn đậm đà thật, ăn rất vừa miệng."
Dì Minh ngẩn ngơ mất phút, nhìn ra Doãn Khởi đang cặm cụi lau chùi bếp ở phía sau.
"À không, cái này là cậu Mân góp ý cho tôi đấy, chứ không tôi cũng không biết, không ngờ khẩu vị cậu Mân lại hợp với Tuấn tổng đây."
"Thế à? Thế sau này nhờ dì giúp em ấy nhiều hơn nhé."
Thật ra Kim Thái Hanh biết chứ, nhưng không ngờ lại hợp khẩu vị mình đến thế, quả nhiên mình có mắt nhìn trúng bảo bối.
Ai da, có ai nói là Kim tổng tài đây đem Mẫn ôsin về là có ý gì chưa?
Vì để gán nợ á? No no, Kim tổng tài giàu thế, sao còn để ý mấy đồng tiền lẻ tẻ.
Cái quan trọng là bắt vợ về nhà, dạy dỗ cho biết nấu cơm nấu nước, chăm con chăm chó để sau này lấy nhau, cũng có người chăm chút cho Kim tổng.
* * *
Mẫn Doãn Khởi cảm thấy làm tổng tài rất cực nhọc, từ lúc sáu bảy giờ sáng đi tới tận năm sáu giờ chiều, có khi đi qua đêm, ôi thôi thời gian đâu mà ăn với ngủ nữa chứ.
Cậu cảm thấy sau này cũng không nên lấy một tấm chồng làm cao làm sang, bởi vì nhìn con husky đang nằm đằng kia là rõ.
Mặt ôsin Mẫn có chút thương xót.
"Nhìn mày nè, chắc bị ngược đãi lắm hả con? Sao mày không to to như mấy con trên điện thoại của tao? Cũng không có bụng bự, ôi trời, lông mày sao dính bẩn quá vậy, còn bị mất một nhúm lông nữa ?! Ôi trời con tôi..."
Cậu ôm lấy con chó, khóc lóc vuốt ve nó.
Ủa gì vậy trời? Đâu ra con gì trắng bóc ôm tui muốn nghẹt thở vậy?
Ủa tui mới mấy tuổi mà đòi lớn? Đùa! Tui mới đi nghịch bẩn hỏi sao không dơ! Tui mới đi chọc mèo nên nó quào mất mấy cọng lông thôi mà trời?Đâu ra cục bông gòn này vậy? Né ra cho bổn cung đi tắm nắng dưỡng da!!
Bé cún híp đôi mắt to tròn lại, dáng vẻ ngu ngơ, tự nhiên đang nằm tắm nắng cái bị cục gì trắng trắng siết cổ, rồi còn nói mình bị ngược cmn đãi nữa chứ.
"Thôi, tao hiểu mà, thôi vào đây tao tắm cho."
Nam tử hán nói là làm, Doãn Khởi lôi kéo con chó, hướng đến phía nhà tắm, mặc kệ bé cún cố gắng bấu víu vào sàn nhà, ẳng ẳng không muốn.
Ba Hanh cứu connnnnnnn!!
Bông gòn kéo con đi dìm nướcccccc!!
Bông gòn phạm thượng động vào quàng thuộng nè baaaaaaa !!
Đời tàn cmnr.
Mẫn Doãn Khởi xách bé cún quăng cái bộp vào bồn tắm, mở nước xịt sữa tắm, mặc kệ bé quẫy đạp trong vô vọng.
Xắn tay áo, cậu bắt đầu công cuộc tắm rửa cho con-chó-bị-ngược- đãi.
Kim Thái Hanh vì có bé con ở nhà nên lén đẩy hết công việc cho thư kí Trịnh, mà leo lên xe trợ lí Kim trở về nhà.
Vừa về đến nhà, cũng thấy thiếu thiếu gì đó mà quên rồi, quan trọng là Mẫn Doãn Khởi.
Nhà cửa im ắng quá, vì đang là giờ trưa lại nhận được thông báo ông chủ sẽ về nhà, người làm trong nhà tất tả chuẩn bị đồ ăn.
Kim Thái Hanh có chút thất vọng, bé con của hắn đâu rồi.
Nghe trong phòng tắm bên kia có tiếng la hét cười đùa, lại có tiếng sủa quen quen.
Hắn vội vàng bật mở cửa.
Sụp rai chưa?
Cả căn phòng ngập trong bọt xà phòng, bong bóng bay qua bay lại, khung cảnh chính là Mẫn Doãn Khởi đứng giữa đống xà phòng, mặt dính đầy bọt.
Và... Nếu Kim tổng không nhầm thì đó là con chó của mình, đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước, cũng dính đầy bọt, vẻ mặt có chút hưởng thụ.
Hèn gì thấy thiếu thiếu, thì ra là thiếu con chó.
"E-em làm gì n-nó vậy?"
"Tui tắm cho nó đó, anh thấy tui giỏi không?"
Ai đó còn trưng vẻ mặt chờ được khen ngợi.
"Ờ...ờ, giỏi, em làm tốt lắm, c-cứ tiếp tục phát h-huy..."
Thái Hanh xém bật ngửa ra sau rồi, còn bình tĩnh đứng đó nói chuyện với cậu là mừng lắm rồi.
Hắn lặng lẽ đóng lại cánh cửa phòng tắm, nhìn Kim trợ lí đang đứng bên cạnh, tay cầm liều thuốc trợ tim.
"Cảm ơn anh, Nam Tuấn."
"Thuốc tôi thủ sẵn, vợ tôi đôi lúc còn làm nhiều cái ghê gớm hơn nhiều, nên Kim tổng hãy chuẩn bị vài liều để dùng lúc cần."
"Có lẽ anh nói đúng, nhờ anh mua dùm tôi vài hộp."
Anh tưởng vợ anh ngoan hiền lắm hả Hanh? Nhầm rồi, đời anh còn dài lắm, nhớ mua thuốc uống dài dài.
-------------------------
Hum nay tuii rảnh nên up 2 chap luonggg nè:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top