19
Thế là Kim Thái Hanh được chuyển về nhà, cả ngày chỉ nằm phơi bụng chờ Mẫn Doãn Khởi tới xoa xoa.
Tiểu Ngáo cảm thấy ba cũng chẳng khác gì mình, nó có thể thấy cả cái đuôi sói vẫy vẫy khi cậu đến gần.
Nhà có hai con cún.
Mẫn Doãn Khởi cảm thấy thật vô lý, tại sao cả công việc tài chính này nọ hắn cũng nhớ mà cậu thì lại không ?
Hay ấn tượng về cậu chưa sâu sắc lắm ?
Nhưng không sao, nhân cơ hội này trả thù đời.
Cậu cứ thế, sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn, rồi bị Chí Mân xách cổ lôi đi học, là xách cổ nghĩa đen.
Đến trưa lại có người đón về nhà, chăm sóc cho hắn và con cún.
Kệ đi, như nhau thôi nên chăm giống nhau.
Mẫn Doãn Khởi giờ mới phát hiện ra Kim tổng có một tật xấu, là khi không có được sự chú ý của cậu hoặc cảm thấy mình không bằng tiểu Ngáo sẽ làm nũng, và làm ầm lên.
" Này nhé, anh cũng hai mươi mấy tuổi rồi, đừng có nhõng nhẽo như vậy. "
" Nhưng em xem anh không bằng cái con kia ! "
" Nó là con anh, tiểu Ngáo, nó là đực. "
" Nhưng mà e- "
" Im ! Không tui bỏ đói đó ! "
" Huhu "
Kim Thái Hanh ôm lấy eo cậu, không cho cậu bước đi. Một tay thôi cũng đủ ôm gọn cậu.
Doãn Khởi thấy hình như hắn đang dụi dụi mặt vào lưng mình.
" Thả ra, tui đi lấy quần áo ra phơi, không thì ngày mai khỏi mặc đồ. "
" Cũng được. "
" Anh biến thái vừa thôi. "
Đạp hắn một phát lăn giường, cậu bỏ chạy.
" Này này, mày bình tĩnh lại xem Doãn Khởi ! "
Cậu nhìn vào gương, hất nước rửa mặt xối xả, làm nguội đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Hắn nghĩ gì vậy chứ, cả ngày chỉ có mình cậu bên hắn, không phải cho cậu nhìn thì là ai nhìn ?
Hắn sao lại ôm cậu ?
Tuy biết hắn không nhớ cậu là ai, nhưng không tránh khỏi cảm giác thấy dễ chịu.
Hắn ấm thật.
Vừa suy nghĩ, cậu liền úp mặt xuống hất nước lên xối xả, no no, gay gay quá.
*
Kim Thái Hanh chật vật nửa buổi mới leo lại lên giường được, vợ nhỏ đạp một phát lăn mẹ xuống dưới.
Xoa xoa cái lưng đáng thương, hắn nhớ lại khuôn mặt đo đỏ của cậu khi nãy.
Dì Minh đi ngang thấy con gì đó cười ha hả rồi ngại ngùng úp mặt xuống gối.
Tiểu Ngáo bên cạnh cũng nhìn vào, xác nhận năm lần đây không phải ba mình rồi chạy đi kiếm Bông Gòn.
Bông Gòn đang phơi đồ, cảm thấy nhột nhột phía dưới chân, nhìn xuống thấy bé cún đang dụi dụi vào chân mình.
Cậu xoa xoa nó vài cái, cảm thấy thật thiếu thốn, thế là mặc kệ thau đồ mới phơi được phân nửa, cậu kéo nó xuống kể lể.
" Mày biết không ? Ba mày là một tên vô tâm ! "
" Ai hắn cũng nhớ, trừ tao. "
" Tự nhiên không kiềm được cảm giác tủi thân, muốn khóc quá. "
" Nhưng con trai mà khóc hoài cũng kì. "
" Liệu ba mày có nhớ lại không ? Hay hắn mãi mãi quên tao luôn ? "
Cảm giác buồn bã, khó chịu, lại có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Cậu không thích cảm giác này.
Hắn cớ gì lại không nhớ cậu cơ chứ ? Cậu dễ thương thế này mà !Đợi sau này hắn nhớ lại, cậu sẽ kể lể cho hắn xem, đồ đáng ghét.
*
Chiều tà, cậu vào dọn dẹp phòng cho hắn, hắn vẫn ngủ.
Cậu nhẹ nhàng lau dọn, cẩn thận để hắn không phải thức giấc.
Dọn được phân nửa, cậu ngồi xuống bên giường hắn, ngắm một chút chắc không tính thêm tiền đâu nhỉ ?
Thế là nhìn chằm chằm người ta luôn.
" Đẹp thật. "
Tay hư không tự chủ được vươn đến chạm vào mặt hắn, cảm nhận từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đang say ngủ.
Nhìn kĩ thì, hắn có chút quen đi ?
" Anh giống một người lắm, nhưng người ta dịu dàng lắm, không như anh đâu. "
Kí ức về tháng năm còn nhỏ, thường trở về trong những cơn mơ chập chờn.
Cậu không còn nhớ rõ gương mặt người nọ, chỉ biết cảm nhận, đôi lúc lại thấy giống với Kim Thái Hanh.
Nhưng lại không đủ can đảm để hỏi, chắc gì người ta nhớ mình ?
Những tháng ngày vui vẻ cùng người anh hàng xóm năm nào chợt ùa về.
Người từng bao bọc, che chở cho mình khỏi bọn bắt nạt cùng xóm, hay những lần lỡ chọc giận ba mẹ Mẫn.
Người dịu dàng và tuyệt vời như thế, cậu đã chẳng còn thấy nữa.
Vào một chiều xuân, anh sang nước ngoài cùng gia đình, hứa sẽ về tìm cậu, nhưng bao năm lại trở nên vô vọng.
Chắc người ta không về nữa đâu.
Ngồi nghĩ về người xưa cũng cả buổi, ước gì gặp được anh ấy ở đây, tui sẽ không sợ cái tên tổng tài thất thường vô tình này nữa !
Nói thế thôi chứ cũng đi dọn phòng.
Hôm nay cậu siêng, nên quét dọn từng chân tơ kẽ tóc trong phòng hắn, còn quét hết các góc tủ cạnh bàn.
Tự nhiên, trong ngăn bàn của hắn vang lên tiếng nhạc điện thoại, cậu theo thói quen mở ra.
Điện thoại nằm đâu không biết, mặc kệ nó rung lên, cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình nhỏ.
Quen lắm, nhà cậu ngày trước này, cậu này, trong trí nhớ của cậu, người bên cạnh không phải là anh hàng xóm thì ai ?
Cậu vội cầm tấm hình, chạy đến phòng mình, lục lọi trong ba lô, tìm ra một tấm hình khác, to hơn, nhưng y đúc tấm hình của hắn.
Ngồi phịch xuống sàn nhà, cậu bàng hoàng.
Cầu được ước thấy à ?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top