18


Mẫn Doãn Khởi đã nói câu đó hai tuần trước.

Và Doãn Khởi tự hỏi mình có thể rút lại câu nói đó không ?

" Cậu có phải định để người tàn tật như tôi ngồi dậy mặc quần áo à ? "

" Nè nha nè nha, anh không có tàn tật nha, chỉ là tay phải và chân trái anh bị thương thôi ! "

Nói vậy thôi, chứ Mẫn Doãn Khởi cũng phồng má ngồi cài nút áo cho hắn.

Vừa cài vừa cằn nhằn, giọng nghe qua tai Kim tổng có chút giận dỗi trách móc. 

Thành ra là vợ nhỏ dỗi chồng không chịu giữ gìn bản thân.

Chật vật năm mười phút, cậu cũng mặc được quần áo cho Kim tổng.

Toan thấy cậu bỏ đi, hắn lấy cánh tay còn lành lặn mà kéo áo cậu lại.

" Tóc tôi ? "

Giờ cậu mới nhìn mặt hắn, ôi mái tóc người thương bay về nơi đâu.

" Phụt, hahahaha ! "

Cậu ôm bụng cười lớn, cái đầu đâu khác gì cái tổ của tiểu Ngáo nhà cậu.

" Cười đủ chưa ? "

Hắn đen mặt, đời nào vợ lại cười đến đứng không nổi vì cái đầu tóc của chồng bao giờ, hừm, thật hư !

Cậu chùi nước mắt, chống tay đứng dậy nhìn hắn, vừa nhìn lại ngồi xuống cười tiếp.

Các bạn tưởng tượng được cái mặt lạnh lùng của Kim tổng mặc vest đi làm với cái đầu như ổ chó chưa ?

Thôi thì nhìn vợ nhỏ cười một chút vậy, hắn cũng không còn sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn nữa.

Lăn tăn đến trưa Kim Thái Hanh mới được chải chuốt.

Vừa chải tóc xong, cậu liền xin phép ra ngoài.

Kim Thái Hanh không quản, còn đưa tiền bảo đi mua đồ ăn về.

Doãn Khởi vừa đi, Hạo Thạc và Nam Tuấn cũng vừa tới.

Mở cửa ra, hai người thật sự nhìn không ra Kim tổng của họ.

Và một tràng cười ập đến căn phòng cuối hành lang.

" Cười nữa là tao ném vào mặt tụi mày con dao đó. "

" Nhưng, haha... Tóc của Kim tổng lạnh lùng nhà ta. Hahahaa "

Nam Tuấn bụm miệng đưa cho hắn chiếc gương.

Hắn lười biếng nhìn vào gương, mấy chú có ý kiến gì về tóc vợ anh chải cho anh.

Mắt hắn mở to, theo phản xạ đưa tay lên sờ tóc, quả là có hai chùm tóc được cột bằng dây chun màu đỏ. 

Thảo nào thấy đau đau.

" Còn không biết tháo ra cho tao à ? Muốn bị đuổi việc ? "

Hắn liếc liếc, chuyện này mà đồn ra ngoài thể nào đám nhân viên trong công ty cũng gào ầm lên, còn đâu hình tượng hắn xây dựng.

Thế nào tháo ra.

*

Doãn Khởi đem bánh cá về thì thấy đầy quà trong phòng, biết là có người đến thăm liền hỏi.

Hắn nhăn mặt, không thèm hỏi chồng có đói không lại đi hỏi thằng khác, giận rồi, hắn không thèm trả lời.

" Ủa, anh tháo ra rồi hả, tui còn tính chụp một tấm làm hình nền... "

Giọng nói buồn buồn, nhỏ dần về cuối câu lọt một cách tự do và tự nhiên vào tai khiến hắn giật mình.

Lại nhìn vẻ mặt rưng rức tới nơi của cậu, hắn hoảng lên.

" Ơ thôi này này, tôi cho cậu cột lại, này. "

" Thôi, hết chun rồi. "

Cậu quay đi, giọng hơi chút khó chịu.

Hắn ngơ ngác nhìn người kia quay lưng lại, Nam Tuấn đáng ghét !

 Tại mày mà tao bị vợ nhỏ giận rồi a.

Nhưng nghĩa tình bạn bè, hắn sẽ không đuổi việc Nam Tuấn.

Dù gì mình cũng đang nằm trong tay vợ tên đó, phải cẩn thận, kẻo không còn chân mà về.

Hừm, coi như ta đây từ bi.

*

Chiều chiều, Mẫn Doãn Khởi đang chăm chú nghiên cứu bộ game mới ra mắt, liền bị cuộc gọi từ Bánh bao hấp nhân sicula

/ Này ? Mày không định đi học à ? /

" Ôi chết ! Tao quên mất tiêu rồi... "

/ Mày còn bỏ cả kì thi cuối học kì /

" Ớ ... "

/ Thôi, đ*o trình bày, tao xin cho mày rồi, tuần sau mày phải đi học đó ! /

" Vâng... "

Chán nản nhìn điện thoại, hắn quay lưng đọc sách nhìn có vẻ không mấy quan tâm nhưng thật chất là nãy giờ dỏng tai lên nghe thấy mẹ.

Hắn thật sự không muốn vợ nhỏ đi học đâu...

" Này... Chắc anh cũng nghe r- "

" Tôi đã nghe gì đâu ? "

Hắn cảm thấy mình nói dối thật tài tình.

" Chuyện là thế này, thằng bạn tui vừa bảo tuần sau phải đi học, cho nên có thể sẽ không chăm sóc anh được rồi... "

" Xuất viện đi, về nhà chăm tôi. "

" Tui còn phải làm việc nhà nữa... "

Tay bấu chặt vạt áo, cậu cúi đầu, ôi thật không muốn đi học chút nào.

Thế mà hắn lại tưởng cậu không thích làm việc nhà.

" Thế đi học về lo cơm nước cho tôi, ai mướn cậu làm việc à ? "

Cậu thật sự hơi khó hiểu, hắn không nghi ngờ gì về việc một đứa xa lạ như cậu ăn ở trong nhà mình à ?

" Anh biết tôi là ai à ? "

" Ô sin ? Dì Minh bảo vậy. "

" Nào ra ! Tui là người quan trọng của anh mà ! "

" Rồi rồi, là người quan trọng, mà cậu 16 tuổi thật à ? "

" Không, 17 tuổi rồi. "

" Vẫn là em tôi thôi. "

" Hứ. "

Quay mặt làm ngơ.

" Em ơi. "

" Không ơi đấy, làm gì nhau ? "

" Em ơi. "

Cậu vẫn không quay mặt lại.

" Em cho anh xuất viện nhé ? "

Tôi tự hỏi có phải hay không, má em hây hây đỏ sau câu nói dịu nhẹ đó ?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top