17


" Mẫn Doãn Khởi ? Xin lỗi, thật sự tôi không nhớ. "

Mẫn Doãn Khởi đứng lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đùa không vui đâu bro.

" Phiền cậu gọi dì Minh giúp tôi. "

Kim Thái Hanh thấy cậu đứng cả nửa ngày cũng không phản ứng, nén tiếng cười mà lạnh lùng lên tiếng.

Cậu giật mình, nhìn tới nhìn lui như muốn nói gì, ngập ngừng một lúc cũng chạy ra tìm dì Minh, đâu thấy được vẻ mặt vui vẻ của người sau lưng.

Úi giời ơi, bé con thiệt ngốc hết sức.

Dì Minh nghe cái giọng nghẹn ngào như sắp khóc của cậu, phải kìm nén lắm mới không cười ra tiếng.

" Dì Minh, Thái Hanh tỉnh rồi, mà sao anh ta không nhớ con ? "

" Dì cũng không rõ, phải hỏi bác sĩ thôi. "

Kim Thái Hanh nằm trên giường suy nghĩ, toan tính về điều gì đó có vẻ thú vị lắm, nhưng không quên diễn lại nét mặt lạnh lùng khi tiếng gõ cửa vang lên.

Bác sĩ kiểm tra tình hình của hắn, rồi mới kéo Doãn Khởi ra khỏi phòng.

" Thật sự thì... "

" Nói đi, tại sao anh ấy không nhớ tôi ? "

" Do tác động của cuộc tai nạn, một phần não bộ bị tổn thương, không may mất trí tạm thời, nhưng không nguy hiểm lắm, cần thời gian để hồi phục. "

" Thế đ*o nào lại không nhớ mỗi ông đây ! "

" Nào, cậu bé, mình thân làm vợ phải dịu dàng với bệnh nhân, im lặng và chăm sóc cho người ta đi. "

" Tôi không phải là vợ ! "

" Thôi thôi, không trình bày. "

Bác sĩ quay lưng bỏ đi.

" Kim Thạc Trân ! Anh nhớ đấy ! "

Thật may cậu nhìn được bảng tên của người nọ, hét lên ở cuối hành lang, dậm chân tức giận, chồng gì mà không nhớ vợ chứ !

Kim Thạc Trân lấy điện thoại ra, facetime với ai đó.

" Tiểu Trứng à, anh mệt quá đi. "

/ Ngoan, chiều nay tan ca sớm em qua rước anh đi ăn nhé ? /

" Ngày nào cũng ăn, anh không thích nữa. "

/ Ngoan, thế giờ anh muốn như nào ? /

" Đến rước dùm anh tên cấp trên của em đi a. "

/ ... /

" Thấy chưa, có thương tui đâu. "

/ Anh chịu khó tí, tối về em bù cho. /

" Thôi thôi, không cần. "

/ Ngoan nào, em thương anh mà. /

/ Thái Hanh ở đó đến khi nào chân lành thôi nhé, để cậu ta ở lâu quá em chả có thời gian cho anh tí nào. /

" Gớm, thôi đi làm đi, lát anh gửi cơm tới cho nhé. "

/ Dạ, vợ. /

Tui không nói sau đó là màn hun điện thoại của Kim Nam Tuấn đâu.

Trịnh Hạo Thạc cũng không nói đâu, chỉ cảm thấy thật khinh bỉ.

" Thế là Hanh nó trốn việc luôn à. "

" Ở nhà có vợ chăm vợ thương thì ngu gì đi làm. "

Nam Tuấn xoay xoay ghế ngồi, tay mân mê tấm hình của Thạc Trấn trên điện thoại.

" Có vợ rõ khổ ! "

" Nhưng có vợ rồi lại chẳng muốn bỏ, dù rõ khổ, haha. "

" Tại chú mày cưng vợ quá thôi. "

Hạo Thạc khinh khỉnh, Nam Tuấn xưa nay nổi tiếng chiều vợ, cho nên anh mới bị ném xấp tài liệu vào mặt.

" Vợ tao tao cưng, sao ? Kiếm em nào mà rước về đi nhé. "

" Đời con trai ăn chơi chưa hết, dại gì dính vào dăm ba chuyện yêu đương. "

" Thấy thế thôi, chứ có em nào xinh lắm đang để ý mày đấy ? "

Nam Tuấn nháy mắt cười, thằng bạn này lại đang kiếm cớ ngụy biện đây.

" Tao không quan tâm đâu. "

" Nghe nói tên Chí Mân thì phải ? "

Nam Tuấn xoa xoa cằm, len lén nhìn sang thằng bạn tự nhận thẳng nam đang xem tài liệu.

" Có phải cái cậu đẹp đẹp đi chung với Doãn Khởi không ? "

" Ủa nói hông quan tâm mà. "

" Giờ mày có nói không !? "

Hạo Thạc nắm lấy cổ áo Nam Tuấn, gằn giọng.

" Bố mày đếch nói ấy, tự tìm đi con. "

" Yahhhhhh "

*

Mẫn Doãn Khởi hiện tại vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

What ? Đùa nhau à ?

" Anh thật sự không nhớ tui là ai ? "

" Vì sao tôi phải nhớ cậu ? "

" Vì...ơ... Vì anh nói tui là người quan trọng của anh mà. "

Tìm đại một lí do nào đó thật ngôn tình, nói ra lại thấy mình ngôn lù hết sức a.

" Có à ? "

Hắn nhướng mày, cười khẽ.

" Có ! Anh nói vậy mà. "

" Sao tôi không nhớ nhỉ ? "

" Biết vì sao không ? "

" Vì sao ? "

" Vì anh quên con mẹ nó tui rồi. "

" Thế cậu có tính làm tôi nhớ lại không ? "

Doãn Khởi im lặng, nếu anh ta không nhớ mình, mình có thể xù luôn món nợ của bố mẹ ?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của hắn, cậu lại quyết định.

" Đương nhiên, Doãn Khởi tôi đây còn nhiều chuyện phải làm với anh lắm ! "



____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top