15


Kim Thái Hanh sau ngày hôm đó cũng không còn quan tâm đến cậu nữa.

Hai người như thể xa lạ lắm, gặp nhau không nói, nhìn nhau không cười.

Hắn trở về con người vốn có của hắn, một tổng tài lạnh lùng đúng nghĩa.

Giờ đây, giữa hắn và cậu chỉ còn quan hệ ông chủ - người làm, không hơn không kém.

Một bức tường vô hình nhưng cao vời vợi ngăn cách giữa hắn và cậu, vô tình đẩy cậu ra xa.

Hắn bắt đầu chú tâm vào công việc, bỏ qua những thứ tình cảm tầm thường vô bổ.

" Thái Hanh, mày từ bỏ dễ vậy sao ? "

" Không phải từ bỏ, mà ngay từ đầu bọn tao đã không thuộc về nhau. "

" Mày... "

" Làm việc đi, nửa tiếng nữa chuẩn bị họp cổ đông. "

Hắn bảo với Hạo Thạc, tay vẫn gõ lên bàn phím.

Hạo Thạc nhìn con người trước mặt mình, tưởng chừng như người trước kia trốn việc về sớm với Doãn Khởi không phải là hắn vậy.

Phải chăng sự vô tình của Doãn Khởi khiến hắn nhận ra nỗ lực của hắn không là gì cả ?

Lắc đầu ngao ngán, Hạo Thạc tiếp tục làm việc.

Tình yêu quả là đáng sợ, may mà mình chưa yêu ai.


*

Kim Thái Hanh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, lửa giận nghi ngút bốc lên.

" Hôm nay ai nấu cơm ?! "

" Là tôi, Kim tổng có gì kh- "

" Cậu nếm thử xem nó mặn tới mức nào ! "

Hắn tức giận hất cả tô canh nóng hổi lên người Mẫn Doãn Khởi, mặc kệ khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì cái nóng bỏng rát.

" Tôi sẽ làm lại. "

" Không cần ! Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. "

Dì Minh chờ cho Thái Hanh quay đi, liền chạy đến lau người cho cậu, hối thúc cậu đi thay đồ và bôi thuốc lên vết thương.

" Con không sao, dù gì cũng không phải lần đầu. Dì mặc con. "

Cười cười đẩy tay dì Minh, cậu cúi xuống nhặt lại mảnh vỡ, lúi húi dọn dẹp lại sàn nhà.

Vội vàng chùi sơ vết bỏng trên cánh tay, xui thật, hôm nay lại mặc áo tay ngắn, cậu bật bếp làm lại món canh.

" Con để dì l- "

" Con bảo là không sao mà, dì lấy dùm con chén cơm với ạ. "

Mẫn Doãn Khởi cậu không phải loại yếu đuối đâu nha, bị một hai lần đầu còn khóc chứ bây giờ quen rồi lại ráo hoảnh.

Cậu cảm thấy mình thật phi thường, haha.

Nấu lại phần canh, cậu cẩn thận múc ra tô, tay run run bưng khay đồ ăn lên phòng hắn.

Dù gì hắn đi làm về mệt, mới ăn được một ít, cũng phải chịu khó một chút.

Gõ cửa phòng, cậu cẩn thận đặt khay đồ ăn lên bàn hắn.

Hắn còn đang tắm thì phải.

Gió lạnh ùa vào làm cậu rùng mình, giờ đang trở trời, để cửa mở như vậy thật nguy hiểm.

Cậu chắc hắn không thấy, bước thêm vài bước nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ.

" Ai cho phép cậu vào đây ?! "

Giọng nói giận dữ khiến cậu giật mình, quay lưng lại là khuôn mặt khó chịu của hắn, cậu chạm phải ánh mắt lạnh lẽo ấy, liền cụp mắt cúi đầu xuống.

" Tôi thấy cửa sổ chưa đóng nên mới đ- "

" Cút ! Tôi không muốn thấy cậu ! "

Lần đầu tiên hắn bảo cậu cút, ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, ánh mắt lóng lánh làn nước mỏng.

Cậu sắp khóc rồi đấy, cậu khóc thật đấy.

Lặng lẽ cúi mình chào Kim Thái Hanh rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tôi nói rồi, Mẫn Doãn Khởi không phải loại yếu đuối đâu, nếu có khóc, cậu cũng sẽ không để hắn thấy.

Chờ mọi người về phòng hết, cậu mới lén lút tìm băng cá nhân dán lại vài vết thương đầu ngón tay và tìm thuốc bôi vết bỏng.

Lục lọi mãi chả còn tuýp thuốc nào, giờ lại phải tự đi mua.

Lao động thật khó khăn, giờ mới thấy quý đồng tiền.

Cậu cũng không dám gọi cho Chí Mân, y sẽ làm loạn lên cho coi.

Khoác vội tấm áo mỏng, cậu lao ra khỏi nhà để kịp mua thuốc trước khi tiệm thuốc đóng cửa.

Chạy cả nửa tiếng, mới thấy được hiệu thuốc còn sáng đèn, vội vàng chạy tới.

Đường về thật tối, nhà nước cũng tiết kiệm không chịu bật đèn làm cậu té trầy cả chân tay rồi.

Sau này Doãn Khởi cậu sẽ viết đơn kiến nghị bật đèn.

Lén lút như tên trộm, cậu chui xuống phòng bếp, nương theo ánh sáng của trăng tròn bên ngoài mà băng lại chỗ chảy máu.

Lúi húi cả buổi cũng băng được mấy ngón tay và đầu gối rướm máu đỏ chói.

Hồi nãy còn gặp mưa khiến các vết thương thêm phần buốt rát, nhẹ nhàng cũng không khiến cho tiếng la khe khẽ vì đau của cậu biến mất được.

Băng xong, bôi thuốc xong lại tủi thân vô cùng, hôm nay ăn gì mà xui vậy ta ?

Mình nhớ mình chưa có ăn gì mà ?

Bụng kêu réo nãy giờ cũng làm động tâm não bộ, cậu lò mò tìm mấy gói mì dì Minh mua cho.

Vui vẻ bắt bếp lên nấu một tô thật thịnh soạn, haha, nấu ăn dạo này lên tay lắm nha, Doãn Khởi mình thật đảm đang.

May mà trăng sáng, chứ không là cậu khỏi nấu.

Chờ đúng ba phút, cậu hí hửng bưng tô mì ra phòng khách ăn, ở đây có ánh sáng tốt hơn nè.

Mà số cậu cũng xui, ăn mới được ba đũa đã nghe tiếng người đi tới, lo lắng bị phát hiện liền chậm rãi nhẹ nhàng bưng tô mì vào lại phòng bếp.

Số cậu là nhọ nồi luôn rồi, đi được năm bước, đèn bỗng bừng sáng, ánh mắt pha chút mệt mỏi của Kim Thái Hanh lại sáng bừng lên khi thấy cậu.

Đôi lông mày nhíu lại khi thấy toàn thân băng bó của cậu, lại còn dáng vẻ thập thò bưng tô mì trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Vết bỏng hồng hồng nổi bật trên làn da trắng của cậu thu hút hắn đến lạ kỳ.

Định mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không đủ can đảm, chẳng lẽ đi đánh người lại hỏi người có sao không ?

Dáng vẻ sợ hãi của cậu khiến hắn nhói trong lòng, một chút thôi.

Hắn vô thức bước đến gần cậu, định vươn tay chạm vào vết thương kia, lại thấy cậu lùi ra xa, dáng dấp hoảng loạn cúi đầu xuống.

Hắn đã làm gì cậu thế này ?

Hắn đang làm cái gì thế này ?!

Doãn Khởi thật ngốc, cứ mãi cúi đầu nên làm sao thấy được ánh mắt ôn nhu lo lắng của hắn ?

Doãn Khởi thật ngốc, sao lại nấu đồ ăn cho hắn để bị hất lên người ?

Doãn Khởi thật ngốc, thế mà còn nấu lại và mang lên cho hắn để hắn nặng lời bảo cậu cút.

Doãn Khởi thật ngốc, ai mượn cậu lo cho sức khỏe hắn để bị thương tới nỗi này ?

Em thật ngốc, Khởi à...Em sao cứ phải lo lắng như thế làm gì ? Để bị tôi làm tổn thương.

Rồi lại tự ôm nổi đau đó, một mình tự tìm cách chữa lành ?Em không thương mình, ai thương cho em ?Hả em ?



*

Kim Thái Hanh đêm nào cũng vậy, trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một lát.

Hắn cố gắng mọi cách tìm kiếm cậu nhiều năm qua, lại dùng cả chiêu trò để mang cậu đến bên mình, lại vì một câu hỏi của cậu mà đau lòng muốn từ bỏ ?

Chẳng phải hắn đau lòng đã mười mấy năm rồi sao ?

Chút ích kỷ cho bản thân, sự bồng bột đã khiến hắn chịu thêm sự đau đớn khi nhìn người mình thương đau khổ như vậy ?

Nhưng mà...Kim Thái Hanh nhiều đêm tự nghĩ, mình cố gắng nỗ lực như vậy, Doãn Khởi cũng chưa từng nhìn ra, lại như đang trêu đùa với cảm giác của hắn.

Liệu có phải, ngay từ đầu hai người đã không thể toàn tâm toàn ý đến bên nhau ?

Nếu đã vậy, sao không cho nhau một lối thoát ?

Nông cạn, dại khờ trong tình yêu khiến Kim tổng cao cao tại thượng đi đến một quyết định khiến hắn sẽ xé cả tâm can.

Hắn cứ nghĩ, chỉ cần hắn lạnh lùng với cậu, nhẫn tâm với cậu, sẽ khiến cậu từ bỏ hắn, thậm chí là trốn chạy hắn cũng được.

Chỉ có vậy, hắn mới có thể bảo con tim mình đừng loạn nhịp nữa.

Nhưng hắn nào ngờ, Mẫn Doãn Khởi lại vì ngây ngô tin vào lời nói trả nợ cho bố mẹ mà ở lại chịu sự dày vò từ hắn.

Em có biết, em càng ở lại đây, tôi càng cảm thấy tức giận không ?

Em càng cố cười, tôi càng muốn ôm em vào lòng...

Hôm nay, lại một lần nữa tôi làm tổn thương tới em, sao em không tức giận mà bỏ đi, em có thể mà ?

Hà cớ gì lại vì bữa cơm giấc ngủ của tôi mà làm khổ bản thân.

Em có biết em ốm đi nhiều lắm không ?Em tốt với tôi, vì tình cảm ngày trước, hay vì món nợ em phải trả ?

*
" Cậu mau đi ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm. "

Hắn nhìn con người nhỏ nhắn liếc liếc mắt mèo nhìn hắn, ăn vội đống mì con trong tô, rồi chạy vèo lên phòng.

Kim Thái Hanh thở phào, ít nhất là cậu cũng chịu khó ăn hết tô mì, chăm điếu thuốc, hắn bước ra ngoài.

Có quá nhiều vấn đề khiến hắn phải suy nghĩ, nhưng không có vấn đề nào làm hắn bận tâm bằng Doãn Khởi.

Hắn hút đến điếu thứ ba, cũng đi được khá xa nhà rồi, quay lưng bước về.

Chợt hắn nghe thấy tiếng bóp còi dữ dội, tiếng thắng xe và ánh sáng đèn pha dội thẳng vào mặt.

Rồi hắn không thấy gì nữa...


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top