1
Doãn Khởi nhìn ra bầu trời sắp chuyển mưa phía sau khung cửa sổ.
Thở dài thườn thượt, cậu ôm đầu gối ngồi nhìn từng giọt nước áp vào mặt kính rồi lăn xuống hòa nhập với đám bạn phía dưới.
Cuộc đời anh mới ngày hôm qua còn tươi đẹp phơi phới, vậy mà... Ai nha đau lòng quá.
* * *
Ngày hôm qua, đang ngồi chơi game với Chí Mân nhà bên, một đám người cuồng màu đen ( ý bé Khởi là mặc đồ đen và đeo kính đen ) xông vào nhà cậu, không nói không rằng đến bắt cậu bỏ vào xe.
Quá trình diễn ra nhanh gọn lẹ và chuẩn xác, khiến Chí Mân ngồi bên cứ ngẩn ngơ cả chục giây, đến khi nhận ra thì đạp cửa chạy theo, nhưng vì chân quá ngắn, à không, không ngắn lắm, làm sao đuổi kịp xe hơi, đành ngậm ngùi gọi điện cho cô chú Mẫn, nhưng chỉ nhận lại tiếng thở dài của chú Mẫn và tiếng khóc thút thít của cô.
Còn về Doãn Khởi, ngồi trong xe, ánh mắt hoang mang hơn bao giờ hết, wtf, anh sắp thắng rồi, cả một chầu kem chứ chả đùa, lũ người khốn nạn này.
"Đừng khóc."
Cậu đâu có khóc, chỉ là đang tiếc chầu kem từ Chí Mân nên cúi gầm mặt mà giận đến run người.
"Ông đây không có khóc, lũ người cuồng đen bớt xàm ngôn! Trời ơi chầu kem của tôi!"
"Thế giờ cậu Mẫn muốn đi ăn kem à?"
"Hừm"- Khoanh tay tức giận, ông đây không dễ dụ đâu, nhưng vì mấy người có lòng tốt nên ta cũng nhận.
Đám người cuồng đen đó đưa cậu vào một tiệm kem nổi tiếng, sự xa hoa và ngọt ngào của nó khiến cậu quên mất rằng : mình-đang-bị-bắt-cóc.
Doãn Khởi là một tên nghiện đồ ngọt, cậu còn hào phóng rủ cả đám người cuồng đen vào ăn, chi phí có cả mấy con số không.
Lần này đại ca sạt nghiệp cmnr.
Leo lại lên con xe đen bóng, Doãn Khởi hoàn toàn quên mất cậu đang bị bắt, làm ầm cả xe đòi chở đến tiệm này tiệm khác.
Con siêu xe đen bóng chạy lòng vòng từ bên này thành phố sang bên kia thành phố.
* * *
"Hừ, đem cậu ta vào phòng đi. Rồi mấy người ra đây!"
Đám người cuồng đen lủi thủi đem cậu-đang-ngủ-ngon-lành vứt lên giường, rồi lại lủi thủi đi xuống đứng xếp hàng trước mặt ông chủ.
"Làm gì mà đi từ trưa cho tới gần tối mới chịu về?! Thích la cà lắm à?!"
Người đàn ông ngồi trên bộ sofa tức giận, đem có một tiểu bạch thỏ về nhà cũng mất cả mấy tiếng.
"Dạ đại ca, tụi em cũng muốn về sớm lắm, tại nhóc con đó cứ ầm ầm đạp xe muốn ăn cái này ăn cái kia, nên..."
"Dạ đúng rồi, nó còn nhổ hết mất cọng râu của em. Đau lắm đó đại ca."
"Nó còn cạp em đây, mấy dấu luôn, đau chết đi được".
Rồi mấy người còn lại cứ nhao nhao lên kể tội Doãn Khởi, người ngồi trên sofa tức giận đập bàn.
"Cả một đám người không làm nổi một đứa cấp ba, ra ngoài chạy mười vòng sân. Nhanh!"
Đám cuồng đen lủi thủi vỗ vai nhau ra sân chạy, mười vòng là nhẹ rồi.
Cả đám đang hì hục chạy, bỗng có người lên tiếng.
"Ủa chứ không phải đại ca nói mình không được động tay động chân gì tới nhóc con đó à?"
"Ờ ha, ổng nói vậy nên mình đâu có dám trói lại nhét cốp xe đâu."
"Vcl đại ca."
Kim Thái Hanh trong lòng có chút vui sướng khi thấy bóng hình nhỏ bé nằm cuộn tròn trên giường.
Lại gần ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, lòng hắn cuộn lên đợt sóng nhỏ.
"Em ơi, liệu khi em mở mắt ra, em sẽ gọi tên anh hay lại hỏi anh là ai như ngày trước?"
Vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, vén lên lọn tóc lòa xòa trước trán.
"Tiểu Khởi của anh vẫn đẹp như ngày nào, đẹp đến nỗi khiến anh đau lòng."
Một lúc lâu sau, hạ lên trán cậu nụ hôn nhẹ nhàng nhất để tránh làm cậu tỉnh giấc, Kim Thái Hanh lặng lẽ ra khỏi phòng.
* * *
Mở mắt tỉnh dậy là chuyện của ngày hôm sau.
"Bố mẹ cậu gán cậu cho tôi, hiện tại thì làm ô sin, sau này nếu tốt nghiệp xong thì tôi sẽ cho lên làm thư ký."
"Tất nhiên cậu vẫn được đi học. Được rồi, giờ vào làm việc đi, dì Minh sẽ hướng dẫn cậu."
Nói rồi quay lưng bước đi, để lại Doãn Khởi đang ở trong miền đất mông lung.
Mặc kệ sự đời, cậu ấm ức lên giường đi ngủ, tự nhiên tiếng sét ầm ầm làm cậu tỉnh dậy, và giờ đang ngồi nhìn cuộc đời mình qua khung cửa và ngẫm nghĩ về cơn mưa.
À nhầm, ngồi nhìn cơn mưa qua khung cửa và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
--------------------------
hiu hiu lần đầu tiên tui chuyển ver fic thế này có gì sai sót mong mn bỏ qua nhía:>>
tại bị umee taegi nên muốn lan tỏa chiếc fic đáng yeuuu này tới mọi ngừi:3
i purple you💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top