Chương 4: Sư phụ, người là đồ ngốc!

Tiểu oa nhi trong lòng hắn ngủ thật sâu , miệng còn chóp chép trông rất đáng yêu . Hắn cẩn trọng ôm nàng chỉ vì câu nói :
- Sư phụ , người dám bỏ rơi ra khi ta đang ngủ ...người sẽ bị cắn rứt lương tâm.
Hắn tựa lưng vào thành cửa , nhìn vào phía kinh thành , đôi mắt ẩn nét cười như có như không đượm nổi buồn bã. Phía kinh thành đó có nam nhân hắn yêu thương , có địa vị của hắn , có phụ mẫu của hắn... Chỉ là vì nam nhân kia hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi thử , vứt bỏ cả đất nước nuôi dưỡng hắn quay về ở ẩn ...vì một câu nói :
- Mặc ..ngươi lên tuyết liên một thời gian ..ta sẽ đón ngươi .
Hắn cứ như thế nhìn về phía hư không , lại không để ý đến tiểu oa nhi trong lòng hắn đã mở mắt nhìn hắn , khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt . Vòng tay nhỏ bé đó , vòng tay ôm lấy hắn , dụi má bầu bĩnh vào lồng ngực hắn , khiến hắn cúi nhìn, nhìn nàng đối hắn nở nụ cười ngọt ngào.
- Sư phụ ...đang nhớ sư mẫu sao ?
-.....
- Hứ keo kiệt ... ta hỏi mà không trả lời .
Nàng dẫu cái môi nhỏ xíu ra , chống nạnh với sư phụ mình , khiến hắn bật cười . Bàn tay ấm áp đó nhẹ xoa đầu nàng , môi mỏng còn cong lên một góc hoàn hảo :
- Mẫn nhi ...gặp con là may mắn của sư phụ
Nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng , khiến tim đập loạn nhịp trong lồng ngực , đẩy nhẹ hắn ra , lau chỗ trán :
- Bẩn..hứ
Nàng quay đi chỗ khác , môi khẽ mỉm cười , tay sờ nhẹ chỗ ấm nóng khi nãy , trong lòng tràn ngập dịch vị yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: