💖MỞ ĐẦU💖
Tú Bà vui mừng bước vào phòng của Mãn Nguyệt và nắm lấy tay cậu mà nói:
_ Con ơi! Con thật là giỏi! Nhờ con mà nơi này rất nhiều khách đế ý đến, ai cũng muốn đưa tiền đi với con hết á! Mãn Nguyệt à! Xuất sắc quá đi con ơi! Cho má ôm cái con!
Tú Bà rất hạnh phúc khi đàn con của mình lại có một người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như Mãn Nguyệt đây.
Từ nhỏ, Mãn Nguyệt đã mồ côi cha mẹ, chẳng có nơi nào để nương tựa, may thay cậu gặp được Tú Bà. Và như vậy, Mãn Nguyệt được Tú Bà nuôi dưỡng, dạy dỗ, vì vậy Mãn Nguyệt luôn nghe lời những gì mã Tú Bà từng dạy cho cậu. Mỗi ngày một lớn, Mãn Nguyệt càng xinh đẹp và bộc lộ hết các tài năng múa, hát, những động tác múa của cậu như hoa với lá, gió với mây, giọng ca làm rung động cả lòng người. Tú Bà rất sủng ái cậu, vì công sức của bà dành ra để nuôi dạy cậu khôn lớn không bao giờ là uổng công cả. Mặc dù là vậy, nhưng bên cạnh cậu cũng có nhiều người lợi dụng sự sủng ái của Tú Bà dành cho cậu để mà giải tội cho bản thân họ, cứ mỗi lần phạm phải sai lầm thì Tú Bà sẽ ra tay trừng phạt nhưng họ lại cầu xin Mãn Nguyệt nói Tú Bà nhẹ tay lại với bọn họ, tất nhiên là mỗi lần cậu lên tiếng thì Tú Bà sẽ bỏ qua lỗi lầm của họ hoặc là xử phạt nhẹ. Nhưng xem đi, tính lại thì cậu là một trong những người được khách hàng và Tú Bà luôn quan tâm và yêu thương quý mến cậu.
Ngược lại với Mãn Nguyệt thì Băng Hắc là một cậu bot vừa xấu xí mà lại đóng vai ác, trái ngược với Mãn Nguyệt hoàn toàn. Có một lần Băng Hắc vì ghen tỵ trước tất cả những gì mà Mãn Nguyệt đang có, nên cậu đã giở trò vu oan cho Mãn Nguyệt
và cũng chính lần đó mà Băng Hắc không còn tồn tại trên cõi trần này nữa chỉ vì cậu đã lén ăn cắp chiếc nhẫn quý của Tú Bà và đem đi giấu
nhưng thật không mai cho cậu, việc này Tú Bà đã nhìn thấy tận mắt và im lặng để xem cậu ta diễn một bộ kịch như nào.
Tú Bà cho gọi tất cả các bot ngành ra để điều tra việc "ai là người đánh cắp chiếc nhẫn". Băng Hắc đến gần Tú Bà sẵn giọng tự cao lên mà nói:
_ Tất nhiên là con biết ai lấy rồi!
Tú Bà làm bộ thắc mắc và hỏi:
_ Vậy theo con ai đã lấy cắp chiếc nhẫn của má thế con?
Băng Hắc cười khinh vẻ mặt đắc ý mà trả lời:
_ Mãn Nguyệt, nó lấy đó thưa má!
Tú Bà hỏi thêm:
_ Dựa vào đâu mà con kết tội cho Mãn Nguyệt là người lấy chiếc nhẫn!
Băng Hắc khoanh tay mà lên tiếng kể lại mọi việc:
_ Hôm qua, con tình cờ đi ngang qua phòng của má, và nghe được tiếng động lục lội từ bên trong, con liền hé cửa ra xem là ai , vì con biết giờ đó má không có trong phòng nên con tin chắc là người khác đã vào, cứ tưởng là ai, nhưng thật không ngờ lại là Mãn Nguyệt con cưng của má đấy!
Tú Bà nhìn sang Mãn Nguyệt và đưa tay can ngăn khi mà cậu định lên tiếng để nói, gật gật vài cái và quay sang Băng Hắc mà hỏi thêm:
_ Vậy tại sao con không lên tiếng và kêu mọi người tập hợp lại phòng má! Không lẽ mày là người lấy lên không la lên chăng?
Băng Hắc lắc đầu lia lịa và chối cãi:
_ Không! Không!Không! Con không có lấy, má phải tin con ...
*** BỐP***
Tú Bà tát một cái thật lớn, thật to làm vang động cả phòng mà mọi người đang ngồi. Đột nhiên Tú Bà quát một tiếng lớn hơn những lần mà Bà từng quát:
_ TIN MÀY! TIN MÀY! LÀ TAO XÉM ĐẬP ĐI ĐỒNG TIỀN, BÁT GẠO CỦA TAO RỒI ĐÓ. MÀY BIẾT NÓ LÀ ĐỨA NUÔI SỐNG CÁI ĐỘNG NÀY Ở ĐÂY KHÔNG? NÓ LÀ ĐỨA ĐẺ RA TIỀN, CÒN MÀY, NHÌN LẠI CÁI BẢN THÂN THẤP KÉM CỦA MÀY ĐI! MÀY CHỈ BIẾT ĐỂ RA NỢ CHO TAO MÀ THÔI, MÀY CHỈ LÀ "MỘT CON GÀ LÔI ĐỪNG CÓ MÀ MƠ MỘNG THÀNH PHƯỢNG HOÀNG" NHƯ NGƯỜI TA!
Nói xong, Tú Bà dùng hết sức lực và nội tại của bản thân đạp thẳng vào người Băng Hắc
sau đó bà ra lệnh cho hai người đàn ông nhốt cậu vào phòng ngục tối, ở nơi đây khi một ai bị nhốt vào thì không thể nào sống sót qua được. Có được thả ra thì cũng bị ảnh hưởng thể xác lẫn tinh thần, Hắc Bạch không bao giờ còn được sống và gặp được mọi người trên cuộc đời này nữa, sự tồn tại của cậu đã chìm sâu vào trang giấy trắng không lối thoát.
(Những đoạn văn sau đây mang tính chất ám ảnh, nỗi khiếp sợ cho người đọc, các bạn cân nhắc trước khi xem)
Băng Hắc thở hổn hển, người cậu bị treo ngược lên trên. Tú Bà bước vào và nói:
_ Con à! MÀY chơi dại lắm con, có ngày thì mày cũng sẽ tàn đời thôi con ạ!
Nói xong, Tú Bà lấy vài cây kim và đưa bàn tay của Băng Hắc lên, bà cầm từng cây kim đâm thẳng vào từng đầu ngón tay của Băng Hắc. Cậu hét lên trong cơn đau đớn đang quần lấy cậu.
Chưa đủ dập tắt đi sự nóng giận của Tú Bà, nên bà đã cho thả dây đang trói xuống trong bồn nước sôi ùng ục đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Da cậu bị tróc ra từng mảnh... Cậu vùng vẫy trong sự vô vọng, ......
Hằng ngày cứ như vậy, cậu phải chịu sự tra trấn qua những màn khác nhau, nhưng lần nào cũng khiến cậu thân tàn, ma dại.
Cứ mỗi năm, tại nơi này, Tú Bà sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện tuyển những bé bot giỏi vào trong nơi ở sang trọng, được ăn các món sơn hào hải vị để tẩm bổ
và những người kém sẽ phải ở một hoàn cảnh bình thường ăn những món bình dân
Nhưng chủ yếu là chỉ muốn xem từng người đã học các thuật tà răm thành thạo như nào mà thôi. Mãn Nguyệt luôn là người đứng đầu trong các cuộc kiểm tra. Các thuật tà răm để khiêu khích đối phương làm tình với mình của từng người điều khác nhau... Hôm nay, cũng sẽ có một sự kiện như vậy nhưng không may thì bị Huyết Bạch làm gián đoạn chỉ vì lý do cậu sử dụng tà thuật hắc ám lên người thử nghiệm.
Tà thuật là thuật cấm trong nghành vì chúng có thể gây nguy hiểm đến bạn tình, tùy theo mức độ mạnh nhẹ của nó. Và Huyết Bạch đã sử dụng thuật " Hấp thụ tinh khí đại pháp" chính như thế đã gây ra sự mệt mỏi, mòn sức của người làm việc cho Tú Bà, vì vậy bà đã cấm không cho Huyết Bạch đi khách trong vòng 3 tháng. Tú Bà chỉ tay vào mặt Huyết Bạch mà nói:
_ Nuôi mày tao chỉ tốn cơm mà thôi! MÀY chỉ ăn rồi báo không à con ơi, có khi nào đem tiền về cho má đâu con.
Chưa dừng lại ở đó, có một người từ ngoài chạy vào và báo cho Tú Bà một tin cực xấu, làm cho bà xém ngất xỉu vì lên máu, Tú Bà bình tĩnh trở lại và tán vào mặt Huyết Bạch.
Bà chửi thẳng vào mặt của cậu là sến thêm vài bạc tay:
_ Trời ơi! MÀY hại chết tao rồi thằng quỷ.
Huyết Bạch cãi lại bằng một giọng rất lớn:
_ Mắc gì bà đánh tui hả bà dà! Bà làm má tui hơi lâu rồi đó!
Tú Bà tát một cái thật mạnh và tiếng tát làm văng vọng cả phòng
Huyết Bạch khóc lóc và hỏi Tú Bà bằng một giọng điệu khác:
_ Má! Con làm gì sai thì má nói chứ má đừng đánh con như vậy mà!
Vừa nói xong Tú Bà kể tội của Huyết Bạch đó là.....
END
CHAP
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top