Chương 1: Trọng sinh
Dưới ánh trăng khuya, màn đêm lạnh lẽo rợp không gian trùng xuống cùng tiếng gió xào xạc dưới những tán cây. Âm thanh cành cây khô hoà theo làn gió tạo âm thanh bẽ gãy răng rắc rợn người lạnh lẽo.
Bên phía đối diện bìa rừng cây, một khu nhà ngục âm u được xưng là Hạch Quỷ đã bị bỏ lỡ từ thuở nào không ai hay, giờ đây nó như chốn ngục tù tăm tối cùng hàng dây leo mọc quấn quanh như trói chặt linh hồn các tù nhân đã chết nơi đây.
Bên trong lập loè ánh lửa từ ngọn đèn đuốc chập chờn. Bên cạnh bức tường cũ kĩ dơ bẩn, hình ảnh người nam nhân bị trói chặt hai bên tay, đầu tóc rũ rượi, thân hình từng mảnh đều là vết chém loang lỗ, máu nhàn nhạt toả ra lan vào cả không gian.
Xung quanh đó có khoảng bốn người, ba người vận trang phục đen tối chìm vào bóng đêm, người nổi bật nhất mặc trang phục nữ giới, giọng nàng lạnh lùng:
" An Nam sư huynh, à không, bây giờ ta nên gọi ngươi là kẻ mù bị ruồng bỏ mới phải. Chẳng phải trước đây ngươi cao ngạo, khinh thường ta lắm sao, sao giờ lại không thốt lên lời nào thế." Tay nàng cầm quạt nâng mặt người đang bị trói lên.
Tiếng nói lạnh lùng uất hận của nàng bộc phát đổ hết lên người đang bị trói: " Từ đầu là ta đã có hôn ước với Lạc Hoài sư huynh, nếu không vì ngươi xuất hiện trước ta, ở bên ngài trước ta, biết được bí mật của ta, nếu ngươi không quyến rũ người của ta thì ngươi đã không phải chịu kết cục như vậy rồi."
" Tất cả đều là do ngươi tự chuốc lấy, chính tay ngươi hại chết sư tỷ ngươi. Tay ngươi đã dính máu, thật kinh tởm.." tiếng gằn giọng quỷ mị của nàng mang cảm giác chói tai thật sự.
Giọng một người khác cất lên: "Nữ vương, người cần gì dài dòng với hắn, cứ giết quách cho xong đi ạ."
" Ngươi câm miệng cho ta."
" Ta muốn hắn chết thảm nhất, chịu từng cơn nóng, cơn đau châm chích đến từng mảnh da, ta muốn hắn gào thét trong đau đớn mà theo cơn đau ấy xuống cả âm tàu địa phủ, cho tất cả người lẫn quỷ không ai còn yêu thích vẻ ngoài quyến rũ người khác của hắn." tiếng vừa nói vừa cười khanh khách điên dại của nàng rợn cả người.
" Vâng, thưa Nữ vương."
An Nam trên thân toàn vết thương khẽ rợn run người bởi làn gió đêm quét qua từng vết thương của chàng, miệng nở khoé nụ cười.
" Cho dù ngươi có giết ta, có đốt ta cháy tan thành tro bụi, linh hồn ta, trái tim ta và cả đôi mắt của ta vẫn dõi theo Lạc Hoài ."
" Khi ngươi nhìn đối diện Lạc Hoài, vẫn sẽ là đôi mắt của ta nhìn ngươi chứ không phải hắn." Lời nói dõng dạc bỗng cất lên phá tan đi nụ cười rợn người của nàng
Doạ Xa tức giận hét lên chửi những lời khó nghe, những điều lễ nghĩa, tôn kính bị bỏ qua sau đầu. Vừa chửi tay nàng ừa cầm thanh kiếm chém từng nhát lên người An Nam.
Bỗng nàng buông thanh kiếm trên tay xuống, đầu cúi xuống, khuôn mặt bị bóng đêm bao trùm không nhìn ra được đang tức giận, đang khóc hay như thế nào. Âm thanh cũng bỗng trùng xuống cùng nghe tiếng gió xào xạc rít lên từng cơn thấu xương.
Lặng được vài giây, nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, giọng nói âm trầm vang vọng lên: " Nếu ngươi đã thành tâm đeo bám Lạc Hoài sư huynh tha thiết như vậy, ta sẽ toại nguyện cho ngươi." Nói rồi nàng dùng thanh kiếm dài sắc bén đâm xuyên qua tim An Nam.
Sự lạnh lẽo của thanh kiếm len lõi đâm sâu qua từng thớ thịt trên người An Nam, lạnh lẽo giá buốt. Bỗng trông chốc lát y nhớ lại mơ về thuở ấu thơ của y và Lạc Hoài. Người mà hắn đã theo dõi hâm mộ từ bấy lâu nay, chưa kịp nói lời thích người, chưa kịp bày tỏ mọi tâm tư của mình cho người nghe.
Thì ra yêu thích một người lại đau khổ đến vậy, nhưng An Nam không hối hận khi đã trót yêu người. Dõi theo con đường của người chỉ có thể tới đây, cầu cho người ta yêu cả đời bình yên.
Chỉ chút tâm tư đơn thuần ấy hắn vẫn chưa kịp nói cho tướng quân mà đã xuôi tay vĩnh biệt rời khỏi chốn nhân gian khổ đau...
Cảm giác nóng ran từ trong ra ngoài, vẻ như ngàn mũi kim châm chích, cảm giác thiêu cháy vừa đau vừa rát.
Những đoạn ký ức mơ hồ dần hiện ra, hai đứa trẻ ngồi bên gốc cây.
Đứa bé có đôi mắt màu vàng ngà như hổ cầm tay đứa bé bị mù không thấy điều gì vô thức đứa lên ngoéo tay lại cùng giữ hứa định ước.
Chúng ngây ngô, cười cùng với nhau.
An Nam mơ hồ nhận ra đây là lần đầu tiên hắn trốn ra khỏi nhà, lần đầu tiên hắn có bạn, lời hứa định ước lần đầu tiên của hắn cùng Lạc Hoài.
—————————————————————————
An Nam vừa mở mắt đã thấy ê ẩm cả người. Xung quanh có vài ba người tay cầm gậy gộc đập mánh xuống người hắn.
Tiếng vật độc vừa đánh vừa chửi chói tai:
" Nhạc Kha, muốn trách cũng đừng trách ta. Có trách Sư tỷ người đến chỗ ta ăn chơi cờ bạc ngập đầu không trả."
" Ả ta cũng mang thân nợ đấy trốn mất. Khiến gia gia ta đây rất tức giận."
Cú đạp vừa đá tới, cả đầu và gáy đập mạnh xuống đất, An Nam ê ẩm gậy lâng lại, mơ màng thầm nghĩ.
Chó chết.
Ánh sáng lấp lóe nơi xa xa từ phía ngoài con hẻm, con ngươi trong mắt An Nam nheo lại.
Chẳng biết đã bao lâu rồi mình chưa thấy được ánh sáng nữa.
Giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật, tên này cũng xui xẻo bị người ta lôi vào con hèm đánh đập như vầy, người không ra người, ma không ra ma.
Những người đi ngang qua vô tình thấy cũng chẳng dám xen vào cứu, sợ liên lụy đến chính mình, và cùng sợ đụng chạm đến những kẻ không nên đụng trong thành này, họ chỉ lắc đầu ngao ngán bỏ đi
Nằm chật vật dưới đất, An Nam không la không kêu gào, bất động nằm nghỉ ngơi mặc tiếng mắng chửi điên người của tên kia.
Nếu là kiếp trước hắn đã không ngán tên nào, thẳng tay chửi đánh con người ta đến kêu ba gọi má mới thôi.
Bây giờ thân thể này sức lực khá yếu còn bị tẩn một trận, hắn cũng chẳng buồn nghe mấy tên vịt đực la chửi choang choảng.
" Lần này ta cảnh cáo ngươi. Sớm mà bảo Sư tỉ yêu quý của người trả nợ cho lão gia gia ta."
Mặt mày hắn gầm gì cảnh cáo, dữ tợn. Như con khỉ già bị người ta cướp trái chuối ngon trong tay.
" Không trả, ta gặp ở đâu, đánh ở đó. Đánh què thì bắt cáo ngươi lê lệch ăn xin đầu đường xó chợ, ăn xin kiếm tiền trả nợ cho ta."
Sau đó, tiếng của hai tên khác trong đám người vang lên, cũng chẳng hiền dịu bao nhiêu, đứng phía sau tên mắng chửi truyền tới
" Minh Viễn công tử, tên này để chúng tôi xử lý cho. Thanh Dung cô nương có lẽ đang đợi ngài trở về."
Tên được xung là Minh Viển cao ngạo phớt tay, ra dấu xoay đầu bỏ đi, quăng lại hai tiếng khinh thường
" Không cần, hừ..." An Nam nằm trên đất ê ẩm, đau đớn. Vừa nghĩ, vừa muốn chửi, vừa muốn vung tay đập banh cái mặt tên cao ngạo xấu xí đó. Những thân thể yếu ớt mới bị tẩn một trận vẫn chưa hồi phục kịp.
Đừng để ta gặp lại ngươi lần sau, nếu không với cái bản mặt của người đập đi xây lại cũng không để cho người nhìn. Hắn bân khoân trăn trở trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
Đáng lẽ mình đã chết dưới tay của nữ quận chúa Doạ Xa rồi chứ !
Kẻ kia là ai ?
Đây là đâu chứ ?
Xong hắn lấy tay chạm lên khuôn mặt, nhìn sang mái tóc vén phía sau thầm nghĩ.
Chẳng lẽ mình được " trùng sinh " rồi à. Nhưng đây không phải cơ thể ở kiếp trước của mình..
Mình cũng đã bao giờ làm ra cái chuyện " đoạt xá " thân thể người khác, còn linh hồn của thân thể này hiện đang ở đâu.....
Hàng ngàn câu hỏi như muốn nổ tung cả đầu hắn.
Không " đoạt xá ", vậy có lẽ là được chủ nhân cơ thể này " hiến xá ".
Theo trí nhớ của hắn, ở kiếp trước hắn còn không biết người tên Nhạc Kha này là tên nào.
Đợi người đi khuất xa con hẻm, An Nam muốn trở mình đứng dậy, liền cảm nhận được tiếng xương cốt kêu răng rắc muốn vỡ ra.
Hai chân bị gậy đập một phát liền không nghe lời, khuỵu chân xuống. Không đứng được, hắn đành phải bò lết đến phía chậu nước gần đó.
Mặt nước bên trong trong veo, dưới đáy chậu nhiều bụi bẩn lợn cợn vấy đục phía dưới, đối lập với nước trên mặt.
Mặt nước phản chiếu khuôn mặt chàng thiếu niên trong veo, An Nam nhìn vào thấy nhan sắc cũng chẳng đẹp lắm, chẳng so bằng mình ở kiếp trước. Chỉ đặc biệt có nốt ruồi dưới khóe mắt và ưng thuận.
An Nam hớt nước sạch trên bề mặt, trầm ngâm ngồi nhấc nhẹ chân.
Cũng may thân thể này khá ổn, không thiếu tay chân, mắt mũi miệng đều đầy đủ cả. Không như mình kiếp trước, cả nửa đời sau của mình còn không nhìn thấy được ánh sáng.
Trải qua chút truyện kinh hãi, hắn hồi phục được chút khí lực , cơ thể có thể hoạt động được bình thường theo ý thức, chầm chậm quan sát xung quanh thêm kĩ càng.
Bị đánh xong một trận, liền bị đói rất khó chịu, hắn liền kiếm một tửu quán gần đó vào ăn lót dạ, vừa nghe kể truyện gần đây kiếm xem thông tin gần đây.
Thành Vãn Xuân, nơi trước đây từng là mảnh đất hoang vu rộng lớn vì bị bỏ lâu dài mà sinh ra nhiều âm khí, ma qủy lạc đường từng cư trú ở đây rất nhiều.
Có truyền thuyết đồn rằng nơi đây có hai cánh cửa tưởng thông nhau.
Cánh cửa tưong thông giữa nhân giới và âm giới
Mà đến ngày nay, người dân trong thành vẫn tin nó chỉ là truyền thuyết chưa ai xác nhận có thật hay không. Cũng chẳng ai dám tìm kiếm thứ đó cả. Nếu vô tình mở cánh cửa Âm giới, đó chính ngày tàn của thế giới này.
Sau này khi dân cư người ta di dân đến đây sinh sống, nhờ có các môn phái tu tiên pháp có linh lực cao mạnh, cúng bái đủ điều,áp trấn ma qủy không còn quấy phá nữa.
Vùng đất như có thêm linh hồn và sống trở lại ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.
Đứng đầu trong thành chia thành các môn phái khác nhau, có lớn có nhỏ, nhất là trong Tam Đại môn phái hùng mạnh, gữa hàng ngàn môn tính khác tu vi cao, tập gồm có Dương Gia Môn, Thạch An Môn và Liên Tâm Sơn Môn.
Tiếng kể chuyện rôm rả về các danh gia vọng tộc làm cho người trong quán càng thêm nhộn nhịp, hào hứng như kể truyện xưa.
"... Nếu bàn đến các công tử thế gia, không thể không nhắc đến cái tên Lạc Hoài của Dương Gia Môn. "
Thật sự cái tên này đã quá nổi cả thành, không ai không biết hắn có năng lực tu vi cao, tài giỏi xuất chúng, lại còn mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến các tiểu thư của các thế gia đều mong muốn lấy lòng.
"...Hắn còn được dự đoán sẽ là môn chủ tương lai, kế vị trưởng môn Dương Kiến Quyên chủ Dương Gia Môn..."
Tiếng nói cười rôm rả hào hứng của mọi người cung quanh khi bàn về chuyện các đại gia tộc lớn mạnh, con cháu thế gia càng làm không khí thêm rộn ràng.
Bỗng, từ trong đám người đang cười vói rộn ràng, có người cất giọng nói lớn: " Thao ta biết, trước đây Lạc Hoài của Dương Gia Môn là tên cô nhi không cha không mẹ còn bị mù nữa mà."
" Nếu không nhờ được Dương Kiến Quyên đem về, chữa mắt cho hắn. Không thì có lẽ giờ đây hắn cũng chỉ là tên vô danh tiểu tốt, ăn cin đầu đường vó chợ." Giọng hắn kiêu ngạo, khinh thường quá khứ khi còn nhỏ của Lạc Hoài.
Mấy người ở bàn bên cũng xung quanh nhốn nháo, xì xào bàn tán, có kẻ hừ mũi khinh thường nói xấu thân phận của hắn.
An Nam trầm tĩnh ngồi nghe, lòng lạnh người, thầm chửi tên đó vô số lần.
Gì mà nếu không được cứu về, hắn sẽ không là cái thá gì chứ.
Gì mà nói tiểu Lạc Hoài là tên vô danh tiểu tốt, ăn xin đầu đường xó chợ chứ.
Ngươi là cái thá gì mà nói tiểu đệ của ta như vậy.
Thật sự rất tức giận, trước đây vhir nghe nguoiwfkhacs nói cấu sau lưng mình. Chỉ là chưa từng nghe ai nói sau lưng Lạc Hoài như vậy.
Mặc dù hiểu rằng trên đời chẳng ai hoàn hảo, cũng chẳng ai luôn có người thích mà không ai ghét, nhưng vẫn tức trong lòng.
An Nam rất ghét ng khác nói xấu Lạc Hoài trước mặt hắn, trước kia nếu có người nói như vậy hắn nhất định sẽ đập cho tên kia một trận.
Những vì kiếp trước nhờ tu vi tu tập cao cường nên hắn mới đánh người ta, cũng không ai dám đánh hắn, e sợ thân phận của hắn.
Kiếp này lại trùng sinh vào cơ thể của Nhạc Kha này, tay chân yếu ớt, da trắng như mấy cô nương trong tửu lâu.
Ngoài việc tên Nhạc Kha này có năng lực ám sát cao, cận chiến không phải sở trường của hắn, nên cũng không xem là vô dụng đi.
Nhưng đánh đấm thì chắc vô dụng rồi.
Con tức giận còn vương trong lòng, không bỏ được. An Nam cầm bình rượu trên tay chưa uống hết, tay kia nắm hất đổ cả bàn về phía tên nói xấu Lạc Hoài, hắn đang ngồi đối bàn với y cũng không xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top