Chương 3『 Khởi đầu của sự thật 』

『 Phủ Kỳ Viên 』

Vẫn là một bạch thân y nhưng lần này lại cả người thấm đầy những vết thương đỏ tươi, cùng với mái tóc trắng xen kẽ những sợi màu đỏ.

Tiểu Yêu hai tay nắm chặt lại.

Cảnh tượng chuyển đến lúc hắn bị hàng vạn mũi tên bắn tới. Hắn bây giờ đã gục ngã dưới đất nhưng nét mặt dừng như không có một chút hối hận, không còn một chút hối tiếc.

"Tương Liễu!"

Tiểu Yêu hét lên một tiếng, cả người ngồi bật dậy, bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Hai gò má lúc này đã ướt đẫm, không biết là do mồ hôi vì sự lo lắng, bất an hay là nước mắt vì sự đau lòng.

Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh người đang ngồi bên cạnh nàng lúc này thuần thục đưa tay lấy chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên mặt Tiểu Yêu.

Cảnh nhẹ nhàng hỏi, "Tiểu Yêu, nàng không sao chứ? Có chỗ nào cảm giác không thoải mái không?"

Tiểu Yêu trầm lặng một hồi lâu mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ vừa rồi, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, quay sang nhìn Cảnh và hỏi.

"Cảnh, hắn... hắn thật sự đã chết rồi?"

Tiểu Yêu lúc này đang cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng giọng nói vẫn vô thức có đôi chút run rẩy.

"Tiểu Yêu, trận chiến đã kết thúc rồi. Tương Liễu đã chết, Cộng Công cũng đã vong, và nghĩa quân Thần Nông cũng đã hi sinh hoàn toàn." Cảnh tuy có chút không hi vọng Tiểu Yêu nhìn nhận và tiếp nhận sự thật nhanh chóng nhưng vẫn thành thật nói cho cô.

Đôi mắt có đôi chút trống rỗng. Tiểu Yêu cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nàng nhẹ giọng lại và bình tĩnh tiếp tục hỏi.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Cảnh vẫn nhẹ nhàng đáp lời. "Nàng đã hôn mê mười ngày rồi. Thương Huyền đã cho người kiểm tra sức khỏe của nàng. Mọi thứ đều rất tốt, nàng chỉ là quá đau lòng nên mới dẫn tới hôn mê nhiều ngày."

"Ta, ta xin lỗi." Tiểu Yêu nhỏ giọng nói.

Trong thâm tâm của Tiểu Yêu lúc này cảm giác rất có lỗi với Cảnh, không biết nên nói gì ngoài lời xin lỗi. Chàng đã không hề trách móc cô một chút nào khi thấy cô lại đau lòng đến mức phải hôn mê tận mười ngày. Nhưng, nếu thật sự phải hỏi tại sao nàng lại như vậy, chính nàng cũng không biết tại sao chính mình lại phản ứng như vậy. Nàng cảm thấy được có một thứ gì đó bóp nát trái tim của nàng lại, bóp thật chặt, khiến nàng đau đến mức khó thở. Chỉ cần nhắm mặt lại, cho dù nàng không hề chứng khiến nó, cảnh tượng đó vẫn cứ lảng vảng xuất hiện trong đầu nàng khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

"Tiểu Yêu, xin nàng đừng bao giờ nói xin lỗi với ta. Ta biết, ta vẫn luôn biết rằng Tương Liễu, hắn đối với nàng là một người rất quan trọng. Nhưng hắn đã tự lựa chọn kết cục của mình. Ta biết trong lòng này, hắn vẫn có một chỗ đứng nhưng đó không quan trọng, ta có thể đợi. Đối với ta mà nói, có thể mãi mãi được ở bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng mạnh khỏe, bình an mới là điều quan trọng nhất."

Cảnh càng nói về sau giọng lại càng thêm nghẹ ngào. Hắn dừng lại một chút để cho bản thân có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lát, đổi chủ đề khắc và nói.

"Lúc này, nàng tỉnh dậy là điều tốt nhất. Lúc nhìn thấy nàng bất tỉnh, ta và Thương Huyền đều cảm thấy rất lo lắng. Thương Huyền tuy mỗi ngày vẫn rất bận rộn nhưng hắn vẫn thường xuyên ghé qua thăm nàng. Lúc nãy Thương Huyền vừa qua thăm nàng một lúc, nhưng đã bị Quân Diệc gọi đi nghị sự cùng Nhục Thu và Ngu Cương tướng quân rồi."

Cảnh nói xong lại nhìn thấy môi của Tiểu Yêu lúc này đã khô rát. Chàng đứng dậy đi tới cái bàn nhỏ, rót một tách trà nóng cho Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, môi nàng đã khô như thế này rồi, uống một chút trà đi." Cảnh đôi chút lo lắng và đưa tách trà trước mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không nói gì chỉ đưa tay nhận lấy tách trà, uống một ngụm. Nàng ngẫm nghĩ gì đó rồi lại ngước mắt nhìn Cảnh nói.

"Cảnh, chàng có thể nào đưa ta qua gặp Thương Huyền được không? Ta muốn gặp huynh ấy. Hynh ấy chắc chắn đã rất lo lắng trong mấy ngày ta đã hôn mê."

"Để ta lấy thêm một chiếc áo choàng cho nàng, bên ngoài bây giờ đã có chút lạnh rồi."

Cảnh mỉm cười trả lời Tiểu Yêu và đi đến trước tủ, đưa tay lấy một chiếc áo choàng. Cảnh khoác chiếc áo lên vai Tiểu Yêu và đở nàng đứng dậy.

"Chúng ta đi gặp bọn họ thôi."

『 Điện Tử Kim 』

"Ca ca!"

Tiểu Yêu vừa bước vào cửa nhìn thấy Thương Huyền đang ngồi nghiêm nghị trước mặt Nhục Thu và Ngu Cương. Nàng cố gắng mỉm cười trên môi để không lộ ra sự đau lòng của nàng, đi nhanh đến bên chỗ họ.

"Tiểu Yêu, muội tỉnh rồi."

Thương Huyền đưa mắt về phía giọng nói vang lên, muội muội của hắn đang nhìn hắn cùng với nụ cười trên môi. Thương Huyền biết rõ rằng Tiểu Yêu sẽ không thể nhanh chóng vui vẻ lại nhanh như thế, nụ cười đó chính là vì anh mà xuất hiện. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác đau lòng vì cô nhưng khóe miệng dần dần nở một nụ cười lên như cố tình đáp lại Tiểu Yêu.

"Bái kiến Vương Cơ."

Nhục Thu và Ngu Cương đồng thanh hành lễ.

"Ta mới tỉnh dậy được một lúc. Nghe nói ba người đang ở đây nghị sự. Ta muốn qua đây xem như thế nào, sẵn tiện cho ca ca người biết muội đã tỉnh, đỡ phải lo lắng cho ta."

Tiểu Yêu vẫn không hề biểu lộ ra sự buồn bã của cô mà cố gắng khiến giọng nói của mình thấp xuống, nhẹ nhàng đáp lời, đưa mắt nhìn Thương Huyền.

"Muội đó, lúc nào cũng phải làm cho ta thao tâm. Tỉnh dậy là tốt."

Tiểu Yêu quay sang nhìn Cảnh rồi lại quay lại nhìn Thương Huyền.

"Được rồi, để lại không gian cho bốn người các ngươi. Ta muốn đi dạo ra thành Tây Viêm một mình một lát. Mọi người cứ tiếp túc đi."

Nói xong, Tiểu Yêu vẫn mỉm cười nhìn bốn người họ, không đợi để Thương Huyền hay Cảnh có cơ hội phản đối. Nàng nhanh chóng quay đầu đi ra khỏi cửa.

『 Thành Tây Viêm 』

Tiểu Yêu cứ đi một mình lang thang khắp nơi. Trong vô thức, nàng lại dừng chân ngay trước quán thịt nướng ngày trước Phòng Phong Bội đã dẫn nàng đi. Nàng ngồi xuống chiếc bàn mà nàng và hắn đã từng ngồi.

"Cô nương, cô lại đến rồi. Chàng trai lúc trước thường xuyên dẫn cô đến đâu rồi, hai người không đi cùng nhau à?"

Bà chủ vừa nhìn thấy Tiểu Yêu liền đã nhận ra cô.

Nghe thấy lời nói của bà chủ, trong lòng Tiểu Yêu cũng tự hỏi. Liệu hắn sẽ còn có thể ngồi ăn cùng mình nữa không?

Nàng cười giễu cợt và nói, "Hắn không đến nữa, hắn không thể đến nữa rồi."

Tuy nhìn thấy Tiểu Yêu cười đáp nhưng bà có thể cảm nhận được sự đau lòng khi nhìn vào mắt Tiểu Yêu. Bà không hỏi tiếp mà chỉ mỉm cười đáp.

"Vẫn y như cũ, một phần thịt nướng, một phần bánh nướng. Cô nương đợi một lát sẽ có ngay."

Tiểu Yêu ngồi thẩn thờ nhìn xung quanh cho đến khi đồ ăn đã được đem lên. Nàng vẫn như thói quen lúc trước, chỉ ăn phần bên trong của bánh nướng và bỏ đi vỏ bên ngoài vì nó rất khô. Nàng vô thức bỏ phần bánh ngoài ra chiếc bát và đẩy đến trước mặt nhưng nàng lại nhận ra rằng, bây giờ đã không còn ai giúp nàng ăn phần bánh bên ngoài rồi.

Một bàn tay nhỏ cầm chiếc bánh trong chén lên và ngồi xuống trước mặt Tiểu Yêu.

"Vương Cơ Cao Tân, không biết người còn nhớ ta không?"

Một cô nương với dáng vẻ quen mắt đang đưa mắt nhìn chầm chầm Tiểu Yêu. Tiểu Yêu trong giây lát đã nhớ ra vị cô nương này là ai. Chính là người rèn cây cung của nàng, Tinh Trầm cô nương.

"Tinh Trầm cô nương, đã lâu không gặp. Nhưng rất tiếc bây giờ ta không còn là Vương Cơ Cao Tân nữa rồi, có thể gọi ta là Tiểu Yêu không?"

"Tiểu Yêu, thật vui khi được gặp lại cô. Cây cung ấy, cô đã nhận chủ được chưa, nếu rồi thì nó vẫn xài tốt chứ?

"Ta đã nhận chủ thành công lâu lắm rồi, nó được xài rất tốt. Có điều ta muốn hỏi cô một vấn đề. Linh lực của ta vốn đã thấp nên mỗi ngày chỉ có thể bắn ra ba mũi tên. Cô có cách nào cải tiến cung tên để mỗi ngày ta có thể bắn được nhiều hơn không?"

Tinh Trầm suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, "Không thể. Người đặt làm chiếc cung này là để cho một người có linh lực yếu kém sử dụng, vậy nên cây cung này được làm từ những bảo vật quý hiếm dưới đáy biển tối nhất để có thể hộ trợ cho người như cô rồi. Không thể nào làm tốt hơn nữa."

Tiểu Yêu thở dài, có đôi chút thất vọng.

Im lặng một lát, Tiểu Yêu lên tiếng với một chủ đề khác, "Đúng rồi, sao cô lại đến thành Tây Viêm?"

"Thật sự thì không có việc gì cả, ta chỉ là làm việc lâu quá rồi, muốn nghỉ ngơi đi dạo vài ngày. Nghe nói ở thành Tây Viêm có nhiều đồ ăn ngon và thú vui nên ta đã đến đây. Đi dạo cả buổi trưa khiến ta đói bụng nên tính chọn đại một quán nào đó để ăn. Không ngờ lại trùng hợp gặp được người ở đây." Tinh Trầm vẫn vui vẻ đáp.

Vừa dứt lời, Tinh Trầm chú ý đến chiếc túi nhỏ được buột bên hông Tiểu Yêu.

Tinh Trầm trầm trồ và nói, "Nó trông thật tinh xảo. Ta có thể chạm vào nó xem một chút không?"

"Được chứ, khách sao với ta làm gì."

Tiểu Yêu gỡ chiếc túi xuống đưa cho Tinh Trầm.

Tinh Trầm cầm chiếc túi lụa màu xanh thêu chỉ trắng lên ngắm nghía. Loại lụa này nhìn qua không có vẻ khác thường nhưng nếu ai vô cùng tỉ mỉ đều có thể nhìn ra đây là loại tơ được nhả ra từ tằm nhưng chỉ nuôi duy nhất trên đỉnh Ngọc Sơn, gần bảy mươi năm mới thu hoạch một lần, một lần chỉ có thể thu được vài cân, vô cùng quý hiếm, không phải ai cũng có thể sở hữu. Dù cho loại vải đụng vào rất mềm mại nhưng lại vô cùng chắc chắn, cố thể dùng may lớp trong của nhuyễn giáp, mũi tên bình thường sẽ không thể xuyên thủng, và phải là các loại thần khí của thần tộc may ra mới có thể cắt rời được. Loại vải này vừa hiếm thấy mà còn đòi hỏi sự phức tạp gấp nhiều lần khi may nó thành một túi vải như vậy. Thứ tốt như vậy mà chỉ dùng làm túi đeo bên người, hẳn là vật được đựng bên trong phải cực kỳ quan trọng. Tinh Trầm không nén được tò mò mà hỏi.

"Tiểu Yêu, cô đựng vật gì bên trong thế, ta có thể cảm giác được nó có vẻ rất cứng?"

"À, là một món quà của một người bạn tặng tôi thôi."

Tiểu Yêu đưa tay kéo vải rút, lấy trong túi ra một con búp bê gỗ Thần Mộc Phù Tang đưa cho Tinh Trầm. Tinh Trầm cầm lấy, xoay qua xoay lại ngắm nhìn nó rất lâu rồi lại lên tiếng nói.

"Nó đúng thật là một món quà rất quý giá, chẳng trách cô lại bảo quản nó kỹ như thế. Một con búp bê gỗ được khắc bằng gỗ Phù Tang, loại gỗ quý giá nhất thế gian. Chưa nói đến kỹ thuật điêu khắc của người bạn đó thì đã có thể nhìn thấy người bạn này của cô rất dụng tâm và linh lực chắc hẳn cao cường."

Tiểu Yêu có một chút bất ngờ khi Tinh Trầm nói đến đoạn linh lực cao cường.

"Tại sao người làm ra con búp bê này nhất định phải là người có linh lực cao cường?"

"Loại gỗ Phù Tang này rất nóng, dễ dàng bắt lửa. Bên trong này nhất định là món vật gì đó có tích cực hàn mới có thể dung hòa được với gỗ Phù Tang. Chưa kể để kết dính hai thứ này với nhau cũng cần một chất kết dính đặt biệt. Nhìn những đường điêu khắc gọn gàng ngay bụng của con búp bê này thì ta đoán chắc hẳn người đó đã dùng máu của mình để bày một trận pháp nào đó dùng để phong ấn vật bên trong. Thời gian có thể mất ít nhất là mấy tháng, cũng có khi gần một hoặc hai năm. Cô nghĩ xem, người bạn như thế nào lại dụng tâm để chuẩn bị thứ này và biến nó thành một món đồ chơi chứ, còn phí công phong ấn nó lại để cô không nhìn thấy, chẳng lẻ là tình lang của cô sao?"

"Không, không, huynh ấy chỉ là một người bạn của ta thôi. Nhưng mà, huynh ấy không hề nói cho ta biết là huynh ấy còn đặt một thứ khác bên trong. Tự nhiên nghe cô nói như thế cũng làm ta tò mò, muốn xem thử thứ bên trong là gì."

Tinh Trầm suy nghĩ việc gì đó mà im lặng một chút rồi lại ngước mắt lên nhìn Tiểu Yêu. Đột nhiên mở lời và hỏi.

"Tiểu Yêu, sắp tới cô có dự định đi đâu hay làm gì không?"

"Ta cũng không biết nữa, ta còn chưa có kế hoạch."

"Nếu không có chuyện gì thì cô có muốn theo ta trở về Trung Nguyện không? Ta có cách mở con búp bê ra và cô có thể biết được vật bên trong là thứ gì."

"Cô định phá nó ra ư? Nếu như vậy thì không được, người bạn của ta sẽ tức giận đấy."

Tinh Trầm cười đáp, "Không đâu, ta làm sao mà nở phá hủy con búp bê tinh tế như này chứ. Chỗ ta có một chiếc gương có thể giúp cô nhìn thấu bênh trong, ta đã tạo ra nó cách đây không lâu. Vừa hay có thể dùng nó để xem bên trong là thứ gì. Nhưng nếu xem xong, cô muốn lấy vật đó ra, ta cũng có thể giúp cô."

Vừa nghe dứt lời của Tinh Trầm, sự tò mò trong lòng của Tiểu Yêu liền dân lên. Tiểu Yêu vui vẻ đáp,

"Được thôi, vậy Tinh Trầm cô nương, cô có thể đợi ta một ngày được không? Ta về thông báo với người thân một tiếng rồi ta sẽ đi cùng cô."

"Được chứ, vậy ngày mai giờ Ngọ, ta đợi cô ở đây. Bây giờ ta phải đi rồi. Ngày mai, không gặp không về."

Tinh Trầm vui vẻ đáp lời rồi đứng dậy rời đi. Một lúc sau, Tiểu Yêu cũng đứng dậy bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top