Chương 16『 Gặp gỡ là sự vô tình hay cố ý? 』
『 Quán rượu của Hiên 』
"Chủ thượng, đây là báo cáo lịch trình xảy ra trong những năm qua của tàn quân Thần Vinh."
Quân Diệc cung kính hạ người nói, tay cầm một cuộn giấy đưa cho Thương Huyền.
Thương Huyền nhận lấy cuộn giấy, mở ra và đọc. Một lúc sau, khóe miệng nhếch lên cười.
"Xem ra những năm qua, vì muốn tiêu diệt Tương mà Ngũ thúc đã tốn không ít công sức."
"Hơn trăm năm nay, Tương Liễu luôn được xếp ở vị trí hạng nhất bảng truy nã của Tây Viêm, rất khó giải quyết."
Quân Diệc cảm thán nối lời.
"Tương liễu không chỉ linh lực cao cường, dũng cảm đa mưu, còn am hiểu binh pháp, quản lý quân đội nghiêm minh. Nhờ sự giúp đỡ của hắn, mấy vạn tàn quân Thần Vinh mà lại khiến cả triều đình Tây Viêm bó tay bất lực, có thể thấy tài năng của người này."
Thương Huyền vừa đưa tay dắt những quả mộng xôi vào bên trong thùng ủ rượu, vừa nghiêm trang nói.
"Chủ thượng nói chí phải. Nếu không có Tương Liễu, chỉ dựa vào Cộng Công, tàn quân Thần Vinh sẽ không cầm cự được lâu như vậy. Thuộc hạ sẵn lòng dốc hết sức mình, giết chết Tương Liễu cho chủ thượng."
Thương Huyền vừa nghe thấy lời của Quân Diệc liền quay qua nhìn hắn, nghiêm túc nói.
"Ây, người này giết đi thì tiếc lắm."
Quân Diệc mắt không rời Thương Huyền, trong lòng cảm giác hơi thắc mắc. Lời Thương Huyền lại tiếp tục nói.
"Nếu hắn có thể làm việc cho ta thì sẽ như hổ thêm cánh. Ngươi đi bàn bạc với nội gián trong tàn quân Thần Vinh, xem có cách nào có thể khiến hắn cải tà quy chính, quy thuận ta hay không."
"Rõ, thuộc hạ đã hiểu."
Quân Diệc dứt lời liền quay người, rời đi.
『 Hồi Xuân Đường 』
Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đang lần lượt ngồi vây quanh lão Mộc cùng nhau xem những đồng tiền vàng được chia thành phần. Lão Mộc kỹ càng đọc đi đọc lại sổ sách ngân thu, nhanh chóng chia đều số tiền ra thành bốn phần. Nhìn đống tiền vàng bày ra trước mắt, lão Mộc thở dài, tay đưa lên chỉ vào từng phần tiền và nói.
"Phần này để mua thảo dược, không thể tiết kiệm được. Phần này là tiền thuê nhà, cũng không tiết kiệm được. Còn phần này là chi phí sinh hoạt của chúng ta."
Lão Mộc tiếp tục thở dài, nén cảm xúc bất lực, lấy thêm một đồng tiền của phần sinh hoạt phí bỏ vào phần tiền nhỏ nhất bên cạnh.
"Thật sự không thể ít hơn được nữa."
Vẻ mặt rạng rỡ của Mặt Rỗ của Chuỗi Hạt bấy giờ đều đồng loạt trở nên xám xịt.
"Thế này... thế này... Từng này không đủ."
Lão Mộc tay chỉ vào đồng tiền nhỏ, khó khăn nói ra sự thật.
"Đồ tể Cao đòi sính lễ cao. Chúng ta thật sự không thể chi thêm khoản nào nữa."
Lão Mộc rầu rĩ nói.
"Ơ, cưới vợ tốn nhiều tiền vậy sao? Chuyện đàn bà rắc rối quá đi mất."
Chuỗi Hạt lời vừa dứt liền nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Mặt Rỗ đang ngồi đối diện liền an ủi nói tiếp.
"Không sao, Mặt Rỗ. Ta mời ngươi đi uống rượu."
Nghe thấy lời nói của Chuỗi Hạt, Mặt Rỗ tâm trạng đang không tốt cũng muốn đi liền ngước đầu nhìn lão Mộc.
"Đi đi."
Thấy lão Mộc không hề cấm cản, Chuỗi Hạt vui vẻ đứng dậy đi đến chỗ Mặt Rỗ, kéo hắn dậy đi uống rượu.
"Đi, đi đi. Không sao đâu."
Chuỗi Hạt không quen vừa kéo Mặt Rỗ đi vừa an ủi.
Tiếng bước chân dần nhỏ, Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ đã đi xa. Lão Mộc nhìn đăm chiêu nhìn vào đống tiền trước mắt, lắc đầu, cũng không thể không thở dài thêm một cái.
"Xem ra chuyện cưới xin của Mặt Rỗ vẫn phải đợi thêm vài năm."
Bấy giờ nét bút của Tiểu Yêu bên phía quầy thuốc dường như đã khựng lại được một lúc lâu. Tiểu Yêu ngước mắt nhìn về bóng lưng của lão Mộc một cái rồi lại cúi đầu xuóng, cây bút lại chầm chậm đặt xuống, tiếp tục viết.
Đêm đến, bữa tối đã ăn xong, mọi người quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Một lúc sau, trong sân lại có tiếng bước chân, là Tiểu Yêu, nàng muốn lên núi sâu một chuyến, tìm ít thảo dược quý hiếm để đổi lấy tiền cho Mặt Rỗ cưới vợ. Tuy hai năm trước, hai thùng dược liệu hiếm của Cảnh đưa tới đã giúp nàng thong thả về vấn đề tiền bạc mỗi ngày nhưng số dược liệu bây giờ chỉ còn lại chút ít, vẫn không đủ tiền cho Mặt Rỗ, cách duy nhất là vào núi kiếm thêm dược liệu.
Tiếng động lục đục khi Tiểu Yêu đang chuận bị đồ đã khiến lão Mộc trong phòng tỉnh giấc. Ông chậm rãi bước từ phòng ra thì nhìn thấy một bóng người đang loay hoay với đồng đồ trong sân, bước lại gần thì thấy người đó là Tiểu Lục.
"Tiểu Lục, ngươi đây là..."
Tiểu Lục nghe thấy tiếng gọi của lão Mộc liền biết mình lại bị phát hiện, hắn thong thả quay người lại, nhìn lão Mộc.
Với khoảng cách gần với Tiểu Lục, lão Mộc đã nhìn thấy những dụng cụ lấy dược liệu trong chiếc túi làm bằng lá cây của Tiểu Lục, ngỡ ngàng nói.
"Đừng bảo là con muốn vào núi hái thuốc đấy nhé?"
Tiểu Lục mỉm cười nói.
"Chuyện của Chuỗi Hạt còn đợi thêm được, chuyện cưới xin của Mặt Rỗ không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta cũng không thể vì vài đồng bạc mà để cô vợ Mặt Rỗ để mắt tới chạy mất tiêu chứ. Vả lại, nếu con đào được vài ba cây linh thảo, không những chuyện cưới xin của Mặt Rỗ được giải quyết, chuyện của Chuỗi Hạt cũng không phải lo nữa."
Lão Mộc ngẫm ngợi một hồi rồi nói.
"Nhưng linh thảo đều mọc ở rừng sâu núi cao, đó là địa bàn của quân Thần Vinh. Tuy kỷ luật quân đội của Cộng Công nghiêm minh, không bao giờ lạm sát người vô tội. Nhưng quân sư Tương Liễu của hắn, cực kỳ khó tính, thủ đoạn độc ác."
Tiểu Yêu khoác tay bật cười. Trong lòng thầm nói, tên Tương Liễu này quả nhiên tiếng nói đồn xa, đúng là hắn thủ đoạn cực kì độc ác nhưng ta mới không sợ hắn đâu.
Tiểu Lục vừa cười vừa an ủi tính lo lắng của lão Mộc vài câu.
"Con đâu có thám thính quân tình, con chỉ đi đào linh thảo thôi. Hắn có độc ác đến mấy cũng phải tuân thủ kỷ luật quân đội, phải không nào?"
"Vả lại nếu thật sự gặp được hắn rồi thì con cũng không sợ hắn tí nào."
Câu sau của Tiểu Lục dần nhỏ chút, trong lời nói còn có chút đùa cợt.
"Nhưng mà.."
"Yên tâm đi, con chỉ đào cây linh thảo rồi về ngay."
Không để lão Mộc tiếp tục phàn nàn ngăn cản, Tiểu Yêu dứt khoác đeo chiếc túi lên vai rồi bước đi. Vừa đi vừa quay đầu vẩy tay với lão Mộc.
"Không sao đâu, con đi đây."
"Con cẩn thận đấy!"
Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Lục dần biến mất, lão Mộc quay người bước về phòng.
Mặt trời rạng sáng từ từ nhô lên, ánh mặt trời cũng dần dần chiếu rọi mọi nơi. Tiểu Yêu ngước đầu lên nhìn những cây cối xum xê đầy tán lá. Những tiếng xào xạt của tán cây đầy lá đung đưa trước gió nhẹ. Bất chi bất giác Tiểu Yêu mỉm cười, ưỡn vai lên cao, tận hưởng bầu không khí mát mẻ trước mắt.
Tiểu Yêu dần bước bên con suối nhỏ, khom người xuống uống vài ngụm nước. Tiểu Yêu ngồi nghỉ mệt bên bờ suối, sẳn tiện kiểm tra linh lực của mình. Bấy giờ linh lực của Tiểu Yêu đã tích tụ lại được một phần nhưng nó dường như vẫn chưa ổn định nên hiện tại Tiểu Yêu không thể sự dụng linh lực tùy tiện. Thế nên Tiểu Yêu không hề nghĩ đến việc dùng tài bắn cung để đi săn mà là đi kiếm linh thảo.
Một lúc sau, Tiểu Yêu thu gọn là đồ rồi tiếp tục xuất pháp. Đi mãi đến gần trưa, Tiểu Yêu cũng đã đến được bia đá dùng để ngăn cách địa bàn của quân Thần Vinh. Tiểu Yêu liếc nhìn bia đá một cái rồi vui vẻ đi tiếp. Vừa đi được một đoạn ngắn, dựa theo ký ức của kiếp trước, không ngoài dự đoán Tiểu Yêu lần mò xung quanh một lúc liền tìm thấy phân của Phỉ Phỉ. Biết chắc Phỉ Phỉ đang ở gần xung quanh, Tiểu Yêu vui vẻ lần mò đường theo trí nhớ đến bên bờ hồ.
Tiểu Yêu bước gần bên hồ, trèo lên một mỏm đá lớn, ngồi bó gối. Ánh mặt trời sưởi ấm phiến đá to, Tiểu Yêu vừa sưởi ng, vừa khe khẽ hát.
"Chàng như gió thoảng mặt hồ,
Thiếp tựa đóa sen trước gió.
Gặp gỡ nhau, nhung nhớ nhau,
Gặp gỡ nhau, nhung nhớ nhau.
Chàng như mây trên trời,
Thiếp tựa trăng trong mây.
Yêu thương nhau, trân trọng nhau,
Yêu thương nhau, trận trọng nhau.
Chàng như cây trong núi,
Thiếp tựa dây leo trên cây.
Bầu bạn cùng nhau, nương tựa vào nhau,
Bầu bạn cùng nhau, nương tựa vào nhau.
Cớ sao thế gian có buồn vui,
Cớ sao đời người có hợp tan.
Cớ sao lại nguyện cùng chàng nắm tay đi hết đường đời,
Bên nhau dài lâu, không chia lìa,
Bên nhau dài lâu, không chia lìa..."
Tiếng hát du dương, thánh thót, nỗi buồn thương dìu dặt khôn nguôi. Phỉ Phỉ bị tiếng ca lôi cuốn, lúc đầu còn dè dặt nấp trong bụi rậm, rồi khi nhận thấy không có dấu hiệu nguy hiểm, lại thêm sự thôi thúc của bản năng yêu thương, muốn xua tan nỗi buồn trong lòng kẻ khác khiến nó không kìm nỗi, cứ thế nhích lại gần, thút thít kêu lên.
Tiếng hát của Tiểu Yêu nhỏ dần, đưa mắt ngắm nghía Phỉ Phỉ. Nó ngước nhìn lên với đôi mắt tròn xoe, trong veo, ngây ngô đáng yêu, vừa khe khẽ kêu vừa ngoát chiếc đuôi nhỏ nhắn màu trắng, chốc chốc lại lăn tròn một vòng, cái chân nhỏ xíu cạp cạp đất, đôi móng tí hon vỗ vỗ ngực, bày trò cho Tiểu Yêu xem.
Nếu như người bấy giờ vẫn là Tiểu Yêu của lúc trước thì nàng vẫn sẽ mềm lòng mà thả Phỉ Phỉ đi nhưng không có nếu như. Tiểu Yêu nhảy xuống khỏi mỏm đá, bước lại gần Phỉ Phỉ, ánh mặt dịu dàng, vuốt ve nó vài cái.
"Đồ ngốc, lần này ta không còn mềm lòng nữa đâu."
Một lúc sau, ánh mắt của Tiểu Yêu dần trở nên kiên định, dứt khoác ôm Phỉ Phỉ vào lòng, đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, một cơn gió ào tới, một con đại bàng lông trắng, mao vàng lao vụt qua tầm mắt Tiểu Yêu, vật trong lòng đã biến mất. Tiểu Yêu đôi chút bất ngờ, nàng ngỡ rằng thời điểm này của kiếp trước đúng là lần đầu khi Tiểu Yêu gặp được Tương liễu nhưng rõ là kiếp nàng lúc này, nàng với Tương Liễu đã xem là quen biết, đáng lẽ hắn sẽ không xuất hiện ở đây.
Tiểu Yêu quay người thì thấy Phỉ Phỉ đang nằm trong móng vuốt của đại bằng trắng, mao vàng còn nó thì đang khinh khỉnh nhìn nàng. Điệu bộ hống hách, ngạo mạn của nó như thể đang tự hào về chiến lợi phẩm mà mình vừa cướp được khiến Tiểu Yêu tức giận hét lên.
"Mao Cầu, con Phỉ Phỉ này là của ta! Sao ngươi dám?"
Mao Cầu vẫn tiếp tục hên hoang trước mặt Tiểu Yêu, dứt khoác dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình xé xác con vật tội nghiệp dưới chân. Thấy thế Tiểu Yêu càng thêm tức giận, tiếp tục hét lên.
"Mao Cầu! Ngươi đền Phỉ Phỉ cho ta, vất vả lắm mới kiếm được mà ngươi lại."
Chỉ thiếu mội chút nữa là Tiểu Yêu định quăng bụi phấn độc vào Mao Cầu để hả giận nhưng ngay phút chót, một nguồn linh lực đã ngăn cản bàn tay của Tiểu Yêu lại. Nàng biết là hắn đã xuất hiện, bất lực hạ cánh tay xuống, bỏ nấm độc trên tay vào lại trong túi vải nhỏ, rồi có ngắng nở một nụ cười nhìn sang phía cây trên hồ.
Tương Liễu trong bộ y phục màu trắng quen thuộc, tao ngồi vắt vẻo trên chạc cây cao, giương mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói.
"Ngươi lúc nãy đang tính làm gì?"
"Không có, không có, có làm gì đâu."
Tiểu Yêu vừa cười vừa phũ nhận hành động vừa rồi. Đột nhiên nàng nhớ gì đó, đưa tay lên đụng vào dây chuyền, nhưng lại nhớ đến lời Vương Mẫu đã nói rằng nó có uy lực hệt như Trú Nhan Hoa, có lẽ Tương Liễu sẽ không nhìn ra gì nên nàng cũng yên tâm vài phần. Bấy giờ quỹ đạo của mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, Tiểu Yêu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ này trong thân phận của Văn Tiểu Lục. Nếu có thể, nàng hy vọng rằng Hạo Linh Đại Vương Cơ sẽ không trở lại.
Trong chốc lát, Tiểu Yêu nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhận thấy Tương liễu đang im lặng quan sát mình, Tiểu Yêu bày ra dáng vẻ không sợ trời sợ đất, mở lời than vãn và trách móc.
"Đại nhân, ngài đền cho ta một con Phỉ Phỉ. Mao Cầu nhà ngài cướp đồ của ta. Ta còn phải lo tiền cho người thân ta lấy vợ nữa chứ."
Tương Liễu cười nhạt.
"Dựa vào ngươi?"
Lời nói vừa dứt, Tiểu Yêu liền nghe thấy tiếng đại bàng kêu lên trên bầu trời, hướng thẳng về phía nàng. Không kịp né tránh, Tiểu Yêu còn tưởng mình sẽ bị Mao Cầu tông trúng, nhưng rồi một cảm giác như mình đang dần dần bay lên, gió ùa vào trước mặt. Tiểu Yêu chầm chậm mở mắt ra, thì phát hiện mình đang ngồi cạnh Tương Liễu trên lưng Mao Cầu.
Tiểu Yêu thắc mắc hỏi.
"Như vậy là sao?"
Tương Liễu vẫn không trả lời.
Mặt trời dần lặn xuống, màn đêm dần xuất hiện. Bầu không khí im lặng vẫn kéo dài mãi đến khi Mao Cầu lao xuống dưới, đáp xuống trên mặt hồ Hồ Lô. Tiểu Yêu theo thói quen lúc trước khi cùng Mao Cầu ngao du khắp nơi mà vỗ vào lưng Mao Cầu vài cái, giống như đang cảm ơn nó đã chở mình đi rồi mới nhảy xuống, đi tới dưới gốc cây, ngồi xuống. Nhìn theo dáng vẻ thuần thục và không kiên nè gì với Mao Cầu của Tiểu Yêu, đôi mắt Tương Liễu biểu hiện ra đôi chút hoài nghi, bước lại gần chỗ Tiểu Yêu, ngồi xuống bên cạnh.
Tiểu Yêu đang vui vẻ ngửa đầu ngắm trăng thì chú ý đến ánh mắt hoài nghi của Tương Liễu. Bàn tay Tương Liễu chậm rãi đi đến sau gáy của Tiểu Yêu, móng vuốt trên đầu ngón tay dần dần trở nên sắc bén, chỉ cần cử động nhẹ một chút thì nó sẽ lập tức được xuyên qua cổ của Tiểu Yêu.
"Ngươi là ai?"
Thanh âm lạnh lùng của Tương Liễu vang vãng bên tay Tiểu Yêu.
"Ngài nghĩ ta có thể là ai?"
Tiểu Yêu nhìn đắm đuối vào ánh mắt đang cẩn trọng dò thám nàng của Tương Liễu. Nghĩ ngợi một lúc, rồi nói tiếp.
"Ta bây giờ, ngoài Văn Tiểu Lục ra thì có thể là ai? Ngài chắc hẵn biết rõ ta không thể chỉ là Văn Tiểu Lục nhưng ta hoàn toàn không có ác ý với nghĩa quân Thần Vinh."
Bàn tay say gáy Tiểu Yêu của Tương Liễu dần dần bỏ xuống nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo thăm dò nhìn nàng.
"Hình như lúc trước cũng từng có một người vừa uy hiếp ta vừa hỏi câu nói y hệt ngài lúc này."
Tiểu Yêu đột nhiên nhớ lại lúc trước, Tương Liễu cũng y hệt lúc này mà uy hiếp nàng ngay lần gặp đầu tiên. Không biết vì sao mà trong vô thức, khóe mắt nàng ngấn lệ. Tương Liễu đã chú ý đến .
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói với hắn rằng, ta chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, ta không thể tự bảo vệ mình, không có ai để nương tựa, không có nơi nào để đi. Nhưng.."
Tiểu Yêu quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt của Tương Liễu, mỉm cười nói.
"Nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì bây giờ ta biết ta muốn làm gì, muốn đi đâu, và cũng biết cách như thế nào để có thể bảo vê bản thân và cả người ta muốn bảo vệ."
Tuy Tiểu Yêu đang mỉm cười và một giọng điệu đôi chút đùa cợt mà nói nhưng Tương Liễu vẫn thể nghe ra sự cô độc trong lời nói nàng. Tương Liễu lặng nhìn Tiểu Yêu, trong ánh mắt dần dần mơ hồ, vô thức nhớ lại quá khứ của mình lúc nhỏ. Lúc lâu sau mới quay đầu ra chỗ khác.
Tiểu Yêu cũng quay đầu sang nhìn về phía mặt hồ. Không gian yên tỉnh kéo dài lúc lâu, đột nhiên Tiểu Yêu mở lời hỏi.
"Ngài đã biết tên gọi kia của ta rồi nhưng vì sao vẫn hỏi ta là ai?
Tiểu Yêu nghĩ lại Tương Liễu đã biết nàng còn được gọi là Tiểu Yêu nhưng vì sao hắn lại hỏi nàng là ai.
"Ngươi hẳn biết rất rõ ta là ai, nhưng người của ta không thể tìm ra lai lịch của ngươi dù cho biết được cái tên đó. Nhưng ngươi nên biết chỉ cần để ta nhận ra ngươi có ý gây hại cho quân Thần Vinh, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."
Tiểu Yêu bật cười.
"Không phải chứ, Cửu Mệnh Tương Liễu ngài cũng có việc không thể tra được."
Tương Liễu phớt lờ tiếng cười cũng Tiểu Yêu, tiếp tục lẳng nhìn về phía mặt hồ nước biếc.
Tiểu Yêu kìm lại tiếng cười, tiếp tục bắt chuyện với chủ đề khác.
"Thuốc ta điều chế, cũng được chứ? Không xảy ra sai sót gì chứ?"
"Thuốc của ngươi rất tốt."
"Vậy còn vò rượu thì sao? Ngài có muốn đổi loại rượu mới không?"
"Không."
"Vậy ta tặng cho ngài. Loại rượu mới đây ta vừa ủ được uống cũng rất ngon nhưng có chút kém so với loại đấy."
Tiểu Yêu mỉm cười nói. Bầu không khí lại quay về dáng vẻ tỉnh lặng của nó. Một lúc sau Tương Liễu đứng dậy, vẫy tay. Mao Cầu xuất hiện từ sau những đám mây trắng, bay vụt nhanh đến trước mắt, hắn nhảy lên lưng Mao Cầu rồi nhìn nàng.
Tiểu Yêu hiểu ý ngay, lập tức đứng dậy, chạy đến bên Mao Cầu, thành thục nhảy lên lưng nó, sau khi ngồi vững Tiểu Yêu vẫn không quên theo thói quen lúc trước, vỗ lưng nó vài cái.
Mao Cầu đưa Tiểu Yêu và Tương Liễu về lại chiếc hồ ban chiều, Tiểu Yêu biết đã đến lúc từ biệt, nàng nhảy xuống. Vừa tính rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại nhìn Tương Liễu, hét to.
"Này, Tương Liễu, ngài còn chưa trả cho ta con Phỉ Phỉ đấy?"
Tương Liễu không khỏi cười nhạt, hắn vỗ vào lưng Mao Cầu một cái, và thế biến mất trong màng đêm.
"Này, yêu quái chín đầu! Này!"
Tiểu Yêu đôi chút tức giận hét lên to khi trông thấy hắn cứ thế ngang nhiên rời đi không một đáp án. Bóng lưng Tương Liễu và Mao Cầu dần biến mất, hết cách, nàng giờ chỉ đành đi kiếm linh thảo.
Hai ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, Tiểu Yêu bấy giờ vẫn đang buồn bã khi không kiếm được vật gì. Tiểu Yêu đưa mắt nhìn vách núi cao trước mắt, đây là vách núi thứ chín mà Tiểu Yêu tìm được trong hai ngày này. Mang theo trong lòng hy vọng nhỏ bé, Tiểu Yêu vẫn tiếp tục cố gắng leo lên cao, trong lòng thầm mong sẽ kiếm được linh thảo. Tiểu Yêu đã sắp trèo đến đỉnh nhưng vẫn chưa nhìn thấy cây linh thảo nào, thất vọng cúi đầu xuống. Đột nhiên trong phút chốc, Tiểu Yêu nhìn thấy một nhánh quả màu đỏ le lói trong đám cây phía dưới.
Tiểu Yêu muốn lại gần xem thử, nàng chầm chầm leo xuống vài bước, ngắm nhìn cây quả trước mắt. Suy nghĩ lúc lâu, Tiểu Yêu cuối cùng cũng nhận ra đó là cây gì. Là ngọc linh thảo, là một trong vài loại linh thảo quý hiếm nhất trong đại hoang. Đối với thần tộc và yêu tộc khi ăn vào có thể miễn dịch độc trong suốt mấy năm còn về phần nhân tộc thì có thể giúp hồi phục dung nhan đã hủy và còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nó hiếm đến mức ngay cả phụ vương hay cả ông nội nàng chưa chắc có được mười cây. Ngay cả đến nàng cũng chưa từng nhìn thấy, nàng chỉ từng xem qua hình vẽ của nó trong một cuốn sách. Một cây ngọc linh thảo này thôi cũng đủ mua cả cái trấn Thanh Thủy này. Ngọc linh thảo tuy rất hiếm gặp nhưng một khi tìm được một cành thì chắc chắn sẽ còn cành thứ hai vì nó thường xuyên mọc theo khóm và sinh trưởng gần nhau. Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu không khỏi phấn khích, nàng quay đầu ngó nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Quả nhiên không sai, cách đó vài thước, còn có nhiều khóm cây quả đỏ. Tiểu Yêu vui mừng không thôi, nhanh chóng cẩn thận hái cây ngọc linh thảo trước mặt, bỏ vào trong rổ rồi tiếp tục leo qua những khóm cây khác.
Vất vả cả buổi chiều, Tiểu Yêu đã hái được bảy cây ngọc linh thảo, Tiểu Yêu cười vui vẻ nhìn thành quả của mình sau đó nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi về nhà.
Bầu trời đêm đầy sao mát mẻ, suốt chẳng đường Tiểu Yêu cứ vui vẻ lảy nhảy suốt. Trong lúc Tiểu Yêu vừa đi vừa ngử đầu lên trới ngắm cảnh thì đột nhiên Tiểu Yêu vấp phải thứ gì đó, ngã xuống một cái thật đau.
Tiểu Yêu nhanh chóng đứng dậy, lật đật quay sang kiểm tra những cây linh thảo có bị đè trúng hay không. Nhìn thấy chúng vẫn nguyên vẹn liền quay đầu sang xem coi mình đã vấp phải thứ gì.
"Phỉ Phỉ?"
Tiểu Yêu ngỡ ngàng, vô thức thốt ra cái tên của loài sinh vật đang ngồi nhìn nàng với ánh mắt ngây thơ trước mắt.
Tiểu Yêu chợt bừng tĩnh khỏi sự ngỡ ngàng, vui vẻ ôm lấy con Phỉ Phỉ vào trong lòng, ngước nhìn lên bầu, mỉm cười hét lớn.
"Coi như ngài còn có lương tâm. Cảm ơn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top