Gặp gỡ

Người ơi gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Cả hai không thẹn với lòng,

Mong rằng lời hứa mà đặng lòng thương nhau.





-" cậu ba!, mình tới rồi"

Nghiêm Hạo Tường vốn còn đang say sưa ngắm cảnh, ngắm mây thì đã bị câu nói lẽn xẹt của thằng Duy phá ngang.

-" mai mốt mày có mần cái chi thì cũng ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn giùm tao!".

Vì bị phá tan bầu không khí yên bình nên cậu ba cũng chẳng còn vui vẻ gì. Với khuôn mặt lạnh như băng cũng đã đủ khiến người ta thấy sợ rồi, đằng này còn kèm theo câu quát tháo như thế. Tôi mà là thằng Duy cũng phải sợ hãi không dám mở miệng một lần nào nữa.

"Bịch!"

Trái dừa từ đâu trên trời rơi xuống, mà rớt ở đâu không rớt, lại thích rớt ngay bàn chân của Nghiêm Hạo Tường nhà ta.

-"Aaa!"

-" cậu ba cậu có sao hong?"

-" sao trăng cái đầu của mày!"

Cậu vốn đã đang bực bội trong lòng giờ thêm cả chuyện này nữa thì thôi rồi. Ngọn lửa trong lòng cậu như mỗi lúc một lớn, khó lòng mà dập tắt. Thiết nghĩ nếu ai mà đứng gần cậu ngay lúc này thì rất có khả năng bị nướng chín thành con gà quay luôn quá.
Thằng Duy thấy thế cũng biết khôn mà cố tình né sang qua một bên.

-" Cậu ơi!, cậu có bị làm sao hong?"

-" Cậu cho em xin lỗi nhen, em không thấy cậu đứng ở đây, nên mới chọt trái dừa rụng trúng cậu."

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng từ phía sau vang đến, nghe chắc độ đâu đó khoảng 17-18 tuổi.

Nghiêm Hạo Tường với vẻ mặt giận dữ quay đầu, định rằng sẽ la cho một trận tơi tả cho đã cái nư của mìmh .Nhưng khi vừa quay lại, những câu từ mắng chửi vốn định tuôn ra thì như bị chặn ngay ở cuống họng, không tài nào thốt ra được.

Một khuôn mặt trắng trẻo với cái má tròn tròn xinh xinh, thân hình thì lại nhỏ nhắn. Trên người là bộ đồ bà ba màu nâu đen bóng bình thường, nhưng khi chàng thiếu niên này mặc lên thì nó lại đẹp một cách khác thường. Những giọt mồ hồi lấm tấm trên khuôn mặt cũng không tài nào làm giảm bớt đi vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành ấy. Đúng là nhan sắc làm điên đảo tâm trí mà.

Nghiêm Hạo Tường nhìn không rời mắt. Đến nổi như muốn ăn luôn con nhà người ta vậy đó. Dường như vết thương vừa nãy ở chân không còn đau nữa, biến mất một cách thần kì ấy ta ơi.

-" cậu ơi! Cậu ổn cả chứ?"

-" à.. à tôi không sao"

Nhờ có tiếng gọi hỏi của chàng thiếu niên mà cậu mới chịu hoàn hồn.

-" cậu... cậu là...?"

-" dạ em là Hạ Tuấn Lâm, con trai út của ông tá điền- Hạ Phú Thành"

-" Hóa ra là con trai của lão Hạ, mà tại sao từ trước đến nay ta không biết chớ đa?"

Hạ Tuấn Lâm cười đáp:

-" em chỉ là con của một gia đình bình thường, bản thân cũng không tài giỏi gì như cậu ba, cậu không biết đến là phải rồi."

-" cậu biết tôi là ai sao?"

-" mèn đét ơi, tiếng tâm của cậu ba Nghiêm nổi danh khắp nơi, sao mà em hong biết được cơ chớ."

" Ngộ quá, từ đó đến nay ai mà khen cậu thì cậu cũng không nghe lọt lỗ tay là bao, chỉ xem như là lời nịn hót lấy lòng mà cho qua. Cớ sau đằng này chỉ một hai câu khen của cậu Hạ lại làm cho cậu ba cười gượng vậy đa?".
Thằng Duy với vẻ mặt đầy thắc mắc mà nghĩ thầm.

-" cậu Lâm đây cứ nói quá lên thôi, tôi nào đâu nổi được đến như thế". Cậu vui vẻ đáp lời.

Hạ Tuấn Lâm hiểu chuyện, biết rằng cứ nhắc mãi vấn đề này cũng sẽ không hay, nên bèn đổi sang chuyện khác:

-" không biết cậu ba đây, ghé thăm nơi này chắc hẳn là chủ ý của Ông Cả đa?"

Cậu ta thừa biết việc này nhưng cũng hỏi thăm như cho có phép tắt.

-" Cậu đây quá lời rồi. Là do tôi chủ động xin cha đến đây để quan sát khu đất tổ đó thôi."

Đứng trước vẻ đẹp như họa kia, cũng còn may là Nghiêm Hạo Tường vẫn biết đâu là phải đâu là trái. Vẫn còn biết mình là con Ông Cả mà lên tiếng.

-" chẳng hay lão Hạ có đang ở đây không cậu Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói của lão Hạ từ sau vườn truyền ra tận đây:

-" tưởng đâu là ai xa lạ, hóa ra là cậu ba Nghiêm đây sao?"

Lão thong thả chầm chậm mà bước ra, trên tay là chiếc gậy làm bằng gỗ xoan chạm khắc hình đầu rồng đầy tinh xảo, đính trên đó là viên đá màu xanh ngọc bích, to bằng đầu ngón tay cái, toát ra vẻ đầy uy quyền.
Dù câu nói của lão khá bình thường, nhưng với khuôn mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý và cặp mắt khinh người ấy cũng đủ hiểu là như nào rồi.

Nghiêm Hạo Tường cũng biết ông ấy không ưa gì cha mình, tất nhiên kể cả bản thân mình cũng vậy. Nên cậu vào thẳng vấn đề cho nhanh gọn:

-" chào ông Hạ, chắc hẳn ông cũng biết ta đến đây là vì điều chi rồi đa?"

Lão Hạ Phú Thành dù bên ngoài mặt vẫn vui vẻ niềm nở, nhưng ai mà chẳng biết bên trong ông hận không thể đánh bầm dập đứa con trai của lão Nghiêm kia.

-" khu đất này tổ tiên nhà ta sinh sống cả mấy đời ở đây. Đời trước vẫn vậy, nay vẫn thế, cớ sao ông Hạ đây lại phải tốn công mà không chịu nhượng bộ?". Không đợi Hạ Phú Thành trả lời, cậu Nghiêm tiếp ngay.

Lão Hạ cũng chẳng chịu thua gì, cười khinh một tiếng rồi đưa cặp mắt nhìn về phía khu đất:

-" hừ, thế nào là không chịu nhường bộ? Thử hỏi nếu nhà cậu nằm sát khu đất này, ngày ngày gia đinh nhà bên cứ thay nhau đến đây mà thi công, chăm sóc ồn ào không thôi".

-" mà đâu phải chỉ như vậy, tụi nó còn chất đống gạo, đống thóc cao tít lấn sang nhà ta. Lên tiếng thì chúng nó lại bảo là người của Ông Cả. Hỏi xem ai dám đụng đến?". Ông to tiếng mà đáp.

-" cha bớt giận, kẻo hại thân đó cha."
Thấy sự tình như thế Hạ Tuấn Lâm cũng không thể cứ đứng đó mà nhìn, cậu tiến tới giúp lão trấn an ổn định lại tinh thần.

Có vẻ lão Hạ vẫn còn đang rất hặm hực trong lòng, Nghiêm Hạo Tường liền đáp lời để làm dịu đi cơn nóng giận của lão:

-"vấn đề đó ta sẽ về căn dặn và trừng phạt tụi nó cho thích đáng, cũng mong rằng ông tá điền đây nể tình hai bên gia đình chúng ta làm ăn với nhau lâu năm mà rộng lòng không tính toán."

-"chả lẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao?". Hạ Phú Thành tỏ vẻ chưa vừa lòng mà rằng.

Cậu ba đã làm ăn ở thương trường biết bao lâu rồi, hỏng lẽ không nhìn ra hay sao, cậu biết rất rõ ông ấy chẳng dễ gì mà cho qua.

-" ây da, làm sao mà như thế được. Nếu ông Hạ không chê thì vụ thuế năm nay nhà họ Nghiêm ta sẽ không lấy của ông một đồng nào."

-" còn nếu... ông vẫn chưa hài lòng và muốn đòi hỏi thêm điều chi nữa thì đừng có trách đây ta lại không nể mặt ông."

-" cậu..."

Câu đầu tiên của Hạo Tường rõ ràng rất vừa ý lão nhưng câu sau lại như mũi dao đe dọa khiến cho Hạ Phú Thành cũng không thể làm gì hơn. Chỉ đành mà nuốt xuống cho qua.
Dẫu sao gia thế nhà Ông Cả cũng thuộc hạng nhất nhì ở cái xứ này. Còn ông, suy cho cùng cũng chỉ là một tá điền không hơn không kém, phải biết giới hạn của mình là ở đâu để dừng đúng nơi, đúng lúc.

Quả là cậu ba nhà ta, làm ăn đó giờ chỉ có lợi chứ chưa bao giờ lỗ. Đổi một vụ thuế lấy một mối làm ăn như lão Hạ đâu có mất mát gì. Dù lão ta không mấy ưa gì gia đình họ Nghiêm, nhưng nếu đã làm ăn cùng nhau thì lại khiến ông Cả rất hài lòng.

-"vụ làm ăn này ta nào không vừa ý, cậu ba đây quả là biết cách làm người mà"

-" cũng mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau và hợp tác lâu dài."

-"đương nhiên, đương nhiên rồi!"

Hạo Tường lấy tay phủi lấy vạt áo, ra hiệu cho thằng Duy chuẩn bị xe ra về.

-" Tuấn Lâm đi tiễn cậu đi con"

-"Dạ cha."

-" dạ mời cậu đi lối này"

Giọng nói ấy vẫn trong trẻo hồn nhiên,vẫn mê hoặc người đối diện, vẫn cứ làm cho Hạo Tường say đắm không thôi.

Hạo Tường khẽ gật đầu như đáp lại cậu Lâm cũng như câu chào tạm biệt lão Hạ.

Thằng Duy nhanh nhẹn mở cửa xe:
-" dạ mời cậu ba"

-" tôi về trước đây, rồi sẽ có ngày chúng ta còn gặp lại nhau đó."
Cậu ba nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, lộ rõ nụ cười khó hiểu. Hóa ra cậu cũng biết cười như người thường đó chèn.

Hạ Tuấn Lâm vốn là người hồn nhiên không suy nghĩ gì nhiều nên cũng chẳng hiểu rõ cậu có ý gì, vì thế cũng trả lời một cách ngây thơ:

-" dạ cậu, tới dịp em dẫn cậu đi thăm vườn thăm lúa hen"

Nụ cười ngây thơ của Hạ Tuấn Lâm làm cho Hạo Tường xao xao xuyến xuyến, không ý thức được mà cũng cười theo.

" Hóa ra trên đời này có cậu con trai đáng yêu đến như thế sao? Như vầy cũng thật là đáng yêu quá chừng rồi đa". Cậu cười tươi mà nghĩ thầm.

-"cậu ba ơi, chúng ta nên về rồi đó cậu". Thằng Duy đứng bên cạnh nhanh miệng mà rằng.

Lại là thằng Duy, nó không được việc gì chỉ giỏi phá đám thôi à.
Cũng may là có cậu Lâm ở đây hỏng thôi là nó bị cậu Nghiêm bụp cho tơi bời hoa lá rồi đó.

-"thôi chào cậu Lâm tôi về"

-"dạ cậu về cẩn thận"

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau.
Đợi đến khi xe của cậu ba đã khuất xa Hạ Tuấn Lâm mới thong thả trở vào trong.

Dọc đường về đến nhà Hạo Tường cứ cười khoái chí như thể bị ai đó bỏ thuốc bỏ bùa vậy đó đa. Thằng Duy cũng rút được kinh nghiêm nên không dám nhiều chuyện nữa. Nó cứ nhìn cậu ba mà hỏng hiểu nổi điều chi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top