9. Nụ cười cậu, rất đẹp.

Lưu Hoàng Minh ngoan như cún trước mặt người lớn, giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng còn muốn lần sau mang hoa tới tặng bà cho căn phòng bớt trống trải.

Nhìn người con trai quan tâm đến người nhà của cô như thể đó là một điều hạnh phúc cứ mỗi khi lén nhìn gương mặt vui vẻ đó cô lại có cảm giác bị hẫng đi một nhịp khó lòng miêu tả.

" Này An? "

Cô nhìn vào hư không bị tiếng gọi của Minh làm cho sực tỉnh liền quay ra đáp lại.

" Hả? "

" Tới giờ về rồi, tôi đưa cậu về. "

An ấp úng liếc nhìn qua phía bên bà tay chạm vào nhau liên tục như muốn ở lại thêm.

Bà nhận ra đứa cháu gái bé bỏng không nỡ rời đi muốn ở lại chăm sóc cho mình, tay nắm lấy An mỉm cười gật gù.

" Cháu về đi kẻo tối, Minh nó cũng có lòng muốn đưa cháu gái của bà về rồi, bà cũng yên tâm. "

Hai đứa nhóc con mặc áo đồng phục học sinh lại làm bà nhớ đến tuổi trẻ khi trước còn tràn đầy sự nhiệt huyết.

Nếu như bố mẹ cô không mấy hạnh phúc khi đến với nhau, sinh ra một người rụt rè nhút nhát chỉ biết trốn vào trong cái mai do mình tạo ra để bảo vệ bản thân, thì có lẽ Đặng Thùy Linh An cũng không ảm đạm u buồn khi chẳng có nổi một gia đình êm ấm trọn vẹn như vậy.

Thế giới này rất rộng lớn, gặp được một người coi trọng cô cũng coi như có thể toàn tâm toàn ý sống hết phần đời còn lại trong sự hạnh phúc.

Đứng trước căn nhà đơn xơ lụp xụp, cậu không hề chê cười cô mà còn cẩn thận xem lại ổ khóa cửa đã bị hoen gỉ hỏng hóc từ lâu.

" Cậu định tối nay ngủ ở nhà với cánh cửa thế này thật à? "

Minh nhăn mặt ngó nghiêng xung quanh chẳng có căn nhà nào trong phạm vi gần đây, chẳng dám chắc có người nào đó tốt bụng ra tay cứu giúp trong lúc cô gặp chuyện.

" Lỡ tối nay có trộm thì cậu tính sao? Bỏ của chạy lấy người hay quay ra đánh nhau với trộm?? "

Cô bối rối không biết phải trả lời sao, cô và bà sống ở đây từ rất lâu rồi, chưa từng xảy ra vụ trộm cắp, cô cũng không dám nghĩ tới nếu như thực sự có trộm cô sẽ phải làm gì.

Minh thở dài bước khẽ qua cánh cửa mò mẫm công tắc điện.

" Cậu tắm rửa đi, tối nay qua tạm nhà tôi. "

" Không...không cần đâu!!! "

Nghe thôi đã thấy bất khả thi, cô là một người con gái chưa từng có bất kì tiếp xúc gần nào với một người con trai. Cô sợ bản thân sẽ mất ngủ cả đêm vì sự đề phòng trong lòng đang dâng lên không ngừng.

Nhìn thấy cô đơ đần cái mặt ra cậu bước lại gần búng tay trước mặt cô để gợi cho cô tỉnh lại.

" Cậu nghĩ gì vậy? Nhà tôi có phòng cho khách, cậu không phải lo đâu. "

Không để cho An phản bác thêm câu nào, cậu đùn đẩy con gái nhà người ta vào phòng ra hiệu mau chóng còn phải về nhà.

Cô bất lực đành thuận theo ý của Minh.

Hai người bắt xe bus đến nhà cậu, trong lòng cô vẫn nhen nhóm sự lo lắng lúng túng ra mặt.

Căn nhà của cậu ấy không quá to lớn nhưng lại mang cho cô một cảm giác bình yên kì lạ.

Đột nhiên có con chó chạy ra vẫy đuôi vui mừng làm cô giật mình hoảng loạn. Cậu trấn an cô, ngồi thụp xuống vuốt ve nó.

" Không cần sợ, Tôm ngoan lắm. "

" Tôm...? "

Minh cười tươi mạnh dạn khoe sở thích của con chó nhà mình chính là nghiện tôm bất chấp, cứ bữa nào có tôm cậu đều dành phần cho nó ăn đến no thì thôi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên cười rạng rỡ khiến cô yên lặng ngắm nhìn mất kiểm soát.

Nụ cười đó, rất đẹp.

" Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? "

" Hả..? À...à không thật ra là...ừm mình vào nhà thôi! "

Minh phì cười khi thấy giọng điệu nói lắp của cô, đứng bật dậy dẫn dắt cô mau chóng vào nhà.

Chị gái của Minh vừa nhìn thấy An đã há hốc đơ ra mặt chạy lại vỗ vai thằng em trai cười lớn.

" Được đấy, nay còn dẫn bạn gái về nhà luôn hả? Mới lên cấp 3 có hơn tháng mà đã yêu đương rồi? "

" Đau đấy cái bà nội này!! Đây là bạn của em thôi, là bạn thôi!! "

Nghe được giọng nói lớn của chị gái cậu ba mẹ cũng lại ra ngoài xem sao thì cũng bị bất ngờ một phen.

" Đây là...bạn gái của con thật hả? "

" Con đã nói là không phải mà!!!!! "

An bị cái bầu không khí náo nhiệt này dọa sợ đôi chút, khẽ giọng chào hỏi.

" Cháu...cháu là An, bạn của Minh ạ. "

Nghe thấy tên cô, chị gái cậu lại càng phấn khích ra mặt ghé sát ngắm nghía cô từ đầu đến chân, mặt nghi hoặc lẩm bẩm.

" Nghe quen quen vậy nhỉ? Không phải con bé từng cứu- "

Minh tóm lấy áo chị kéo vào trong nhà không để cho chị mình nói hết câu.

____________________
Ngồi trên chuyến xe bus cô mới nhận ra nhà cậu ngược hướng nhà cô, vậy mà hôm đó cậu ta lại có mặt đúng lúc nguy cấp nhất.

Là cố tình theo cô về nhà?

" Hay là...thôi đi, tôi ngủ ở nhà cũng không sao thật mà.. "

" Ngồi lên xe rồi mới chịu hối hận? Muộn rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top