Tự hỏi nhận được gì?

Được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.

Vào năm em 15 tuổi gặp được anh, vóc người cao ráo, khuân mặt thật đẹp trai, mái tóc mềm mại, đôi mắt sâu dài nhưng lại ánh lên vẻ to tròn, anh có chiếc mũi thật cao thật thanh tú.

Thú thật em cũng chính là bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, nhưng đối với em vẻ đẹp của anh là đặc biệt nhất là sâu sắc khắc ghi nhất ở trong lòng em anh biết không? Vẻ đẹp làm em đem lòng yêu thích của cô gái 15 tuổi ngây thơ thuần khiết nhất dành cho anh.

Rồi em tìm cách tiếp xúc trò chuyện với anh qua những dòng tin nhắn ngây ngô nhất, chẳng cẩn thận mà yêu luôn cả con người tốt xấu của anh dù em biết anh đã có người mình thương!

Anh biết cảm giác là người đến trước nhưng lại không bằng người đến sau chứ?

Những đau đớn ở lòng này vẫn luôn giằng xé em hằng ngày, em bên cạnh anh, trò chuyện vui đùa với tư cách là một người bạn. Em mệt rồi em muốn từ bỏ anh biết không ? Nhưng chợt hy vọng ánh lên cho em. Anh và chị ấy chia tay.

Em chẳng biết nên vui mừng cho em hay đau lòng cho anh! Hay chính ông trời gửi trao những hy vọng về mối tình đơn phương sắp hai năm này.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thì ra anh không vô cảm đến thế chỉ là anh vờ không biết em yêu anh đến sầu lụy. Chỉ là anh không hiểu cảm giác bị đau thương dày vò đến tan nát trái tim thuần khiết này ! Cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cho một người khác.

Trong chuyện cổ tích chàng hoàng tử và nàng công chúa sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng về với nhau trong hạnh phúc . Trong câu chuyện của em và anh thì không!

Sau nỗi đau đó, sau lời tỏ tình muộn màng của em, anh từ chối, xoá kết bạn. Em điên rồi ! Gửi lại!anh chấp nhận rồi xoá cứ như vậy đến 3 lần! Mệt không anh?

Không biết anh có mỏi mệt hay không? Nhưng em đã rất đau thương chịu đựng đủ rồi! trái tim này đã tổn thương rất nặng rồi ! Em muốn từ bỏ anh ... Nhưng tim em cớ sao chỉ tồn tại hình bóng anh.

Cố chấp chạy theo, âm thầm nhìn ngắm anh dù em biết anh yêu chị ấy nhưng em cũng biết anh và chị ấy chỉ là đã từng của nhau.

Vì vậy ở lòng này luôn ngày đêm tồn tại những hy vọng được bên anh được anh đáp lại.

Em bắt đầu thay đổi, chẳng còn để tóc dài nữa, em cũng đã tự biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn! Em còn biết cả từ chối những chàng trai tốt để ngu muội chung tình với anh.

Người ta thường nói: Không nhất thiết đoạn tình cảm nào cũng được đáp lại cả!

Tồn tại trong cõi lòng này luôn là những hy vọng vô tình có được rồi để em đâm đầu vào lốc xoáy quyến luyến ngu muội, chờ đợi ngày anh đáp lại nỗi lòng này, bên cạnh anh, an ủi anh lại âm thầm dõi theo anh một cách thầm kín.

Tưởng chừng anh sẽ động lòng ! Thời gian trôi dần. Em đang vui vẻ vì được anh vô tình trao ánh mắt vào sáng nay thì sững sờ khi tối hôm đó nhìn thấy anh và một người con gái khác đi sánh bước bên nhau, không phải chị ấy càng không phải là em!

Cuối cùng em cũng chỉ là một con rối bị điều khiển bởi đoạn tình cảm do chính em tạo ra nhưng chẳng biết cách xoá bỏ.

Lặng lẽ khóc, âm thầm đau đớn, dư âm hy vọng vẫn đâu đây? Rồi em cũng như thức tỉnh hay đau đến mức mất hết cảm giác mỉm cười chúc phúc cho anh và cô gái ấy.

Có thể dòng lệ này ngưng lại nhưng trái tim này đã luôn tồn tại một vết thương không biết bao giờ lành anh nhỉ? Có lẽ thời gian sẽ trả lời thay em vậy.

Em dành tình cảm sâu sắc nhất, trong sáng và thuần khiết đến anh người sẽ chẳng bao giờ thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top