Enchanted
Cũng chẳng biết từ đâu, hôm nay là câu chuyện kể về tôi và cậu, câu chuyện tôi ấp ủ được viết
tôi vẫn hay nghe người người nói rằng: mỗi một sự kết nối trong cuộc đời đều để lại một bài học cho chúng ta dù nó là niềm đau hay hạnh phúc . Tôi gọi sự kết nối của tôi và cậu là hai đường thẳng cắt nhau, chúng ta có một trạm dừng chân ở mỗi phía cạnh cuộc sống riêng cậu nhỉ ?
Tháng 12, mùa đông ập đến, cậu đã đến chưa hay đã đến rồi lại đi ? mùa đông năm trước cậu có thấy lạnh không ? có thấy những ánh đèn lấp lánh trong đêm giáng sinh chưa ? có thấy ngôi sao sáng bừng phía đông không ? có thấy đói mỗi dịp đông về không ? có thấy câu hỏi tiếng anh mà cô hỏi trong buổi học đó ? và có, thấy niềm yêu thích của tôi đối với cậu chưa ? kể ra tôi gặp gỡ cậu cứ như duyên phận ấy, cậu có tin vào duyên phận không ? tin hay không là tùy cậu, nhưng cậu chỉ cần tin: khi bạn tôi kể về cậu, tôi đã có ấn tượng rất tốt về cậu, và nhảy bổ lên hạnh phúc khi cậu chỉ bài tôi, mặc dù ai cậu cũng làm như thế ! cứ như một cái duyên
Trên đời này không gì vừa ngọt ngào vừa để lại dư vị cay đắng như sự tưởng tượng của môt kẻ tương tư, như một kẻ điên tôi lao vào tim cậu, trái tim mà tôi chắc hẳn sẽ không thuộc về tôi ! chắc chắn, tôi biết cậu sẽ làm đau tôi, tôi biết cậu là mối nguy hiểm cho một trái mỏng manh nhưng tôi lại chẳng cưỡng được sự dịu dàng từ cậu, sự dịu dàng mà ai cậu cũng ban phát ấy ? tôi cứ tưởng đó là sự đặc biệt của cậu dành cho tôi!
bài toán của trường tôi được giải nghêch ngoạc qua dòng chữ không mấy đẹp của cậu nhưng lại làm tôi cảm thấy vui đến nỗi đã tủm tỉm cười ngốc nghếch một mình từ lúc nào không biết
Tôi suốt tháng 1 luôn tự hỏi mình :
" The lingering question kept me up2 AM
who do you love?"
Gặp gỡ cậu đã một điều huyền bí, kết nối với cậu tôi như uống cả lọ thuốc mê chìm đắm trong giấc mơ ấm áp mà biên kịch chính là tôi, diễn viên bất tắc dĩ là cậu, khi tỉnh giấc tôi tự hỏi hành động đó của cậu có ý nghĩa gì ? có thích tôi không ? cậu đã yêu ai chưa ? hôm đó cậu seen tin nhắn của tôi, tôi bực nhọc thu hồi, rồi lại xảy ra cuộc cãi vã với bạn tôi khi nói về cậu! tôi mệt mỏi không muốn gặp mặt hay nói chuyện với bất cứ ai, tôi sợ làm đau họ vì tôi là chính cây xương rồng xấu xí, tôi khóa tài khoản và cũng coi như kết thúc với cậu nhưng cậu chính cậu lại mở ra một cánh cửa! cậu đi tìm tôi ?
Cậu tìm tôi khắp các trang mạng xã hội khác, lời nhắn trên thanh thông báo kết bạn zalo vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng lại làm tôi rung rinh, lời nhắn chỉ là " bà sao thế ? ổn không ? bị mất acc hả ?"có lẽ đối với người khác chẳng là gì, đối với cậu ấy cũng chỉ là sự bao đồng khi cô bạn ngày ngày trò chuyện đột nhiên biến mất mà thôi ? còn đối với trái tim tôi, trái tim tôi ngày hôm đó tuông tràn một chất lỏng ấm áp bao quanh khắp cơ thể tôi gọi là tình yêu, từ có thiện cảm rồi chuyển thành thích rồi vì một hành động vu vơ của cậu mà trở thành yêu, cậu làm tôi trở nên một con người tham lam, một người mong muốn sánh vai bên cậu, dù cậu đôi lúc trẻ con,thậm chí cậu chẳng phải là hình tượng tôi thích .
Tin nhắn đầu tiên bên IG cậu dành cho tôi là lời xin lỗi, tôi đúng là có giận cậu thật nhưng cậu làm gì có lỗi mà xin ? phải chăng cậu cũng có gì đôi chút với tôi sao?cậu cũng có nghĩ đến tôi sao ?đúng vậy ! kẻ ôm tương tư thật ngốc, thật khéo suy diễn, tôi lúc đó quên mất cậu ta- kẻ tôi thích là một người hòa đồng đến đáng ghét, có lẽ tôi cần uống một loại thuốc gì đó mới có thể cứu vớt trái tim của tôi ? trái tim tôi như đang tham gia trò chơi tàu lượn của cậu ta, lên rồi lại xuống, rồi lại bay bổng, tôi cứ như một người ưa thích mạo hiểm hoàn toàn chìm sâu vào trò chơi cậu ấy đưa ra
Niềm vui sướng của cậu là gì ? là sau giờ học căng thẳng áp lực được hội tụ anh em tham gia đá một trận bóng đúng chứ ? còn niềm vui sướng của tôi là được nhận được tấm hình đôi giày thể thao trên sân cỏ của cậu, tấm hình dành cho riêng tôi ! cậu khiến tôi đắm chìm trong ảo tưởng cậu hẳn là cũng thích tôi, tôi như con cá vô tình mắc lưới, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến thêm rắc rối, chẳng thoát khỏi ra được.
Cậu vẫn còn nhớ đầu năm nay chứ ? ngày 1 tháng 1
Tôi và cậu gặp nhau vào cuối năm, ở cùng nhau từ những giây phút cuối cùng của năm cũ và cũng trao những câu chúc vu vơ như phải đỗ đại học, cùng bước sang năm mới, cậu còn vu oan tôi đạo văn lời chúc của cậu nữa, hai ta đêm đó thật sự vui vẻ phải không ? cậu hẳn là vui vẻ còn tôi, trái tim tôi, tai tôi, gò má ửng hồng của tôi cứ lung linh trong đêm giao thừa vì những đoạn voice của cậu đáp trả lại lại tôi khi tôi trêu chọc bắt chước giọng điệu của cậu khi nói chuyện với mẹ, tôi nghe đi nghe lại nhưng đoạn voice đó dù chúng vô nghĩa, tôi như muốn khắc sâu giọng nói của cậu vào thâm tâm của tôi, tôi muốn chạm vào mái tóc thơm mềm của cậu, muốn ngồi ngắm nhìn cậu chăm chú học bài, tôi hoàn toàn bị thu hút vào bởi cái cách cậu đẩy gọng kính,và tôi ưa thích hình ảnh cậu trong chiéc áo polo màu trắng hôm đó, dù chưa gặp cậu !
Bố tôi lúc nào cũng răn đe chúng tôi : "ở đời không có chữ tưởng, nhớ lấy mà sống". Vậy mà lại tôi lại quên mất đi, tôi cứ tưởng cậu cũng thích tôi, đêm đó một hành động của cậu nhắc nhở tôi phải nên tỉnh ngộ đừng nên chìm sâu nữa, tôi hy vọng sáng sớm của năm mới khi nhìn cậu lên bầu trời sẽ nhớ đến tôi, sẽ chụp gửi tôi một bức ảnh bầu trời dành cho riêng tôi nhưng cậu từ chối lấy lí do không có điện thoại, lấy lí do bố mẹ tịch thu vì muốn cậu tập trung vào học hành. Lí do khó tin vậy mà tôi mù quáng chẳng dùng não suy luận mà còn thêm ưa thích cậu vì chuyên chú chăm học, ấy vậy mà giờ nhớ lại tôi thấy thật nực cười đến ai mắt ướt đẫm, tôi tự hỏi nếu khoảng thời gian đó cậu không có điện thoại, cậu chụp hình đôi giày thể thao của cậu bằng cách nào ? cậu chụp bài toán cậu giải cho xem bằng cách nào ? và vào đêm chúng ta cùng nhau hoàn thành dự án nghiên cứu của cậu, cậu làm cách nào dám nói với tôi, làm chỉnh sửa tài liệu bằng điện thoại dễ dàng hơn laptop ? con người thật kì lạ, lừa dối người nhà,lùa dối bạn bè và tự lừa dối luôn cả chính bản thân, gặp cậu mọi phòng bị, mọi suy luận đều biến mất, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, một lòng trao cho cậu sự chân thành nhưng cậu đạp bỏ nó, tự hỏi tự ôm một cây xương rồng như thế, cố chấp như thế, thứ tôi nhận được từ cậu là gì ?
"I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"
Cậu biết không ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cậu như một sự nhiệm kì,một món quà, một sự diệu kì, khó lí giải trong suốt đời tôi ! có lẽ cậu là bài toán hóc búa mà bất kì kẻ tham tham vọng ôm mộng tương tư cũng muốn chinh phục được.
Tôi ghét Tết năm nay thật sự ghét, nhà tôi xảy ra chuyện, mọi hy vọng, mọi cố gắng, mọi ước mơ của tôi trong một phút giây hóa ra tro tàn, món quà đầu năm nay thật xấu xa ,thật tồi tệ, tôi như muốn giải thoát đến một nơi tâm hồn tôi thanh thản, dường như cuộc sống tôi chưa đủ thảm nên gieo hết bất hạnh này đến bất hạnh khác lên cuộc đời tôi, cũng vào đêm 30 tết tôi và cậu chính thức chẳng là gì của nhau,mà trước đó chúng ta đã là gì của nhau đâu ? tôi chẳng đủ can đảm nhắc lại lí do tôi và cậu mất đi mối quan hệ ,mất đi cái cách tôi gọi tôi và cậu là "chúng ta" và cũng chính khoảng thời gian đó tôi òa khóc to khi hai chúng ta không còn nói chuyện nữa.
Thứ không dễ thứ từ bỏ nhất hẳn là tham vọng, nhưng cứ luôn nuôi mãi hy vọng về một chuyện tình đã chết thì được gọi là tham vọng hay cố chấp ? hay thậm chí được mang danh là ngu ngốc hết thuốc chữa ? từ hôm đó tôi và cậu tiếp tục theo dõi cậu chuyện của nhau nhưng không giao tiếp, tôi cũng chẳng biết cậu có theo dõi không nữa ? thích cậu là một trong khoảng thời gian có lẽ tôi thay đổi nhiều nhất, trái tim vốn đã chẳng lành mà lại thêm nhiều vết xước thật sâu cứ như vậy tôi chỉ biết nhứ mong dến cậu từng ngày, nhớ cái lúc cậu chơi game cùng tôi và những người bạn của cậu, nhớ cái cách bạn bè cậu biết đến tôi dưới cái danh bạn bè, nhớ từng lúc cậu vụng về bắt chuyện với tôi " hôm nay có học không ?" một câu hỏi tưởng chừng như chẳng có nghĩ lí gì nhưng ại khiến tôi ngày đêm vui vẻ, tôi lại càng nhớ cách cậu dịu dàng kèm tôi môn khoa học tự nhiên ân cần nhắc nhở " nhớ chuyển về randian nhé " , tôi cứ luyến tiếc những kỉ niệm đã qua, phải chăng con người ta nhứ nhung những kỉ niệm do chẳng thể tạo ra được nữa ?
Tháng 2 lúc trước với tôi cũng chỉ là một tháng bình thường như bao tháng khác, nhưng Tháng 2 năm nay có ngày sinh nhật người tôi thích, có ngày sinh nhật của người bạn tôi thầm thương, tôi dường như chẳng thể quên được cậu, tôi cứ mải mê trong tưởng tượng của mình bỏ qua sự im lặng trong mối quan hệ của tôi và cậu, càng ngày càng thích cậu vì trong thâm tâm của tôi lúc nào cũng bào chữa rằng : có khi cậu ấy ngại không nói chuyện với mình chăng ? hay cậu ấy chăm chỉ dốc sức cho kì thi đại học, khi cậu ấy hoàn thành xong mục tiêu sẽ kiếm đến mình thôi ! vậy đấy suy nghĩ của một kẻ si tình ngu ngốc, hôm sinh nhật cậu bầu trời nơi tôi thật đẹp thật trong xanh cứ như bao nhiêu hy vọng tôi đặt vào lời chúc dài thật dài dành cho cậu vào tôi hôm đó nhưng
" Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào
Chờ dòng tin nhắn chào
Trở lại cảm giác như lúc trước."
Trở lại cảm xúc như lúc trước ? thật hài hước, thật đáng thương cho chính mình là thứ tôi nhận được từ cậu ? cậu tưởng trang mạng facebook nhắc nhở tôi mới đến sinh nhật cậu ? tôi đã nhớ mong đến cậu hàng vô số đêm, nôn nóng nhắc đến cậu thật nhiều khi nói chuyện với bạn tôi, vậy mà lời chúc đó cậu chẳng mảy may đọc chỉ than dài, thả cảm xúc rồi cảm ơn xuông ? trái tim tôi như chết lặng mỗi khi nhớ lại, bắt đầu tuy nghe thật ảo diệu nhưng tình cảm của tôi đối với cậu có chút nào là không thật tâm ? cậu hỏi" Yêu từ đâu mà ra" ? tôi luôn muốn đáp " Từ em mà ra " lời chúc tôi dành cho cậu có đầy đủ mọi thứ về cảm xúc của tôi nhưng tôi mãi chẳng can đảm thổ lộ, phải chăng không thổ lộ là một quyết định đúng đắn khi cậu coi thường nó như thế ?
" Gửi ngắm ân tình làm gì để giờ phải chia ly
Là từ em thôi không nói trước đường lối ai sẽ rời đi
em bên tôi làm chi để giờ bên nhau có được gì ?"
Vậy mà sau bao tổn thương nhận được từ cậu, tôi vẫn cố chấp hy vọng, quả nhiên duyên số thật biết trêu ngươi tôi...
Tháng 4 cách kì thi đại học chẳng còn bao nhiêu ngày tôi và cậu đều chẳng kịp thở với thật nhiều ca học trong một ngày , vậy mà trong tháng tư ấy, cuối tháng tư ấy, trong ngày sinh nhật ấy, trong vô số lời chúc từ bạn bè, thầy cô trong điện thoại chỉ duy nhất trong mắt tôi, trong trái tim tôi một lần nữa tan chảy trong lời chúc của cậu, và vô số lần chìm sâu trong sự dịu dàng qúa đỗi của cậu, xem ra tôi giờ đã chẳng còn biết thối thoát khỏi cậu dù bạn tôi đã nhiều lần chỉ ra cậu ta thật sự chẳng thích tôi chỉ muốn kiếm chút trò vui , ấy vậy mà tôi cứ đâm đầu vào, dùng trái tim mà ôm lấy một cây xương rồng, làm cho ý nghĩ hy vọng trong tôi một lần nữa sống lại tôi cứ an ủi rằng có lẽ cậu chẳng phải không thích tôi đâu do tôi và cậu phải bận thực hiện một ước mơ, thực hiện một hành vượt qua chính mình đến một môi trường một thành phố rộng lớn hơn nhưng liệu do tôi đánh lừa bản thân quá giỏi hay trong một giai đoạn nào đó tôi cũng là từng một điều gì đó một kỉ niệm gì đó đặc biệt với cậu ?
Tháng 5
Rồi lại Tháng 6
Kế đến lại là tháng 7
Còn 3 ngày nữa là tôi và cậu đối mặt với kì thi thập tử nhất sinh- kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, chắc trong giai đoạn ở bất cứ đứa học sinh nào cũng lo tất bật cho môn văn hay các môn toán đầy hóc búa nhưng không một mình tôi lúc đó lại bỏ ra một ít thời gian trong ngày nhớ về cậu, tôi vẫn nhớ như in những dòng nhật kí vu vơ trong quyển vở toán cũ " tôi và cậu cùng thi tốt nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức cậu cũng vậy nhé, chúng ta cùng cố lên và chúng ta sẽ thắng" tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình lúc đó lấy đâu ra niềm tin để viết ra những dòng chữ đó, tôi phải có bao nhiêu dũng khí để lại một nữa gọi tôi và cậu là đại từ nhân xưng chúng ta ? tôi cứ như va phải một giấc mơ chẳng thể nào đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật phũ phàng đến đau lòng đến xé nát con tim mong manh ? nó không huyền diệu như enchated, không dịu nhẹ chill như nhạc của ngọt lại càng không ngọt ngào như tình yêu của Anh Tú Diệu Nhi nó là cậu chuyện của tôi và cậu không ngọt không mặn lại vương vấn chút tư vị của vị chát và đắng nhưng tôi mong muốn sẽ gọi câu chuyện của chúng ta là vô vị, bởi vì sau mọi tình huống mọi cảnh phim đều do một mình tôi giàn dựng, cắt ghép thêm vào đó là một chút nhạc tình yêu của kẻ ôm tương tư , để rồi sau kì thi đó tôi vẫn thật mù quáng tin tưởng rằng cậu sẽ liên lạc với tôi
Mùa mưa qua đi, đến chạng vạng của mùa lá vàng, trời cũng đã se se lành lạnh, ra đường cũng phải mặc chút ít áo ấm mỏng rồi ? nhưng sao cậu còn chưa đến ? hỡi cậu bạn tôi chờ đợi ! suốt cả tháng 7 và luôn cả tháng 8 tôi cứ mong mỏi chờ đợi một dòng tin nhắn từ cậu nhưng cái tên đó càng ngày càng xa những cuộc trò chuyện gần đây mà thật ra vốn dĩ nó đã trôi xa thật xa nhưng chỉ có tôi ôm hoài một chấp niệm tôi và cậu sẽ quay lại nhưng nick cậu thì vẫn sáng đèn nhưng chẳng có một tin nhắn nào đến từ cậu, tôi như câu xương rồng à không tôi như kẻ khờ ôm một cây xương rồng, biết là mình sẽ đau sẽ bị chảy máu nhưng cứ mãi ôm khư khư chẳng chịu buông tay. Mỗi khi mà màn đêm buông xuống, trước khi đi ngủ trí óc tôi lúc nào cũng tua đi tua lại những kỉ niệm của tôi và cậu, tôi tự hỏi có bao nhiêu hoàng hôn, có bao nhiêu lần tôi bật khóc thút thít vì một người giờ đây không thể gọi là bạn mà cũng chẳng đủ để gọi là tình yêu và đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cậu đây ?
Deja vu ... tôi đã vô số lần nghĩ về cậu, nghĩ về tương lai của tôi cái tương lai mà tôi có cậu, có niềm vui là được bên cạnh cậu, được thì thầm bên tai cậu bên cạnh bờ biển đêm, tôi thích biển, thích nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong đêm, cũng thích cả hoa hướng dương nhưng hơn hết tôi thích cậu ! nhưng có lẽ tôi phải rời đi, tôi đã níu kéo một hình bóng, một kỉ niệm không còn giá trị sử dụng.
Hẳn là một miếng bánh quy còn hạn sử dụng vậy câu chuyện vô vị của tôi và cậu sao lại không ?
Lòng này đến bao giờ mới thôi thúc nhớ đến một người, tim này đến bao giờ mới hiểu rằng tất cả do mình tôi dựng lên, tưởng tượng viễn cảnh mai sau, sau tất cả là do tôi, tôi lúc đó cũng hiểu tất cả những hành động từ vô tâm đến thật sự cảm động của cậu dành cho tôi tất cả đều dừng lại ở mức thân thiện, dừng lại ở mức thiện chí, con người ta có thể rất cô đơn, cô đơn đến mức ảo tưởng thiện chí cảu người khác dành cho mình là tình cảm. Không phải khoa học vẫn luôn nói rẳng thật chất việc mình thích một người bộ não chúng ta chỉ quyết định trong 1 phút ngắn ngủi. tôi nghĩ việc tôi thật sự kết thúc mối quan hệ lâu hơn 1 phút nhưng mà giây phút tôi quyết định trả lời câu hỏi " Bạn có chắc muốn hủy kết bạn với người này không ?" hẳn là đã khóc nấc lên, đã khóc đến mắt xưng húp, thật ra nhiều người quan niệm rằng hủy kết bạn là hành động của những đứa trẻ chưa lớn trong thế giới của người trưởng thành, nhưng đối với quan điểm của tôi đối với thế giới quan của tôi đó lại là một hành động cắt đứt tất cả vì ... những đêm âm thầm, những lúc một mình tôi đều sẽ chăm chú xem trang cá nhân cậu có gì ? dạo này cậu có tâm sự gì qua những bài hát qua những trạng thái của cậu, những bài viết đã từ rất lâu của cậu hoặc đơn giản là chỉ là nhìn ngắm để vơi đi nỗi nhớ về cậu. Tất cả có lẽ sẽ kết thúc khi tôi chấp nhận và ừ nó kết thúc thật, đến bao giờ tôi mới thực sự quên đi cậu đây !
Dù cho day dứt đến đâu về một điều gì đó xin hãy nhớ luôn nhớ rằng : Thời gian sẽ làm chúng ta tạm quên đi những nỗi đau và thời gian còn chứng minh mọi thành quả mọi sự cố gắng của bạn.
Đúng thế, thời gian đã làm tôi tạm quên đi cậu ? cậu có thắc mắc tại sao là tạm quên chứ không phải là quên đi bởi vì bộ não con người đến lúc chết đi còn dành ra 5 phút ngắn ngủi cuối cùng để hoài niệm lại cả một đời người mà, nên tạm quên là đúng trong trường hợp này, nói chung tôi thật sự đã tạm quên được cậu, để nói được câu này tôi đã phải trải qua nhiều đau đớn, nhiều sự dằng vặt và cả trải qua nhiều kỉ niệm giữa tôi và cậu
Tôi vẫn thường hay nói rằng : có duyên thì gặp, không duyên thì có gặp cũng sẽ bỏ lỡ, cho đến cuối cùng, ở chung một thành phố nhưng chúng ta sẽ không có dịp hay bất kì một nhân duyên gặp gỡ ,có lẽ nhân duyên chúng ta dừng lại ở đây, chỉ là khi bản nhạc enchanted vang lên tôi lại bất giác nhớ cậu, người tôi đã từng nhớ thương nhưng đến sau cùng chúng ta lại không hề xác lập cho nhau một mối quan hệ bởi có chăng, nhân duyên chúng ta chứng minh cho việc tình cảm đến từ một phía thì không bao giờ có một kết quả tốt đẹp vốn dĩ hiện thực tàn khốc là như vậy !
Tháng 10, thu sắp qua, đông sắp dến, và tôi chắc chắn cậu sẽ không đến, vì vậy tôi quyết định không chờ đợi nữa, cuối cùng tôi đã có câu trả lời câu hỏi mà tôi luôn dặn lòng mãi, luôn dằn vặt mãi suốt thời gian mà tôi thích cậu, lòng tôi đã từng rung rinh mỗi khi ai đó nhắc tên cậu, thậm chí khi nhìn thấy tên cậu nơi chốn đông người lòng tôi cũng đã thắt lại đôi chút nhưng giờ thì không còn nữa !
Tình cảm đến từ một phía là tình cảm của một kẻ cố chấp.
Cuối cùng ở một khoảng thời gian không xác định rõ ràng tôi buông bỏ chấp niệm, gạt bỏ quá khứ về sau để bước tiếp
Không biết chính mình thích cậu từ lúc nào, cũng không biết đã thực sự buông bỏ bất giác từ lúc nào, chỉ là đến sau cùng ba từ " tôi thích cậu" tôi không thốt lên được nhưng lại chấp nhận trôn vùi sâu nó trong trái tim tôi.
Đông sắp đến, rời vào cuối thu đã trở nên se lạnh nên cậu hãy tìm một chiếc áo ấm thật ấm mới, chiếc áo cũ này vẫn ấm nhưng tiếc là đã trở nên cũ.
Chúc cậu ngủ ngon, tôi kết thúc bằng chính lí do cậu hay lấy dùng để kết thúc cuộc trò chuyện tôi dám mạnh mẽ chủ động, chỉ mong rằng tất cả kẻ lạc vào một mối quan hệ như tôi biết hướng đến ánh sáng mà buông bỏ chính chấp niệm tình cảm đáng lẽ không nên có.
Thích sẽ đến, Yêu sẽ cho đi, Buông Bỏ sẽ biết cách chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top