Đơn giản là anh và em

Chẳng biết mở đầu câu chuyện này như thế nào !? Vì nó vốn dĩ quá đau thương cho mình em rồi.

Hằng này em cố gắng thay đổi bản thân, mái tóc vốn làm xoăn để anh thấy bây giờ cũng đã cắt ngắn, cũng không thường xuyên kiếm cớ gặp anh nữa rồi. Phải em đã bị người mình thích từ chối.

Lời từ chối đó, sự thẳng thắn đó em sẽ mãi nhớ nó như một cú tát cho em tỉnh ra sau một cơn mơ quá đỗi xinh đẹp mà mộng mị ngu ngốc

Em mơ anh sẽ là người em yêu em, sẽ bên cạnh em,đơn giản là sánh bước bên em những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò những điều này quá đỗi xa vời rồi.Anh không thích em! Một chút động tâm cũng chưa từng nhưng cớ sao!?:

Anh tại sao lại đứng trên hành lang nhìn búi tóc bằng cây viết lạ mắt của em như thế!?

Anh tại sao lại bỏ mặc bạn bè chờ đợi để nhìn cô gái đi trễ đang viết kiểm điểm ngoại cổng trường thế anh?

Anh tại sao lại trao cho em ánh mắt quá đỗi mập mờ như thế?

Và tại sao anh từ chối em bằng cách sỉ nhục không tôn trọng em như thế!?

Đúng em sai vì đã hiểu sai cái ánh mắt  thắc mắc đó của anh như một chào hỏi yêu thích cũng có tình cảm với em
Nhưng từng món quà em gửi trao cũng là tâm tình em đã chuẩn bị cho anh mà!? Từng chữ trong giây note gửi kèm cũng thật nắn nót nhưng cuối cùng nó vẫn như một lời quấy nhiễu với anh phải không?? Chắc thế khiến anh hoảng sợ nên anh mới đến tận lớp trước mặt bạn bè em trả lại phải không?

Vào thời khắc anh hành động như thế, em đã sốc đã tức giận nhưng cũng nhận ra thật nhiều điều anh một chút cũng không muốn dính dáng đến em chẳng chừa cho em một chỗ ẩn nắp nỗi đau, anh bắt buộc em phải tủi hổ phải ngã một cú thật đau thì mới oai mới thể hiện bản thân anh phải không?

Hahaa chuyện tình cảm như trò đùa ấy, lúc nói chuyện tư vấn cho lời khuyên người ta thì ghê gớm lắm!? Chuyện của mình thì ngu ngốc mãi không nhận ra chỉ biết sống trong sự bố thí ảo tưởng đó thôi. Có lẽ vốn em biết anh và em chưa từng nói chuyện chưa từng biết rõ về nhau một chút thì làm gì có chuyện trong mắt anh có em chứ, em đang tự lừa dối mình thôi

Cái hôm bị anh từ chối em chẳng khóc ngay lúc anh cất lời từ chối, em không muốn mình trở thành quân hề cho anh xem như một thú vui, không muốn là trò cười nhưng trái tim ủ ấp tình yêu này của em đau đến xé lòng, tâm trạng nặng nề không nói với ai được.
To be continued





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top