Còn lại

Hằng này thức dậy,làm việc,ăn uống. Bạn bè thì ít, thích nghe đi nghe lại một bản nhạc đến điên cuồng, lười biếng thay đổi lại cố chấp.

Đúng vậy, con người em nhạt nhẽo như thế đấy.

Khi con người trải qua quá nhiều cú sốc đau thương về tinh thần thì đột nhiên trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó sẽ rất bảo thủ và trở nên thật mẫn cảm!

Em- yếu đuối nhưng gắn mác mạnh mẽ. Em dùng nụ cười để che đi những nghĩ suy đau buốt trong lòng em.

Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu, vẫn thế thôi em vẫn cứ sống nhạt nhòa thế thôi nhưng cuộc sống em lại nổi sóng anh à !? Liệu em có nên quên đi anh bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới không? Hay em lại chỉ nhận lại những đau thương cằn xé nát tan nỗi lòng này thêm?

Em có nên rũ bỏ tình cảm này để yêu?  à không chỉ để thích một người khác thôi được không? Bối rối kéo dài,mơ mộng ngẩn ngơ rồi em quyết định chọn không . Đau thương từ mối quan hệ mập mờ giữa em và anh trước đó đã khiến cho em quá ám ảnh, quá sợ hãi đến mức khiến em- một cô gái tươi cười trầm lặng một thời gian.

Người cho đi tình yêu sẽ luôn nhận lấy đau thương từ người không yêu mình.

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả! Mới đây đã hai năm kể từ khi anh cất lời xin lỗi cất lên lần đầu cũng như lần cuối với em
"Xin lỗi em, anh tưởng chừng như đã quên được cô ấy nhưng anh lại càng yêu cô ấy nhiều hơn trước đây"

Hè năm đó có cô gái điên cuồng thích anh, mơ mộng theo đuổi anh, chủ động san sẻ nỗi đau với anh nhưng rồi cô gái ấy chỉ nhận được lời xin lỗi và vết sẹo khắc sâu vào trái tim mỏng mềm của thiếu nữ mà thôi.

Tưởng rằng em là kẻ đến sau nhưng không? anh cũng chỉ là đến sau mà thôi! Đúng rồi một kẻ yêu cuồng si yêu một kẻ lụy tình để rồi sau tất cả người chứng kiến mỉm cười im lặng nước mắt âm thầm rơi vẫn chỉ là em- người đến sau của người đến sau.

Tháng 7 đối với em là tháng chia ly, tháng của đau buồn, tháng chứa đựng nhiều cơn mưa bao gồm cả cơn mưa nước mắt nơi đáy lòng em vào khoảng thời gian đó.

Mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng hiện tại khi đứng trước ngưỡng cửa thoát khỏi đau buồn này trong đầu em luôn tồn tại những suy nghĩ: Con người tệ hại như em còn được người khác yêu thương không? Em có cần thay đổi không? Có phải vươn lên không? Thế đấy em lại sợ hãi.

Em gặp được một người không giống hình mẫu của em lại càng không giống anh, một người hoàn toàn khác xa, một người em chẳng thể ngờ đến ấy vậy mà lại khiến trái tim tổn thương này có những bước đầu loạn nhịp ...

Người ta nói: Mây tầng nào gặp mây tầng đó!

Câu nói đúng hay sai em cũng không biết! em chỉ một lần nữa rơi vào sợ hãi,sợ không xứng,và quan trọng là người đó không cùng tầng mây với em.

Vì thế sau hai năm mệt mỏi cuối cùng em cũng quên được anh cũng có rung động với một chàng trai tốt, nhưng em cũng không cố chấp vươn lên chạm tới người khiến trái tim em đập mạnh mỗi lần đi ngang. Em thật yếu đuối!

Ở khoảng khắc này, thời điểm này lòng em rất mệt mỏi em chẳng muốn vừa thoát khỏi đau thương đã đâm đầu vào những cái nhìn bố thí người đấy cho em đâu! Hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của riêng em mà thôi!?

Em muốn cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, muốn được yêu thương, muốn được thấu hiểu, muốn gặp một người chữa lành trái tim đầy rẫy yếu đuối tan vỡ này! Để trả lại cho em những ngày yên bình thực sự mà em hằng ao ước!

Vì thế em chọn thay đổi! Em chọn cách yêu bản thân hơn! Em chọn vươn lên tốt hơn mọi mặt em có thể làm được đúng chứ? Em sẽ làm được phải không? Để em còn lại những hạnh phúc của em chỉ của riêng mình em không phải từ một người đến sau cũng không phải từ một ánh mắt khiến em loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top