CHƯƠNG 8: AI SẮP ĐẶT AI

“Hôm nay, ta có việc quan trọng nên đi trước một bước, ngày khác có thời gian nhất định sẽ đến thăm hỏi!” Phác Hiếu Mẫn nói lời khách sáo, xoay người muốn rời đi. 

“Chậm đã, Hàn vương phủ không phải là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi!” Giọng Phác Trí Nghiên lạnh như băng đồng thời di chuyển thân ảnh đến bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, đưa tay chắn trước hướng Phác Hiếu Mẫn đang muốn rời đi. 

Phác Hiếu Mẫn mâu quang hơi trầm xuống, bàn tay giơ lên gở tay Phác Trí Nghiên đang chắn trước mặt nàng, đang muốn thi triển thân pháp quỷ dị rời khỏi Hàn vương phủ. Như dự đoán, bàn tay to lớn của Phác Trí Nghiên rời khỏi mặt nàng lại ấn trên vai nàng. 

Phác Hiếu Mẫn thân thủ rất nhanh, ngay khi bàn tay Phác Trí Nghiên chạm tới vai nàng, Phác Hiếu Mẫn đã di chuyển về phía trước, chỉ nghe một tiếng vang lên: “Tê”. Quần áo trên người Lạc Mộng Khê đã bị xé hơn phân nữa, lộ ra da thịt bên trong trắng tựa như tuyết……… 

Hiển nhiên không ngờ tới sự việc lại trở nên như vậy, nhìn áo quần rách rưới, đôi mắt Phác Hiếu Mẫn bùng lên một tia lửa giận, Phác Trí Nghiên hơi sửng sốt, đang muốn nói gì đó, Phác Hiếu Mẫn đã nhanh như chớp vung bàn tay mềm mại lên hướng phía Nam Cung Quyết, rất nhanh lôi áo choàng trên người Nam Cung Quyết xuống. 

Cổ tay khẽ lật, bay lên mang theo áo choàng mạnh mẽ ra đòn tấn công buộc Phác Trí Nghiên phải lùi về sau mấy bước, thừa lúc Phác Trí Nghiên lùi về sau để lộ ra khe hở, Phác Hiếu Mẫn khoác áo choàng nhanh chóng rời đi……. 

“Ha ha ha……… “ Một tiếng cười đột nhiên truyền vào tai, Phác Trí Nghiên sắc mặt lãnh đạm: “Xuất hiện đi, bổn vương sớm biết ngươi đã đến rồi!” 

Phác Trí Nghiên vừa dứt lời, một thân ảnh màu lam từ trên cây nhảy xuống, típ tục cười nói: “Ha ha ha….Vừa rồi ta buồn cười muốn chết, không thể tưởng tượng được ngươi thâm trầm lãnh đạm, thái sơn có sụp đỗ trước mắt cũng không có khả năng làm Hàn vương Phác Trí Nghiên biến sắc, vậy mà cũng có khi……….” 

“Ngươi cười đủ chưa?” Giọng điệu Phác Trí Nghiên vẫn như trước, lạnh như băng. 

“Đủ đủ……….” Tên nam tử áo lam đang tính trêu chọc thêm vài câu, đột nhiên chân mày nhíu lại, cúi xuống ôm thắt lưng: “Thực xin lỗi, cười làm sốc hông……!” 

“Hàn vương gia, vừa rồi ngươi đối với nữ tử kia có chút khác biệt a!” Con ngươi nam tử áo lam hơi lóe lên, khóe miệng nhếch lên một chút nhưng không có ý tốt: “Võ công ngươi trên nàng một bậc, muốn bắt nàng là chuyện dễ dàng, nhưng ngươi chẳng những không bắt nàng, mà ngược lại còn cho nàng đoạt đi áo choàng của ngươi…….” 

“Hy Triệt, đi điều tra nữ tử vừa rồi, trong vòng ba ngày, phải điều tra rõ tất cả những chuyện có liên quan đến nàng!” Ánh mắt Phác Trí Nghiên trầm xuống, buông ra khẩu khí lạnh như băng không có độ ấm. 

“Vâng, Vương gia!” Trong không khí truyền đến một tiếng trả lời cung kính, một cơn gió nhẹ đi qua, tất cả quay về yên tĩnh. 

Không để ý tới nam tử áo lam đang lải nhải, Phác Trí Nghiên đi về phía phòng ngủ của mình. Phác Trí Nghiên không để ý đến hắn, hắn cũng không giận, đi theo sau Phác Trí Nghiên tự nói một mình: “Phác Trí Nghiên, ngươi vừa rồi không có suy nghĩ, vị trí ngươi đứng lúc nãy che hết tầm nhìn của ta, quần áo của vị cô nương kia bị ngươi xé rách, mà ta cái gì cũng chưa nhìn được…….” (GL: đê tiện nhỉ >.<”) 

Phác Trí Nghiên bước vào trong phòng, ngồi vào bàn tự rót cho mình chén trà: “Hàm Ân Tĩnh, ngươi không ở Kì Thiên quốc của ngươi làm Hoàng tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại chạy đến Thanh Tiêu quốc làm gì?” 

Hàm Ân Tĩnh thở dài, ngồi đối diện với Phác Trí Nghiên, không chút khách khí cũng tự mình châm trà: “Kì Thiên quốc, quốc thái dân an, mỗi ngày ở trong hoàng cung đều không có thú vị, nghĩ ở chỗ ngươi có trò hay, nên ta liền đến đây…” 

Đột nhiên, Hàm Ân Tĩnh như nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Phác Trí Nghiên, ánh mắt nghi hoặc: “Phác Trí Nghiên, ngươi sẽ không giở trò quái gì trong áo choàng chứ, nên vừa rồi mới để nữ tử kia rời đi, cũng để nàng đoạt áo choàng của ngươi mang đi.” 

Lại nói đến, sau khi Phác Hiếu Mẫn khoác áo Phác Trí Nghiên rời khỏi Hàn vương phủ, vội vàng chạy về phía trước, ánh mắt tràn đầy giận dữ, nàng căn bản tính đi Cảnh vương phủ, không nghĩ tới, khi đi ngang qua Hàn vương phủ lại bị Phác Trí Nghiên phát hiện. 

Nhưng, điều khiến Phác Hiếu Mẫn khó hiểu chính là, nàng thi triển thân pháp rất nhanh và quái dị, tuy rằng trong kinh thành này cao thủ nhiều như mây, nhưng người có thể phát hiện hành tung của nàng thì không nhiều, vì sao khi đi qua Hàn vương phủ lại bị Phác Trí Nghiên phát hiện, điều đó cho thấy Phác Trí Nghiên không phải nhân vật tầm thường……….. 

Sau khi chạy được một đoạn khá xa, Phác Hiếu Mẫn quay đầu nhìn phía sau, trong vòng trăm mét không có một bóng người, trong lòng thở nhẹ ra, cuối đầu nhìn quần áo bị xé hơn phân nữa, càng nhìn Phác Hiếu Mẫn càng giận: “Phác Trí Nghiên đáng ghét, ta nhất định không tha cho ngươi……..” 

Phác Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên so qua vài chiêu, nhưng nàng đã biết võ công của Phác Trí Nghiên hẳn là phải trên nàng, nếu không, khi nàng thi triển thân pháp thì Phác Trí Nghiên sẽ không giữ lấy vai của nàng, còn xé rách quần áo nàng………. 

Nếu là bình thường thì Phác Hiếu Mẫn sẽ không mặc quần áo người khác, nhưng vừa rồi là tình huống đặc biệt, nếu nàng không khoác áo Phác Trí Nghiên thì nàng sẽ phải mặc quần áo rách nát trở về. 

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại cúi đầu nhìn trang phục của mình, bất đắc dĩ thở dài: không thể mang bộ dạng này mà đi Cảnh vương phủ điều tra được, quên đi, trước mắt trở về phủ đã, ngày mai mới đi điều tra chân tướng sự việc……… 

Một mùi đàn hương có thể làm lòng người thanh thản bay vào mũi, Phác Hiếu Mẫn hơi sửng sốt, cúi đầu ngửi chiếc áo choàng: Phác Trí Nghiên ở Thiếu lâm tự tu dưỡng nhiều năm, thế nhưng quần áo cũng tỏa ra mùi đàn hương ư……… 

Đột nhiên, Phác Hiếu Mẫn nghĩ tới cái gì đó, mí mắt nhếch lên, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng: nếu sự thật là như vậy thì Phác Trí Nghiên ngươi quả là thông minh…….. 

Bỗng nhiên xuất hiện một gã ám vệ của Hàn vương phủ, chạy như điên, ước chừng một nén nhang qua đi, ám vệ đã đến trước một tòa nhà, mâu quang ánh lên một tia sáng tỏ, ám vệ ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà, lại nhìn lên bảng hiệu , sững sờ: Tiệm cầm đồ! 

Trong nháy mắt, sau khi tim hết đập mạnh, loạn nhịp, ám vệ nghiêng người bước vào cánh cửa còn chưa đóng, ở phía sau quầy hàng, ám vệ chỉ thấy áo choàng của Phác Trí Nghiên được một lão nhân bỏ vào trong rương. 

Ám vệ nhanh tay lẹ mắt, thoắt cái đoạt lấy áo choàng trong tay lão nhân kia: “Áo choàng này đáng giá bao nhiêu bạc?” 

“Mười……Mười hai.” Ám vệ một thân hắc y, toàn thân tản ra hàn khí, dọa lão nhân kia lạnh run. 

Một khối bạc sáng chói hiện lên, thân ảnh ám vệ đã di chuyển ra ngoài, trong không trung truyền tới một giọng nói lạnh băng: “Đây là mười hai lượng bạc, ta chuộc áo choàng này!” 

Khi thân ảnh ám vệ đã biến mất ở đằng xa, một thân ảnh bạch y uyển chuyển từ một góc khuất bước ra, nhìn theo hướng ám vệ vừa đi, mí mắt Phác Hiếu Mẫn híp lại. 

Phác Trí Nghiên ngươi quả nhiên là động tay động chân với áo choàng, cái này gọi là có qua có lại, ngươi đã ‘Hảo tâm’ cho ta mượn áo choàng, ta cũng tặng ngươi một phần đại lễ, từ từ hưởng thụ đi, ta tin rằng đại lễ của ta sẽ không làm ngươi thất vọng………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction