CHƯƠNG 24: NỬA ĐÊM ĐỌ SỨC
“Sở trường của Tứ Hoàng tử là gì?” Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng trầm hạ mí mắt, giống như không chút để ý hỏi.
“Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú bổn Hoàng tử đều có đọc qua, tỷ thí võ công cũng có thể……” Hàm Ân Tĩnh tràn đầy tự tin, đáy mắt càng đậm ý cười trêu tức, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay!
“Bây giờ đang thái bình thịnh thế, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú mỗi người đều biết, lại tỷ thí như thế không có ý mới!” Phác Hiếu Mẫn thờ ơ bác bỏ ý kiến của Hàm Ân Tĩnh :“Vừa rồi Tứ Hoàng tử vì bắt hắc y nhân tiêu hao không ít nội lực, nếu cùng ta tỷ thí võ công, đối với Tứ Hoàng tử mà nói có chút không công bằng……”
“Vậy ngươi nói tỷ thí cái gì?” Hàm Ân Tĩnh đáy mắt trêu tức biến thành nghi hoặc, hắn phát hiện, lúc này hắn không thể nhìn thấu Phác Hiếu Mẫn, trong nháy mắt tâm trạng hoảng hốt cùng hiếu kỳ……
“Mà thôi……” Phác Hiếu Mẫn ngưng mi suy tư một lát :“ Hiếu Mẫn nghe qua một câu như vậy, cầm nghe êm tai, nhưng dẫn trăm điểu đến nghe, vương vấn không rời, không biết cầm nghệ của Tứ Hoàng tử đã đạt tới cảnh giới như thế hay chưa?”
“Ý của Phác cô nương là nói, chúng ta tỷ thí dẫn trăm điểu đến đây?” Phác Hiếu Mẫn không khẳng định mở miệng hỏi, e sợ mình hiểu sai ý.
“Đúng vậy, không biết ý của Tứ Hoàng tử thế nào?” Phác Hiếu Mẫn giọng nói bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong lời nói của nàng.
“Nữa đêm canh ba, trăm điểu đã sớm bay về nghỉ ngơi, làm sao có thể dẫn dụ chúng nó tới!” Hàm Ân Tĩnh phản đối, hiển nhiên là không đồng ý phương pháp tỷ thí của Phác Hiếu Mẫn.
“Tứ hoàng tử nói sai rồi, trăm điểu về nghỉ ngơi đúng là lúc để kiểm nghiệm cầm nghệ của Tứ hoàng tử……” Nói xong, hình dáng yểu điệu của Phác Hiếu Mẫn chợt lóe, nhanh như gió bay trở về phòng, một lát sau, Phác Hiếu Mẫn xuất hiện, nhưng mà trong tay của nàng còn có một cây đàn cổ……
“Tứ hoàng tử, xin mời!” Phác Hiếu Mẫn đem đàn cổ phóng tới bàn tròn trong viện, đối với Hàm Ân Tĩnh làm một tư thế thỉnh, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lúc này Hàm Ân Tĩnh là tên đã trên dây không thể không bắn, mâu quang chợt lóe, Hàm Ân Tĩnh mang theo hắc y nhân ngồi xuống bàn, ném hắc y nhân bên cạnh xuống đất, ngón tay thon dài của Hàm Ân Tĩn đặt trên cầm huyền :“Vậy bổn hoàng tử xin mạn phép!”
Ngón tay khẽ động, tiếng đàn ưu mỹ êm tai từ trên ngón tay của Hàm Ân Tĩnh chậm rãi phát ra, tiếng đàn uyển chuyển du dương, dễ nghe êm tai, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy thanh tịch . Cảnh vật xung quanh mỹ lệ, non xanh nước biếc mộng ảo, rừng cây xanh ngắt, điểu ngữ hoa hương, thác nước thăm thẳm, từng cái thoáng hiện trong đầu, làm người ta vẻ mặt khí sảng, vui vẻ thoải mái……
Cầm nghệ của Hàm Ân Tĩnh xác thực cao siêu bất phàm, chính là, sau khúc tấu, tiểu viện vẫn tĩnh lặng như thường, một con chim nhỏ cũng không có!
Nhìn sân trống trơn, Hàm Ân Tĩnh khe khẽ thở dài :“Bổn hoàng tử một con chim nhỏ cũng không dẫn dụ được……” Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt Hàm Ân Tĩnh vẫn bình tĩnh, trong giọng nói cũng không có chút cảm giác thất bại : Ta dẫn không được trăm điểu, Phác Hiếu Mẫn cũng sẽ như vậy không dẫn đến được……
Ngay lúc Hàm Ân Tĩnh trong lòng oán thầm, một hồi thanh âm tuyệt mỹ hắn chưa bao giờ nghe qua vang lên, Hàm Ân Tĩnh trong phút chốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Phác Hiếu Mẫn, chỉ thấy trên tay Phác Hiếu Mẫn cầm một vật thể không rõ là vật gì, cách mạng che mặt đặt ở bên miệng thổi……
Loại thanh âm tuyệt mỹ này lúc cao lúc thấp, khi đoạn khi tục, giống như có người đang nói chuyện, không phải tiếng sáo, cũng không phải tiếng tiêu, mà là một loại nhạc thanh mà Hàm Ân Tĩnh nghe không hiểu.
Ngay lúc Hàm Ân Tĩnh không nhịn được nghi hoặc, khi muốn hỏi vật Phác Hiếu Mẫn thổi là gì:“Phịch!” Một con chim nhỏ bay vào sân, Hàm Ân Tĩnh còn không kịp kinh ngạc, một con lại một con chim nhỏ liên tiếp bay vào sân……
Theo thanh âm Phác Hiếu Mẫn thổi, chim nhỏ bay vào trong viện tự động xếp thành đủ loại trận thức, hình dạng xinh xắn, quay chung quanh Lưu Ly viên, không ngừng xoay tròn, bay lượn, thậm chí còn có mấy con chim nhỏ lớn mật đậu trên vai Hàm Ân Tĩnh, trong tiếng nhạc duyên dáng khép hờ mắt, không ngừng nhấc chân nhỏ, vỗ nhẹ cánh……
Cùng lúc đó, cách đó không xa một thân ảnh màu trắng đứng trên nóc nhà, dáng người thon dài, cao ngất, dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén, tay áo màu trắng theo gió tung bay, hơi thở cường thế, vương giả quanh quẩn toàn thân, xa xa nhìn lại, giống như thiên thần giáng trần.
Nhìn chim nhỏ đầy ở trong viện, cùng với mí mắt bình tĩnh của Phác Hiếu Mẫn khi thổi nhạc khí, khuôn mặt anh tuấn hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt, đáy mắt lạnh như băng, sắc bén lóe lên một tia hiếu kỳ…
Phác Hiếu Mẫn nâng mí mắt, nhìn Hàm Ân Tĩnh đứng ở trong viện ngẩn tò te, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức: Phác Hiếu Mẫn kiếp trước là đặc công, chẳng những tinh thông hơn mười ngôn ngữ các quốc gia, còn thông thạo cả Điểu ngữ, nữa đêm canh ba dẫn đàn chim nhỏ đến căn bản là chuyện nhỏ như trở bàn tay…
Đột nhiên, một cỗ đàn hương nhàn nhạt như có như không bay vào trong mũi. "Phác Trí Nghiên" Phác Hiếu Mẫn trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người nhìn hướng Đàn Hương bay tới, đập vào mắt đều là một mảnh trống rỗng, không thấy ai cả: chẳng lẽ vừa rồi chính là ảo giác của ta…
Tiếng nhạc chấm dứt, đàn chim nhỏ bay đi, Phác Hiếu Mẫn lấy lại tinh thần, giọng nói ỉu xìu, thất bại của Hàm Ân Tĩnh truyền vào trong tai: ”Bổn hoàng tử đã thua, Phác Hiếu Mẫn hắn là của ngươi!”
Nói xong, Hàm Ân Tĩnh túm tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất ném qua cho Phác Hiếu Mẫn. Ai ngờ, ngay lúc Hàm Ân Tĩnh ném hắc y nhân, trong nháy mắt miệng hắc y nhân đột nhiên chảy máu…
“Không liên quan đến ta, ta không có làm!” nhìn người đang hấp hối té trên mặt đất, máu đã nhuộm khăn che mặt của hắc y nhân, Hàm Ân Tĩnh vội vàng giải thích.
“Rốt cuộc là ai phái ngươi đến giết ta? Nói mau!” Phác Hiếu Mẫn nắm quần áo trước ngực hắc y nhân, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng hiện hàn quang.
“Là…Là…” Hắc y nhân mở miệng, liền có nhiều máu đen chảy ra, đáy mắt lo lắng và phẫn nộ, nhưng hắn càng lo lắng càng nói không ra tên người nọ “Là…Thái…”
Nói còn chưa hết, đầu hắc y nhân lệch qua một bên, không còn thở nữa…
Phác Hiếu Mẫn đứng lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Hàm Ân Tĩnh đứng cách đó không xa, Hàm Ân Tĩnh nhìn nàng có chút mất tự nhiên :”Ngươi nhìn ta làm gì, thật sự hắn bị trúng độc không phải do ta hạ, nếu không ta sớm đã đi rồi…”
“Ta biết!” Phác Hiếu Mẫn đáy mắt chuyển qua bên cạnh :”Hắc y nhân là bị hạ độc trước”
“Hắc y nhân là bị người khác hạ độc trước!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một đến từ Phác Hiếu Mẫn, một là giọng nói lạnh như băng, uy nghiêm đến từ cách đó không xa, Phác Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Phác Trí Nghiên mặc bạch y nhảy từ trên nóc nhà xuống, dáng người tiêu sái, phiêu dật, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng giống như thiên thần.
Phác Hiếu Mẫn đáy mắt hơi trầm xuống: xem ra mùi đàn hương vừa rồi không phải là ảo giác của ta…
“Phác Hiếu Mẫn, xem ra ngươi đã đắc tội với nhân vật lợi hai!” Phác Trí Nghiên giọng điệu lạnh lùng như cũ, chậm rãi đi đến gần Phác Hiếu Mẫn, áp lực vô hình pha lẫn với mùi đàn hương nhàn nhạt theo tới, làm người khác suýt nữa ngạt thở…
Phác Hiếu Mẫn không dấu vết nhíu mày, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, áp lực cường thế đột nhiên giảm bớt không ít.
“Xem ra kẻ chủ mưu đứng phía sau lần này quả thực vô cùng thông minh, phái hắc y nhân tới giết ta, sau đó lại hạ độc với hắn, nếu như hắc y nhân thuận lợi giết ta, sau đó hắc y nhân sẽ bị độc giết chết, giống như là diệt khẩu. Nếu hắc y nhân thất thủ bị bắt, hắn cũng sẽ bị độc chết, như vậy, chết sẽ không có ai đối chứng…”
Bất luận là kết quả nào, kẻ chủ mưu đứng phái sau đều được lợi nhiều nhất, nhưng làm cho Phác Hiếu Mẫn cảm thấy khó hiểu chính là: nàng mới vào dị thế, gặp người ở nơi này cũng không nhiều lắm, đắc tội người lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tại sao những người đó lại muốn mạng của nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top