CHƯƠNG 21: CĂNG THẲNG
“Dĩ nhiên là giao cho hình bộ chờ xét xử, định tội!” Phó Tần Bác trong giọng nói lạnh như băng ẩn chứa một tia không kiên nhẫn.
“Hiếu Mẫn cho rằng không ổn!" Phác Hiếu Mẫn lạnh giọng bác bỏ quyết định của Phó Tần Bác.
Phó Tần Bác mâu quang phát lạnh, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, đang muốn mở miệng hỏi, Phác Hiếu Mẫn đã đi trước một bước tuyên bố đáp án:
“Lí Thụy làm xằng làm bậy ở kinh thành đã một thời gian dài, sớm đã kích động sự phẫn nộ của dân chúng, nay hắn lại gây tội, nhân chứng, vật chứng đầy đủ có thể thẩm tra xử lý ngay tại chỗ, căn bản không cần phải làm điều thừa đưa tới hình bộ chờ xét xử!”
Vì Lí Thụy là con trai của Thượng Thư, cho dù giải hắn vào hình bộ chờ xét xử, hắn cũng sẽ không bị chút xíu trừng phạt nào, nhiều nhất là bắt hắn ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ vài ngày, sau sẽ lại ra đường diễu võ dương oai!
Phó Tần Bác thân là Vương gia, tại sao lại không thể nhìn ra điểm này, nhưng Phác Hiếu Mẫn sẽ không để cho bọn họ toại nguyện!
“Đúng vậy, đúng vậy…… Lí Thụy làm nhiều điều ác……”
“Có thể thẩm tra xử lý tại chỗ……”
"Hàn vương gia, Cảnh vương gia là Vương gia xuất sắc nhất Thanh Tiêu quốc……”
“Bọn họ thẩm tra xử lí Lí Thụy, khẳng định rất oai phong……”
Tiếng mọi người bàn tán truyền vào trong tai, Phác Trí Nghiên khuôn mặt anh tuấn vẫn bình tĩnh như thường, đáy mắt sâu thẳm không hề gợn sóng, chính là ánh mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn tựa hồ có thâm ý khác.
Trái lại Phó Tần Bác, khuôn mặt anh tuấn âm trầm đáng sợ, trầm hạ mí mắt, hàn quang càng đậm.
Lực lượng dân chúng rất lớn, Phác Hiếu Mẫn hoàn toàn lợi dụng điểm này, Phó Tần Bác sử dụng trăm phương nghìn kế, cũng không nghĩ ra biện pháp để bác bỏ đề nghị của nàng: Phác Hiếu Mẫn, ngươi đã muốn chỉnh bổn vương, bổn vương sẽ cho ngươi toại nguyện……
Lúc ngẩng đầu lần nữa, đáy mắt Phó Tần Bác thoáng hiện hàn quang rồi trở lại một mảnh bình tĩnh:“Như chư vị chứng kiến, Lí Thụy làm nhiều việc ác, lần này lại dùng thủ đoạn ngoan độc ám sát Phác đại tiểu thư, không bằng việc trừng trị Lí Thụy cứ giao cho Phác đại tiểu thư định đoạt!”
Không phải Phò Tần Bác không tự mình nghĩ ra hình phạt đối với Lí Thụy, mà là, hình phạt này rất khó định đoạt. Nếu phạt nhẹ, mọi người sẽ nói hắn công tư không phân minh, bao che Lí Thụy . Nếu phạt nặng, mọi người sẽ nói hắn bụng dạ nham hiểm……
Cho nên, Phó Tần Bác đem việc này giao cho Phác Hiếu Mẫn, bởi vì lúc này ở trong mắt mọi người Phác Hiếu Mẫn đã mang tiếng xấu . Phác Hiếu Mẫn là người thông minh, nếu muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng mọi người, tự nhiên sẽ không phạt nặng Lí Thụy……
“Đa tạ Cảnh vương gia!” Phác Hiếu Mẫn mâu quang hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng: Lúc này trên đường có hai vị Vương gia, nếu Phó Tần Bác không muốn xử lý việc này, sẽ giao cho Phác Trí Nghiên xử lý.
Nhưng Phó Tần Bác vẫn chưa đem việc này giao cho Phác Trí Nghiên, bởi vì hắn biết trong lòng mọi người Phác Trí Nghiên tuấn mỹ như tiên hạ phàm, phiêu dật đã so với hắn vĩ đại hơn rất nhiều . Nếu Phác Trí Nghiên định đoạt lại làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, thì trong mắt dân chúng Thanh Tiêu quốc này sẽ không biết đến sự tồn tại của Cảnh vương gia là hắn……
Thông minh như Phác Hiếu Mẫn, tự nhiên cũng biết mục đích Phó Tần Bác đem việc này giao cho mình, nhưng là, nàng tuyệt sẽ không cho hắn toại nguyện……
Phác Hiếu Mẫn hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Lí Thụy đang rên rỉ trên mặt đất, đôi mắt phát ra ma mị vô hình mãnh liệt, đúng lúc Lí Thụy ngẩng đầu chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng……
Chờ hắn lấy lại tinh thần, ý thức được sắp xảy ra nguy hiểm, muốn ngăn cản thì đã không kịp:“Đem hai tay, hai chân của Lí Thụy chặt đứt, đuổi về phủ Thượng Thư, những người khác kéo ra ngoài chặt đầu!”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều thất kinh, Phó Tần Bác một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hắn ngàn tính vạn tính như thế nào cũng không tính đến, Phác Hiếu Mẫn lại làm ra loại hình phạt này, Phác Hiếu Mẫn ở đây, hắn lại một lần nữa tính sai ……
Trái lại Phác Trí Nghiên, giống như đã sớm biết Phác Hiếu Mẫn sẽ làm ra loại hình phạt này, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như thường, đáy mắt sâu thẳm không có gợn sóng.
“Loại hình phạt này có nặng quá hay không?” Một gã thị vệ của Phó Tần Bác nhỏ giọng nói thầm, lời này vừa nói ra, dân chúng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao:“Loại hình phạt này thật là quá nặng ……”
Đối với nghị luận của mọi người làm như mắt điếc tai ngơ, Phác Hiếu Mẫn giọng điệu lạnh như băng:“Vừa rồi Lí Thụy là muốn mạng của ta, nay, ta chỉ chặt đứt tay chân của hắn, khiến cho hắn không thể tiếp tục làm xằng làm bậy, hình phạt như vậy cũng coi như nặng sao?”
Phó Tần Bác, ngươi muốn lợi dụng dân chúng để gây áp lực với ta, làm cho ta thay đổi chủ ý, ngươi nằm mơ đi, Phác Hiếu Mẫn ta làm việc không cần nhìn mặt người khác, lúc ngươi quyết định đem việc này giao cho ta xử lý, nhất định, ngươi đã không lường trước được……
Phác Hiếu Mẫn sở dĩ làm như vậy, còn có một mục đích khác: Đám người Lí Thụy khi ám sát nàng phối hợp rất ăn ý, thủ pháp cũng thành thạo, hiển nhiên loại chuyện này bọn họ đã làm không chỉ một, hai lần . Phác Hiếu Mẫn hoài nghi, bọn họ là tay chân của một ai đó, đặc biệt dùng cách thức này để diệt trừ tận gốc……
Nói cách khác, sau lưng Lí Thụy, có một thế lực vô cùng lợi hại ở phía sau thao túng tất cả……
Vừa nghe Phác Hiếu Mẫn nói như vậy, mọi người suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng thở dài:“Kỳ thật Phác đại tiểu thư nói cũng có lý, chặt đứt tay chân của Lí Thụy, cho hắn một bài học kinh nghiệm đau thương, về sau hắn cũng không dám ở đây làm xằng làm bậy ……”
“Phác đại tiểu thư…… Ngươi tha cho ta đi…… Ta cam đoan về sau không bao giờ đi hại người nữa……” Lí Thụy khóc rống chảy nước mắt cam đoan, đáy mắt một tia hàn quang chợt lóe rồi biến mất……
Phó Tần Bác mâu quang hơi trầm xuống:“Phác đại tiểu thư, Lí Thụy cùng ngươi không oán không cừu, ám sát ngươi có thể là chịu sự sai khiến của người khác, không bằng tha cho hắn một con đường sống, để hắn nói ra chủ mưu đứng phía sau, bổn vương cam đoan, từ nay về sau Lí Thụy sẽ không tiếp tục làm xằng làm bậy……”
Phác Hiếu Mẫn quay đầu lại nhìn Phó Tần Bác , đáy mắt lạnh như băng càng nồng đậm :”Cảnh vương gia, Hiếu Mẫn không rõ ngươi vì cái gì mà ba lần bảy lượt bao che cho Lí Thụy, hay là…!”
Tuy rằng Phác Hiếu Mẫn không nói hết lời, nhưng ý tứ của nàng đã rất rõ, Phác Hiếu Mẫn nhìn như không để ý, thực ra đang tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của Phó Tần Bác, tuyệt đối không bỏ qua một điểm khả nghi nào…
Phó Tần Bác than nhẹ một tiếng :”Thật không dám dấu diếm, Lí thượng thư đã từng cứu bổn vương một mạng, Lí Thụy lại là con trai độc nhất của Lí thượng thư…”
Giọng điệu bất đắc dĩ, im lặng giải thích với mọi người : Phó Tần Bác hắn giúp Lí Thụy là bất đắc dĩ, lúc này hắn biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn hắn là người trọng tình trọng nghĩa, cho dù mọi người rất bất mãn đối với việc hắn giúp Lí Thụy, lúc này, cũng không nỡ lòng trách cứ hắn…
Phác Hiếu Mẫn trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như trước một mảnh lặng như băng : “Đều là ân nhân cứu mạng, vì cái gì lại khác biệt lớn như vậy, có quyền thế, cho dù làm nhiều điều ác cũng sẽ được bảo vệ, không quyền không thế, cho dù không tranh với đời, cũng sẽ chịu khổ, nhục nhã!”
“Cảnh vương gia, có một số việc người khác không biết, nhưng trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, không phải ta không tin sự bảo đảm của ngươi, mà là ta bị người lừa gạt nên sợ, không thể tin được, đám người Lí Thụy, ta chỉ yêu cầu xử tử bọn chúng ngay tại chỗ!”
Phác Hiếu Mẫn ngầm ám chỉ, Phó Tần Bác tự biết đuối lý, nhưng mà, trước mặt mọi người Phác Hiếu Mẫn cự tuyệt đề nghị của hắn, không để cho hắn chút mặt mũi, người cao ngạo như Phó Tần Bác đương nhiên sẽ phẫn nộ.
“ Phác Hiếu Mẫn, bổn vương đã nhường nhịn nhiều như thế, ngươi còn không biết đối nhân xử thế!” Tiếng phẫn nộ của Cảnh vương gia chấn động làm lỗ tai đau nhức, nhưng dân chúng xung quanh không có nghe được . Phác Hiếu Mẫn trong lòng hiểu rõ :Phó Tần Bác dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nàng, người võ công thấp căn bản không thể nghe được.
“Phó Tần Bác thực ngươi còn có thể càng đê tiện, vô sỉ, giống như chuyện tín vật kia, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người ta, ngươi lại tạo được hình tượng Cảnh vương gia chí công vô tư trước mặt mọi người…” Phác Hiếu Mẫn cũng dùng truyền âm nhập mật trả lời Phó Tần Bác, giọng điệu mang theo khinh thường.
“Bổn vương tự chặt một tay thay Lí Thụy nhận tội với ngươi thì như thế nào?” Phó Tần Bác trong giọng nói mang theo âm lãnh và tức giận, người ngu ngốc cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn : Sự việc phát sinh đến bây giờ, Phó Tần Bác đã không có khả năng đổ mọi tội lỗi lên người Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn thờ ơ trả lời :”Lí Thụy là con trai của Thượng thư, địa vị so với Cảnh vương gia thấp hơn rất nhiều, nếu ngươi thật sự thay hắn đền tội, thì chặt hai cánh tay cộng thêm một bàn chân…”
Phác Hiếu Mẫn cùng Phó Tần Bác tranh cãi, người thường không nghe được, nhưng Phác Trí Nghiên đều nghe thấy hết, Phác Trí Nghiên tuy mới trở về kinh thành, nhưng đối với tính cách của Phác Hiếu Mẫn, Phó Tần Bác sớm đã nghe qua, hai người không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp, nếu như để cho bọn họ tùy ý tranh cãi, chỉ sợ tranh cãi đến trời tối cũng không ra kết quả…
Hơi cúi đầu suy nghĩ chốc lát, Phác Trí Nghiên nâng mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn và Phó Tần Bác đang giương cung bạt kiếm : “Bổn vương đã nghĩ đến một biện pháp giải quyết vẹn cả đôi bên, không biết hai vị có hứng thú nghe không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top