Chap 4

Hôm nay là buổi chiều trả bài kiểm tra..
"Mạn Mạn.."
Tôi hớn hở đứng dậy, hô to
"Dạ"
Thầy dừng lại..
"96 điểm"
Cả lớp oà lên kinh ngạc sau khi thầy đọc điểm kiểm tra môn Hoá của tôi, ngay cả lớp trưởng Hàn Minh cũng chỉ có 94 điểm. Để có thể đạt được số điểm này tôi đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí tôi đã phải hủy lịch đi chơi với Uyên Uyên để ở nhà học bài nên tôi mãn nguyện lắm.
"Tốt lắm"
Đây là lần đầu tiên sau hai năm học môn Hoá của thầy tôi thấy thầy khen một học sinh nào đó mà người đó lại chính là tôi nên thật lòng tôi rất vui.
Như thường lệ cuối giờ học với cương vị là một lớp phó học tập suốt hai năm nay tôi vẫn luôn bê đồ thí nghiệm phụ thầy từ lớp trở về phòng thí nghiệm. Rồi như thường lệ tôi vẫn sẽ luôn kiếm một góc nào đó ngồi học bài cho đến khi thầy làm xong việc ra về đóng khoá cửa tôi mới chào thầy rồi đi về.
Trong hai năm này của chúng tôi trong mắt học sinh thầy đúng nghĩa là ông giáo trẻ nhưng cộc cằn, lạnh lùng, khó tính.
Chỉ là có một lần khi học lớp 10 tôi bị ông giáo này phạt ở lại phòng thí nghiệm viết bản báo cáo, đúng lúc tôi đang mày mò không biết phải viết phương trình này như thế nào thì thầy bất ngờ vòng tay qua đặt bàn tay thon dài lên tay tôi đi từng nét của phương trình. Lúc đấy thầy chăm chú viết nên không để ý đến tôi lắm, tôi thì có hơi giật mình quay ra nhìn thầy, từ góc độ này thầy thật sự rất đẹp hơn nữa tiếp xúc gần mới phát hiện ra thầy có một mùi thơm rất nhẹ rất ấm áp.
"Viết nốt đi"
"A" Thầy gõ vào đầu tôi một phát đau điếng làm tôi tỉnh hẳn.
Và cũng từ sau ngày hôm đó tôi bỗng nhận ra rằng hình như tôi đã thích ông thầy dạy Hoá cộc cằn, khó ưa này mất rồi. Cũng kể từ đó mà cuối giờ học tôi vẫn luôn tình nguyện bê đồ thí nghiệm cho thầy.
Sau đó khi lên lớp 11 tôi và thầy nói chuyện với nhau nhiều hơn trước và tôi dần nhận ra thầy ấy không hề giống với những gì tỏ ra bên ngoài. Nhưng cũng từ đấy mọi chuyện bắt đầu xấu đi, có những lời ra tiếng vào. Và mọi chuyện đến tai cô hiệu trưởng sau đó thì cô đã phát loa toàn trường yêu cầu thầy lên gặp cô. Lúc đó tôi thật sự rất sợ, có phải vì tôi mà thầy sẽ bị đuổi việc không. Buổi chiều hôm đó tôi đã bỏ hết các tiết học chỉ để đứng đợi ở cửa phòng cô hiệu trưởng đợi thầy ra. Nhưng sau khi thầy mở cửa bước ra, thầy không nhìn tôi lấy một lần cứ thể bước qua trước mặt tôi. Thầy đi rất nhanh nhưng khi bước qua mùi hương của thầy vẫn còn đọng lại thoang thoảng.
"Thầy.."
Tôi không nói nên lời, ngay lúc này tôi không biết phải nói gì với thầy cả. Bỗng thầy đứng lại, quay lại nhìn tôi
"Bài kiểm tra cuối tôi đã trả cho các em rồi. Bắt đầu từ học kì sau sẽ có giáo viên khác dạy thay"
Nói xong thầy quay đầu đi mất nhất quyết không quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa..
Có phải thầy sẽ nghỉ việc không? thầy sẽ không bao giờ dạy tôi nữa không? có phải tôi sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa? Tất cả những suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi không thoát ra được.
Tôi vô thức chạy, chạy theo, đuổi theo thầy. Tôi chạy sầm tới ôm lấy thầy từ sau lưng, vùi mặt vào lưng thầy mà khóc
"Thầy ơi, em thích thầy, em thật sự rất thích thầy..Thầy có thể đừng nghỉ việc được không?"
Thầy dừng lại một lúc rồi quay người lại ôm chầm lấy tôi, ngay lúc này tôi ước mọi thứ như dừng lại.
Nhưng quay sau đó chợt thầy vội nắm chặt lấy vai đẩy mạnh tôi ra.
"Tôi sẽ không nghỉ việc...Em về nhà cẩn thận"
Sau đó tôi vẫn luôn đứng đấy nhìn thầy đi cho tới khi đi khuất không còn thấy nữa..
Thời gian sau đó cho đến khi tốt nghiệp tôi và thầy vẫn luôn tránh mặt nhau, có lẽ vì như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng mỗi lần tôi với thầy đi qua nhau rất nhanh mùi hương của thầy vẫn luôn đọng lại khiến tôi nhớ thầy vô cùng.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi tạm hết biệt tất cả bạn bè rồi vội vã chạy đi tìm thầy. Sau khi tan hội, như thường lệ các thầy cô sẽ ở sân sau để liên hoan nhưng tôi đã đi hết ba vòng ở đó nhưng không thấy thầy. Tôi liền chạy thật nhanh lên tầng ba tới phòng thí nghiệm hoá học, nhất định thầy đang ở đấy. Nhưng đến nơi lại không thấy thầy đâu chỉ có một vũng nước với ống thủy tinh bị vỡ. Tôi vì chạy vội qua vũng nước nên đã trượt chân ngã lưng đâm phải ống thủy tinh. Rõ ràng phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn nhất định thầy vừa mới ở đây. Tôi chỉ muốn ở đây đợi thầy nên đã tự rút mảnh ống nghiệm rồi lấy băng băng vết thương lại. Rồi tôi vẫn đợi, đợi mãi hai tiếng, ba tiếng, năm tiếng trôi qua cũng  đã là 6 giờ chiều rồi. Bác bảo vệ lên kiểm tra phòng để đóng cửa niêm phong nên tôi phải ra về.
Bước khỏi cổng trường nước mắt tôi trào ra không ngừng, chưa bao giờ tôi muốn gặp thầy như lúc này, tôi nhớ thầy lắm, ngay lúc này nếu như không được gặp thầy tôi cảm giác như sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa...
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa to dần bao trùm lấy tôi. Cả người tôi ướt sũng đi giữa con đường vắng không một bóng người mà khóc. Trời mưa lớn hơn càng ngày càng to giống như cảm xúc của tôi bây giờ vậy. Tôi không chịu được nữa rồi lạnh quá tôi sẽ ngất ở đây mất..
"Mạn Mạn"
Ai đó làm ơn giúp tôi với..
"Mạn Mạn"
Một người đàn ông chạy từ phía trước tới ôm chầm lấy tôi, tôi kiệt sức rồi. Ngã vào người đàn ông phía trước..
"Thành Âu, em thích thầy, cho đến tận bây giờ em vẫn luôn thầy thích thầy, mãi mãi thích thầy "
Uỳnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top