Chap 2

Một tháng trôi qua, tôi cũng đã quen với công việc của một cung nữ rồi. Đối với tôi việc thức dậy thật sớm rồi làm việc tới khuya muộn không còn khó khăn như lúc đầu nữa. Hơn hết Hàn Minh là một hoàng tử tốt, cậu ấy chọn người rất giỏi và đối xử hết sức công bằng nên hầu hết tất cả người hầu trong phủ đều rất chịu khó, nhiệt tình.

Chỉ là nhiều lúc tôi cũng muốn được vui đùa, trò chuyện bên Hàn Minh giống như hồi còn đi học nhưng giờ đây khó mà có được. Dù là ở cùng trong phủ nhưng cả tháng nay tôi cũng không gặp cậu ấy được mấy lần. Là hoàng tử đúng là rất khó khăn, tôi đã phải làm nhiều việc đến như vậy rồi nhưng Hàn Minh cậu ấy còn phải làm nhiều việc hơn. Cậu ấy luôn rất cố gắng, buổi đêm cố tình giả vờ đi ngủ để người hầu chúng tôi có thể yên giấc rồi cậu ấy sẽ thắp đèn thật nhẹ rồi làm việc tiếp bao giờ xong mới chịu ngủ. Tôi canh tư mới phải dậy thì canh ba cậu ấy cũng đã dậy rồi, con người này thật sự không biết đã cố gắng, nỗ lực như vậy bao lâu rồi.

...

"Chè cậu thích nhất này, ăn đi cho nóng"

"Sao tới giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ"

"Tôi có thể ngủ sao? Nhìn cậu ngày nào cũng cố gắng như vậy, tôi lại chỉ có thể làm mấy việc vặt vãnh ở trong phủ.. vốn dĩ không phụ giúp cậu được gì"

"Chỉ là biết rõ cậu thích ăn gì nhất nên đã cất công bỏ hết tâm sức để nấu cho cậu"

"Được rồi, cảm ơn cậu. Mình sẽ ăn thật ngon"

"Hàn Minh..."

"Sao vậy"

"Hàn Minh..cậu muốn trở thành vua?"

Có một chuyện thời gian gần đây tôi chợt nhớ ra.. Bốn chúng tôi cùng xuyên không nhưng ba cậu ấy đã tỉnh lại trước nhưng t quên mất không hỏi tôi đã ngất đi bao lâu. Chỉ đến cách đây một tuần tôi phát hiện ra trên lưng mình có một vết sẹo nhỏ nhưng khá sâu. Tôi chỉ nhớ vào ngày cuối cùng trước khi chúng tôi xuyên không là khi đang dự lễ tốt nghiệp tôi có bị chiếc ống thủy tinh vỡ ở phóng thí nghiệm cứa vào lưng nhưng từ lúc đó cho đến giờ không thể nào để lại vết sẹo như vậy được. Tôi đã nhờ An mama xem giúp tôi, vết sẹo này của tôi ít cũng nửa năm. Tôi mới ở cùng Hàn Minh một tháng đã nhận thấy không ít gánh nặng mà cậu ấy phải chịu thì ít nhất trong nửa năm vừa qua khi tôi ngất đi... ở nơi như thế này không ít thì nhiều nhất định cậu ấy đã có chút thay đổi gì đó...

Hàn Minh ngừng đưa chiếc thìa vào miệng.. dừng lại một lúc cậu ấy chậm dãi hỏi tôi

"Sao cậu lại hỏi như vậy"

Bốn chúng tôi đã chơi với nhau bảy năm nay cũng coi như là hiểu hết về nhau chỉ là gần đây có chút thay đổi nhưng những gì đã thuộc về tương thông thì không có gì có thể lý giải được.

"Là con trai thì nhất định phải có trí tiến thủ cho dù ở thời đại, hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Lúc ban đầu mình chỉ nghĩ đây là một thế giới ảo nhất định có thể quay về. Nhưng mỗi ngày chứng kiến cậu cố gắng thì mình cũng hiểu ra đây mới là thế giới chúng ta đang sống. Nếu bản thân cứ dậm chân tại chỗ có ngày nhất định sẽ chết. Căn bản đừng nghĩ đến chuyện quay trở về hiện tại"

"Mình hiểu tại lý do tại sao cậu muốn trở thành vua"

"Cậu đã từng kể với mình.. trong lịch sử có một vị hoàng tử sau khi lên ngôi đã giết tất cả hoàng thân quốc thích, giết hết tất cả huynh đệ của mình không để bất cứ một ai sống sót..."

"Cậu căn bản không còn lựa chọn nào khác, không thể ngồi yên trên chiếc ghế hoàng tử yên thuận mà sống được vì nếu Thái tử hiện tại vì vị hoàng tử năm đó thì tất cả chúng ta nhất định chưa thể trở về đã chết dưới lưỡi gươm đầy máu của hắn"

Hàn Minh ôm chầm lấy tôi...

"Xin lỗi Mạn Mạn, xin lỗi vì đã giấu cậu. Tôi chỉ muốn sau tất cả nếu mọi chuyện thất bại thì ít nhất cậu còn có thể sống sót, biết đâu còn có thể trở về. Cậu chỉ là một cung nữ, hắn nhất định sẽ không giết cậu. Chúng tôi chính là không muốn cậu liên lụy nên mới giấu cậu suốt thời gian vừa qua."

"Thì ra Uyên Nhi và Cố Phong cũng biết cả rồi.."

"Phải.. nên là Mạn Mạn hay bây giờ cậu quay về gói đồ đi.."

"Gói đồ?"

"Đúng mình sẽ đưa cậu ra khỏi cung ngay trong đêm nay. Đưa cậu đến một nơi thật an toàn đến khi mình trở thành vua rồi sẽ đón cậu trở về còn không ít nhất cậu cũng sẽ được an toàn"

Tôi không kiềm được tức giận mà tát Hàn Minh một bạt tai rất mạnh

"Cậu bảo tôi bỏ lại các cậu không màng mạng sống bảo vệ tôi để tôi giữ lấy mạng của mình. Từ bao giờ trong mắt cậu tôi lại trở nên hèn hạ như vậy?"

Tôi không ngăn được nước mắt vừa tức giận vừa vừa đánh vừa mắng cậu ấy

"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trở về, bây giờ cậu bảo tôi làm sao sống sót một mình. Tôi đã nói rồi mà đúng không, nếu đại dịch zombie xảy ra tôi thà trở thành zombie rồi chết cùng các cậu còn hơn cố gắng sống một mình là con người "

"Vậy Mạn Mạn cậu phải hứa với tôi một chuyện, sau này dù chuyện gì xảy ra, dù tôi có thật sự bị giết chết đi nữa cậu cũng nhất định phải chạy đi, nhất định phải giữ lấy mạng sống. Còn nếu cậu không chấp nhận tôi sẽ cho người đưa cậu ra khỏi hoàng cung mãi mãi không bao giờ gặp lại cậu." 

"Hàn Minh.. cậu" 

"Cậu có hứa với tôi không?"

"Được, tôi hứa" 

Xin lỗi Hàn Minh, đây có lẽ là lần đầu cũng như là lần cuối tôi thất hứa với cậu. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng nhất định không thực hiện lời hứa này được. Thật lòng xin lỗi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top