Chap 1
"Mạn Mạn, cậu mau tỉnh dậy đi..."
"Haizzz...Trời ạ, đến bao giờ thì cậu mới chịu tỉnh lại đây. "
"Ưmm..."
"Ê. Mạn Mạn tỉnh lại rồi kìa "
"Cố Phong, cậu đừng có đùa nữa có được không"
"Á.. đau. Sao lại đập chiếc quạt vào đầu tôi"
"Mạn Mạn, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi"
"Cố Phong.. đây là đâu"
Hạ Uyên chạy lạy đẩy cố Phong ra.
"Mạn Mạn là tôi Hạ Uyên đây, cậu có nhận ra tôi không?"
"Á.. đau" Tôi nắm tay gõ nhẹ lên đầu Uyên Nhi
" Cậu có bị ngốc không vậy, sao tôi lại không nhận ra cậu được. Nhưng sao các cậu lại ăn mặc như thế này... Đây là?"
...
"Chúng ta xuyên không rồi"
"Hả "
Ba người họ đặt tay lên vai tôi cười..
" Phải bốn chúng ta cùng xuyên không rồi"
Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy, trước đó chúng tôi vừa mới dự buổi lễ tốt nghiệp ở trường vậy mà bây giờ tỉnh lại chúng tôi đã ở một nơi xa lạ. Những chuyện tiếp theo tôi phải làm gì đây..
Hàn Minh nhìn tôi khó nói..
" Chỉ là... Mạn Mạn này.."
"Sao vậy? "
"... Ở đây chúng ta không có quyền lựa chọn thân phận mình. Từ khi tỉnh dậy phát hiện chúng ta ở trong hoàng cung có lẽ từ nay về sau sẽ có chút khó khăn.."
"Ừm.. là vậy sao. Tôi hiểu mà"
Tôi đã xem rất nhiều phim cũng đọc khá nhiều những câu chuyện cổ trang, xuyên không nên cũng hiểu phần nào sự khắc nhiệt của hoàng cung.
"Cậu hiểu vậy là tốt chỉ là.."
Uyên Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi...
"Mình là thứ phi của ngũ hoàng tử Cố Phong"
" Hả. Cậu và Cố Phong?? Hahaa hai người từ khi nào vậy?
"Phải số phận hai người họ ngay từ đầu đã sắp xếp như vậy rồi. Hahaaa nhưng cũng đúng là buồn cười thật"
Tôi và Hàn Minh cười phá lên tới rớt cả nước mắt. Hai người họ bình thường ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo nay lại về chung một nhà thật là khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.
"Vậy còn cậu thì sao Hàn Mình?"
"À tôi là Tứ hoàng tử, cũng tạm gọi là có chỗ đứng vững chắc"
Tôi thở phào nhẹ nhõm mừng thầm..
" Vậy tốt quá rồi tất cả chúng tôi đều là danh gia vọng tộc. Ít nhất tạm thời sẽ không có ai có thể bắt nạt được chúng ta"
"Mạn Mạn"
Uyên Nhi xiết chặt lấy tay tôi..
"Cậu còn cười được nữa.. Đúng là tạm thời không có ai có thể bắt nạt được chúng ta nhưng cậu yên tâm nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, nhất định không để Mạn Mạn tổn thương"
"Hả? Sao lại vậy"
"Híc Mạn Mạn à nhất định là không sao hết, cậu nhất định sẽ không sao"
"Mạn Mạn.. chỉ có mình cậu là nô tỳ"
"Hả"
"HẢ"
"Tại sao???
Tại sao tôi là là nô tỳ chứ. Vừa mới trải qua kì thi gian truân nhất của cuộc đời bước sang trang mới tôi lại trở thành một ả nô tỳ thấp cổ bé họng, mạng sống như cọng rơm ven đường có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào. Bảo tôi phải sống sao đây...
"Cậu yên tâm có chúng tôi ở đây nhất định là ai cũng không thể làm hại cậu. Chúng ta nhất định phải sống sót, sống tốt cùng nhau trở về, có được không?"
"Thôi vậy, làm nô tỳ cũng được, chịu khổ một chút vậy"
"Bốn chúng ta cùng cố lên. Nhất định cùng nhau trở về"
"À Mạn Mạn nè, hồi nãy nói là nô tỳ cũng hơi quá. Bọn mình sắp xếp cho cậu trở thành cung nữ bên cạnh Hàn Minh như vậy nhất định sẽ không có ai có thể làm khó được cậu"
"Ừm vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn các cậu"
Tôi cũng tỉnh lại rồi vì là ở trong cung, nên ngay sau đó Cố Phong cùng Hạ Uyên cũng hồi phủ ngay, Hàn Minh thì trở về thư phòng của mình , chúng tôi phải hạn chế tụ tập vì như thế sẽ khiến người ngoài chú ý. Trong hoàng cung này không thể nào xảy ra chuyện các hoàng tử hẹn gặp thân thiết được. Càng không thể xảy ra chuyện hai hoàng tử cùng thứ phi và cung nữ ở cùng với nhau. Nếu để người khác biết được sẽ trở thành câu chuyện Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử cấu kết, lập bè phái với nhau, dù chỗ đứng có tốt thế nào sau này có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ khó sống.
Hôm sau..
"Aaa"
"Tai tôi đau quá, bà làm cái gì vậy?"
"Làm cái gì à? Cung nữ được hoàng tử nhận về thì nghĩ mình là công chúa à? Ngươi có định dậy làm việc không hả?"
"Dạ mama, tôi đi làm việc ngay"
Tôi nhanh chóng thu xếp chăn gối, bước ra khỏi căn phòng tôi vẫn còn tưởng mình đang ngủ mớ, tôi phải dịu mắt thêm lần nữa.. Nhưng mà thật sự là trời vẫn còn tối mà, trăng vẫn còn trên đỉnh đầu mà
"Mama à, bà có nhầm không vậy, không phải trời vẫn còn tối sao??"
"Người có phải không muốn sống nữa không? Ngươi nghĩ là được Tứ hoàng tử đưa về là có thể muốn làm gì thì làm à?"
"Ta.."
Haizz thì ra được nâng đỡ không hề dễ dàng chút nào..
"Ta nói cho ngươi biết, tất cả mọi người trong cung trừ khi là người của hoàng tộc bằng không canh tư đều phải thức dậy làm việc. Cung chủ bao giờ ngủ rồi thì mới đến lượt những người như chúng ta, ngươi nếu còn buông thả như vậy thì ngay cả Tứ hoàng tử cũng không cứu nổi ngươi đâu"
"Mau làm việc "
"Còn một chuyện nữa, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi"
"Tứ hoàng tử không dễ dàng gì có được vị trí như ngày hôm nay. Ta không biết ngươi với hoàng tử có quan hệ gì nhưng nhất định nên hạn chế tiếp xúc nếu không nhất định sẽ liên lụy bản thân người thậm chí là cả hoàng tử. Tốt nhất đừng để gây ra chuyện gì để rồi phải hối hận"
"Ta biết rồi mama"
Thế là tôi cùng các cung khác nữ quét sân, lau dọn, giặt đồ, tưới cây, tưới hoa sau đó thì chuẩn bị đồ ăn cho cung chủ. Bản thân tôi thật không ngờ chỉ là một phủ của hoàng tử thôi đã rộng lớn thế này rồi thì cả hoàng cung này chắc phạt tôi đi cả tuần mới hết. Lần đầu trong đời tôi phải làm việc quần quật như vậy từ khi trăng còn trên đỉnh đầu cho tới khi cả bầu trời ngập trời ngập tràn ánh nắng. Những ngày trước đây có lẽ tôi phải đang nằm ngủ cho tới khi mẹ gọi dậy ăn trưa mới chịu dậy.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn, tôi cẩn thận bê đĩa thức ăn tới thư phòng của Hàn Minh
"Vất vả rồi, cậu ngồi lại ăn cùng tôi đi"
"Suỵt, Hàn Minh cậu nhất định đừng để người ngoài thấy được cậu có quan hệ tốt với tôi, nếu không tôi nhất định sẽ rất khó sống."
"Hả? Là ai dám bắt nạt cậu?"
"Không có, không có ai bắt nạt tôi cả. Chỉ là thân phận của chúng ta giờ đã khác trước rồi, tôi không thể liên lụy cậu được."
"Ừm vậy được, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với tôi"
"Tôi biết rồi. Hàm Minh, chúc ngon miệng"
Cậu đúng là tên ngốc.. có hoàng tử nào lại ngồi ăn chung với cung nữ chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top