Chương 2 : kẻ giết em lại chính là anh

Rẹt!
Trong màn đêm của khu rừng, gió lạnh khẽ làm Minh giật mình bước qua từng chiếc lá khô em dễ dàng phát ra tiếng động đưa mắt nhìn khoảng lạnh... Sương mờ làm tầm nhìn em thấp đi càng bước lại gần mùi tanh xuất hiện ở đầu mũi em cảm giác khó chịu cay cay ở đầu mũi thoát khỏi sương mờ đôi mắt em chợt mở to khung cảnh phía trước khiến em như cứng đờ, đôi đồng tử co giãn gì đây.. Thân ảnh Đức Duy trên cơ thể là hàng tá vết thương không chỉ là vết thương... Chúng là những vết thương chồng chất lên nhau mặt em không còn xinh đẹp nữa cả khuôn mặt giờ chỉ thấy rõ vết bầm tím hơi thở em yếu đi đôi mắt Duy chợt ngấn nước, đôi mắt long ấy cứ tuôn ra giọt lệ kẻ em yêu giờ lại hôn người khác trước mặt em tim Đức Duy như thắt chặt mà nhói lên.

Minh Su nhăn mày cái gì đang sảy ra trước mắt em đây?? Nó khiến em buồn nôn với cảnh tưởng ghê tởm nhìn qua Đức Duy em nhẹ tiến gần đến hơn có thể thấy em gầy đi và... Cả hàng tá vết thương kia em chịu những gì rồi? Rốt cuộc... Em đã bị Quang Anh làm gì... Tay Bảo Minh đưa tay chạm vào khuôn mặt em rào cản lại lần nữa chỉ khiến em nhìn thân ảnh nhỏ bé Đức Duy bậc khóc nức nở Bảo Minh bất lực lại một lần nữa... Rơi vào trầm tư... Em không muốn nhìn thấy Đức Duy phải đau khổ thế này làm ơn em không thể..., đôi mắt em nhắm lại nhưng tiếng động lớn bất giác mà em phải mở mắt.

Như một cuốn phim Bảo Minh chỉ biết ngồi xuống đưa mắt nhìn mọi thứ sảy ra em không thể khiến Đức Duy ngừng khóc hay mọi thứ có thể dừng như ngưng lại... Em rất muốn... Muốn thoát khỏi tấm kính như thoát ra ngoài... Thế giới đã quá nhẫn tâm cho số phận của Bảo Minh rồi.

Chát

Tiếng tát rõ to vang khắp khu rừng   đầy sự tĩnh lặng đôi tay em run lên không biết từ lúc nào da thịt bỏng cả một cánh tay sần sùi như đã bị phá nát chạm vào mặt gã... Ánh mắt gã trừng lên nhìn em, cơ thể em như mềm nhũn Quang Anh... Em chọc giận gã rồi em quỳ xuống gai trên cây dại đâm sâu vào đầu gối của em cơn đau vội ập em cúi gằm mặt...

Đức Duy: .... Quang  Anh hức tha... Cho em xin lỗi em xin lỗi... Em xin lỗi

Em vội vang xin ả đi cùng Quang Anh vội nhếch mép tay cầm chặt lấy tóc em miệng không khỏi bậc cười, cười vì em đã quá tin vào tình yêu của em và gã cười vì sự ngu ngốc của em ả ta tát liên tục vào khuôn mặt em mặc cho dưới thân đang cầu xin.

Kế bên Quang Anh vẫn đưa ánh mắt lạnh nhìn cậu ánh mắt ánh khiến Duy như bị bóp ngẹn có lẽ Duy biết mình chẳng thể sống được nữa qua ngày hôm nay.Em biết mình sẽ không còn được nhìn thấy Quang Anh nữa rồi tay em nắm chặt lấy áo ả miệng em thều thào vài câu những đòn đánh như chí mạng vào bụng em nó nhói lên khi cú đạp của ả đâm thẳng vào da thịt em quằn quại nổi đau mà ả gây ra .

Đức Duy: Aghhh! Ư đau quá làm ơn hức agh tha cho tôi.

Quang Anh: dừng đi..

Gã tiến lại gần em có thể thấy rõ mồ hôi em nhễ nhại đôi mắt lem nhem chỉ toàn là nước trong veo mặn chát ở đầu lưỡi tay em run lên bụng em đã từ khi nào phình to ra , đường gân xuất hiện có thể được nhìn bằng đôi mắt thường em nhìn gã tay em như muốn được nắm lấy tay gã em chỉ cười.

Quang Anh: đáng thương nhỉ...?

Đức Duy: Nếu đã thương hại tôi thì tôi sẽ chẳng nằm như một thằng điên la hét ở đây chứ.

Quang Anh: Đau bụng không?

Đức Duy: Muốn giết thì giết lẹ...

Quang Anh: Hủm? Làm sao chứ tôi chưa giết vội em đâu Hoàng Đức Duy
Em và tôi sẽ mãi gặp nhau cho dù có là bảy khiếp.

Đức Duy: Ha... Ha anh vẫn tham lam như thế thật khó để nói tôi quá yêu anh nhưng cô ta mới là kẻ anh lựa chọn, không sao nhìn thấy anh tôi mãn nguyện rồi sao nhỉ....tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh hạnh phúc với người mình chọn.

Nói em ngốc chả sai... Em là một tên ngốc em yêu Quang Anh  lúc nào cũng muốn anh hạnh phúc vậy còn em? Em cũng cầm hạnh phúc mà vết thương trên cơ thể em là vì hắn mà có vậy em vẫn yêu gã rốt cuộc em suy tình hắn đến điên rồi sao?

Gã chỉ cười nhìn Duy... Em trông tàn tạ thật mọi thứ thật tàn nhẩn hắn nhìn em nhìn những vết thương mình gây ra cho em hắn... Trầm tư nhìn về phía đôi mắt của em cả khuôn mặt xinh đẹp đáng ra anh sẽ hạnh phúc bên bé con của hắn...nhưng tại sao hắn lại làm khổ chính người mà hắn yêu hắn chỉ biết nhìn em thật lâu nhìn lần cuối.

Quang Anh: Duy à em đẹp thật đó nếu em không còn ở đây nữa anh sẽ rất nhớ... Duy anh sẽ không để em cô đơn đâu rồi anh sẽ đến bên em thôi.

Gã vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đó của em, Đức Duy không nói gì cả em nhìn hắn như biết rõ mình sẽ không được nhìn thấy anh nữa gã từ từ bế sốc em lên nhìn hơi thở em yếu đi hắn chỉ muốn nhắm chặt mắt chả thể nhìn thấy em phải khổ sở thế này, từng bước từng bước hắn đi đến nơi đã chuẩn bị ở dưới hố là những cái gai sắc nhọn hắn nhìn chằm chằm xuống đó rồi từ từ..., thả lỏng đôi tay đang bế em
Bụp!

Cả thân em rơi xuống chiếc hố ấy cơn đau ập đến khiến em la lên gai nhọn đâm xiên qua cơ thể chi chít là những chiếc lổ cùng với máu tươi em trợn tròn mắt cơ thể như có hàng tá cơn đau nhìn lên em thấy anh nhìn em khuôn mặt anh xuất hiện những giọt lệ rơi xuống em đưa tay lên cao miệng dần chảy xuống máu tươi em mỉm nhẹ em chẳng thể chết nhìn người mình yêu phía trên em đưa tay phía anh miệng lẩm bẩm từ đó cố gắng phát ra chữ.

Đức Duy: em... Em yêu anh.

Em bậc khóc, máu từ cơ thể em chảy dính lên những chiếc gai gỗ, máu tươi bốc lên em cố gắng sức để giữ mình không chìm vào giấc ngủ mãi mãi em cố gắng sức của cuối cùng, môi em nhẹ cong lên nở nụ cười dịu dàng với anh.

Đức Duy: Quang Anh... Em yêu anh lắm hức.. Nhưng tiếc là không được rồi em nhớ cái ôm của anh nhớ , nhớ những nụ hôn mà anh mang lại ở đầu môi của em em nhớ những hành động dịu dàng mà anh em nhớ lắm..., em biết chứ biết anh không còn cách nào nhưng Duy muốn là người anh yêu người anh được chọn hức, Duy rất muốn Quang Anh.

Quang Anh: anh xin lỗi...

Đức Duy: Đừng bỏ em với những hàng tá vết thương mà anh gây ra... Đừng

Gã im lặng rồi nhắm chặt mắt quay lưng đi, từng bước chân nặng nề về phía trước chả dám nhìn thêm em một lần nào nữa bước rồi bước gã xa đi xa tầm mắt của em có lẽ gã sẽ chào bạn biệt em vào hôm nay rồi...

Quang Anh: Đức Duy tạm biệt em.

Em ở phía dưới nhìn anh dần đi xa chỉ bậc cười, nụ cười chua chát cơ thể em sắp không trụ được nữa rồi em đưa tay lên tim mình nhìn mọi thứ dần trở nên im lạnh , mắt em như cụp xuống rồi dần lại mờ đi tay em nhuốm đầy máu tươi viết lên nền đất khô năm chữ em yêu anh Quang Anh... Miệng nói lời tạm biệt.

Đức Duy: em mệt rồi em đi đây nếu như muốn gặp em để khiếp sau nhé làm sao em có thể nói hết những tình cảm mình ra được chứ Đức Duy mệt rồi cảm ơn anh đã giải thoát cho em Quang Anh.... Tạm biệt anh.

Nói rồi tay em thả lỏng nở nụ cười trên môi khuôn mặt là vết bầm tím nằm trên những chiếc gai sắc nhọn cùng vũng máu tươi em đi rồi bỏ lại Quang Anh giữa một cuộc đời mà anh chẳng thể bao giờ gặp lại được em.

Người em yêu lại là kẻ giết em... Đức Duy em khổ rồi ra đi thanh thản nhé
Anh xin lỗi vì chẳng thể cho em một cơ hội sống, không thể cho em một hạnh phúc mà đáng ra em phải có, xin lỗi em Hoàng Đức Duy
 

                                         Người viết
                                   Nguyễn Quang Anh    Hết chương 2                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top