Chương 1: Muốn được chạm vào anh một lần

Cậu mở mắt ra... Xung quanh cậu là một không gian huyền ảo được bao phủ bởi tấm kính trong suốt, cậu nặng nề mang theo tâm trạng mệt mỏi.Bảo Minh như khó khăn ngồi dậy chả biết đây là đâu tại sao mình lại ở đây, cậu nhớ rõ mình đã nằm trên chiếc giường trắng cùng với căn phòng xung quanh là một khoảng lặng yên tỉnh, cậu nhớ cậu đã thiếp đi trong cơn buồn ngủ của bản thân.

Minh: Đây là đâu.... Mơ sao..

Nhưng tại sao giấc mơ này lại đem lại cảm giác rất chân thật từng ngón tay em chạm vào, đầu tay tiếp xúc với mặt kính lại cảm giác như chạm vào tấm gương thật, cậu có thể cảm nhận rõ đầu tay bản thân có thể nhận thấy được hơi lạnh của tấm kính và em có thể nghe được hơi thở lạnh mà cậu thở ra. Không khí lạnh nhưng chẳng khiến em phải run lên cảm giác tê tê từ đầu ngón tay lan rộng vào tứ chi làn khói như mờ ảo phủ quanh căn phòng, đôi mắt em liếc nhìn mọi thứ xung quanh đơn giản chỉ một căn phòng được làm từ hộp kính ở trong là một không gian rộng chỉ có cậu...

Không gian dần tối lại màn kính bỗng xuất hiện cảnh một căn phòng lại quen mắt đến lạ cậu bước chân đến gần để thấy rõ hơn, mắt em như sáng lên căn phòng trang trí đơn giản lại gọn gàng tông màu chủ đạo là đen và trắng. Cậu như chỉ hướng về tấm ảnh được treo trên tường đó là một chàng trai đang cười với nụ cười rất tươi mà cậu đã từng được thấy ,từng được ngắm nhìn thân ảnh hiện lên trên tấm kính trong khiến em như nhói lại, người trước mắt như anh của trước khi vẫn là dáng người đó vẫn là anh người em thương nhất trên đời nhẫn tâm bỏ cậu dằn vặt bản thân suốt cả  suốt thời gian qua anh như là một người mà yêu cả quý lẫn thương, đôi tay em run lên ,từng ngón tay như muốn bước đến và chạm lấy làn da trắng mịn màng mà chỉ có em được chạm vào em muốn được nghe thấy giọng của anh tại sao... Tại sao em không thể chạm cũng chẳng thể nghe thấy anh nói, em muốn được anh nhìn thấy em,em đang ở trước mặt anh đây mà nhìn đi!!! Nhìn em đi chứ rõ là em nhìn được thấy anh mà trả lời em đi đừng im lặng chứ đừng mà...

Minh: Phát ơi... Phát quay mặt qua đây đi mình nhớ bạn mình muốn chạm vào bạn hức...

Anh như nghe được cậu nói vô thức nhìn vào chiếc gương trong phòng anh mỉm cười nhưng thứ anh thấy không phải em..., mà là bản thân anh đối mặt anh là em, em ở đó nhưng anh chẳng thể thấy, Bảo Minh ở trong như muốn lao ra ngoài ôm chầm lấy Phát thật chặt chỉ cái ôm thôi chỉ cần em được chạm vào cảm nhận được hơi ấm của anh thôi mà kính ơi... Mở ra đi em muốn được nhìn thấy anh ấy... Thêm một lần nữa.

Minh: Phát... Em ở đây đừng cười nữa nhìn em nè gọi tên em đi... Gọi đi

Em đưa tay chạm vào gò má nơi cách nhau giữa tấm kính mỏng, em như đau khổ đập mạnh vào nó như muốn nó vỡ nát làm ơn... Bể đi anh ấy đang chờ em đến em rồi làm ơn đi... Để tôi được anh ấy.

Phát: Đẹp trai nhỉ haha bai nhé đi làm đây

Anh cười cười rồi bước ra khỏi phòng mọi thứ như kiểu là một cuốn phim được chiếu truớc mặt em, Bảo Minh ngồi thụp xuống tuyệt vọng khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhưng chả thể làm gì bàn tay em cào lấy tay mình từng cơn gào khóc vang càng lớn em đau đớn mà khóc như một đứa trẻ, tại sao... .Nghe em nói một lần thôi khuôn mặt em nhợt nhạt nước mắt cứ rơi xuống sàn kính em bật cười... Vừa nức nở biết rõ mình thấy anh ấy nhưng anh ấy chả thể thấy mình Bảo Minh cứ thế  tuyệt vọng em đưa đôi mắt nhìn về phía tấm kính, bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi vô hồn như chờ đợi sẽ được thấy anh thêm một lần nữa quả thực em được nhìn thấy anh rồi tấm kính một lần nữa hiện rõ hình ảnh anh đi trên đường đi làm.

Minh: đi làm tốt ăn sáng chưa đó...?

Phản hồi lại em chỉ là một không gian im lặng em cười nhạt thu gọn cơ thể nhìn lên khéo mắt vẫn còn chảy nước, trên miệng nở ra một nụ cười, nụ cười em dành cho Phát thầm động viên anh cố lên nhé em sẽ mãi theo sau anh, anh của bé Su giỏi mà phải không? anh giỏi lắm không tệ như Minh đâu ha... Ha nhìn anh từng bước chân đi lên sân khấu cảm xúc như ùa về em từng cầm tay anh từng  cùng anh ca hát từng trao nhau ánh mắt thân thương như lạc vào thế giới của cả hai.

Minh: Diễn tốt nhé Anh bé , anh đi sai đường rồi kia bên này mới đúng chứ đồ ngốc.

Minh: thả lỏng nhé đừng căng thẳng gì hết có bé ở đây sẽ ổn thôi.

Minh: Phát của em rất giỏi mà nhỉ.

Em hướng theo màn trình diễn của anh nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận âm nhạc đã lâu chẳng thể được nghe bên tai, lòng em bỗng chốc vui hơn nhìn anh mồ hôi trên khuôn mặt từng câu hát anh cất lên khiến em chỉ muốn được đứng lên, cầm lấy tay anh cùng anh cất lên lời hát cùng nhau chua chát em cất giọng hát ,mắt em long lanh nhìn anh khoảng thời gian đó em như cảm giác chỉ có em và anh, phải chỉ mỗi anh và em ánh mắt em hướng về từng hành động của anh dừng như quên đi thời gian cho tới khi anh dừng lại khi đã đến cuối bài hát hơi thở anh mệt mỏi tay em vô thức đưa lên như muốn lau đi những hạt mồ hôi cho anh. Vô thức em chợt nhận ra mình không thể chạm vào anh mà lau hết sự mệt mỏi kia , em đưa tay vỗ tay như chúc mừng em mỉm cười làm sao đây.... Em muốn được ôm anh haha...

Minh: giỏi lắm, anh hát rất hay....  Ước gì em có thể chạm vào anh thêm một lần nữa nhỉ... Phát của em tuyệt lắm, Phát của em hay lắm Minh Su của anh yêu anh lắm hahaa.... Haha

Em cười chua chát rơi vào khoảng lặng mà ngã xuống nền kính lạnh em như lại chìm vào cơn buồn ngủ thân ảnh nhỏ nhắm chặt mặt buồn ngủ mà thiết đi, không gian tối mờ chẳng còn thể thấy em nhưng vẫn có thể thấy rõ trên khéo mắt em vẫn xuất hiện giọt lệ từ lăn dài trên gò má hồng hào của em trên môi em vẫn là nụ cười.... Một nụ cười rất tươi.

Minh: Em buồn ngủ rồi... Phát của em mau trở về nhà mà ngủ đi nhé... , Bé sẽ chớp mắt một chút, Phát của bé ngủ ngon.

Bụp!
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top