Mẫn thương Hưởng

"Học sinh đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Vật lý Quốc Tế, Phác Chí Mẫn. Mời em lên nhận giải, thay mặt cho nhà trường thầy xin cảm ơn em đã đem lại thành tích cho nhà trường."

Thầy hiệu trưởng trường mặt vui như hoa, hướng ánh mắt đầy mong đợi về cậu học sinh ưu tú Phác Chí Mẫn.
Ha, cậu ta là bạn của Hưởng đấy. Mẫn giỏi không, Mẫn đem lại cho cái trường này biết bao thành tích rồi chứ hở? Bạn Hưởng có khác.

"Kìa Mẫn, đến Mẫn lên nhận giải kìa. Nhớ cười thật đẹp vào nha, Hưởng chụp cho cả một bô để đời "

" Hưởng ngốc, lần nào Hưởng chẳng chụp một đống rồi rửa ra treo đầy nhà rồi đấy "

Ừ nhỉ, mỗi năm Mẫn lên nhận giải như cơm bữa, giải online, giải thành phố, giải quốc tế, giải nào chẳng xứng tên Mẫn. Mà y rằng mỗi lần đó là Hưởng lại ti tởn cầm cái máy ảnh (cậu tích góp hết tiền tiết kiệm để mua được) lên xuống, lăn lộn để chụp hình cho Chí Mẫn. Bảo là mỗi tấm một kiểu đi đằng này tấm nào cũng y như tấm nào, Chí Mẫn mặt than cười như không cười làm Hưởng kêu oai oái bắt anh cười để cậu chụp mà anh không nghe, kết quả chụp bao nhiêu tấm như nhau mà Hưởng vẫn rửa ra treo ở nhà đấy thôi. Cái gì mà treo để sau này còn nhớ, cái gì mà Hưởng tự hào về Mẫn lắm chứ, Hưởng ngốc nhà Hưởng.

Mẫn bước lên bục nhận giải, thầy hiệu trưởng cứ phải nói là tay bắt mặt mừng, hết lời khen ngợi Mẫn ấy. Hưởng bên dưới vừa lăn xả chụp hình vừa phổng mũi tự hào khoe về Chí Mẫn.

Lúc về, Hưởng cầm huy chương vàng chụp chụp choẹt choẹt mấy tấm nữa, bắt Chí Mẫn ôm nó cười cho cậu chụp. Chụp xong, cất hết đồ nghề đi Hưởng lại bắt đầu bài ca tự hào về Chí Mẫn

"Mẫn của Hưởng giỏi quá đi, lại thêm cái huy chương vàng nữa rồi, chả bù cho Hưởng, Hưởng chẳng có cái nào. Cô chú Phác chắc tự hào về Mẫn lắm chứ ba mẹ Kim mỗi ngày Hưởng về là y rằng cứ Hưởng học bài có chăm không, Hưởng có nhờ Mẫn dạy bài không rồi cứ này cứ nọ đến loạn cả đầu lên ấy"

Tại Hưởng vừa khen, vừa thuật lại mấy câu nói mẹ Kim hay nói với cậu. A, ta nói đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hưởng thuật lại mà cứ như một mẹ Kim thứ hai vậy. Mẫn chỉ biết nhìn Hưởng rồi cười, Hưởng của Mẫn đáng yêu quá mà

----------

"Mẫn, nay Mẫn với Hưởng đi ăn mừng Mẫn được huy chương đi. Lâu lắm rồi mình chưa đi."

"Ừ, để Mẫn mời cho, tiền thưởng cũng có kha khá đây này. Chắc đủ để một con heo như Hưởng ăn nhỉ? "

" Hừ, Hưởng béo béo mới khỏe, mới đáng yêu chứ. Ai như Mẫn, người gì mà gầy tong teo, sắp tới đi với Hưởng người ta lại tưởng Hưởng anh trai của Mẫn đấy."

"Rồi rồi, Hưởng béo mới khỏe, mới đáng yêu" đều là một tay Mẫn vỗ béo Hưởng mà, Mẫn không yêu sao được. Hưởng mà gầy đi chút xíu xiu nào thôi là Mẫn sót lắm đấy.

Rồi Mẫn cùng Hưởng đến quán đồ ăn Trứng Chiên quen thuộc. Ây dà, đồ ăn của quán này phải nói là tuyệt của tuyệt ấy, ví dụ cho việc này là bạn học Hưởng dù đã ăn ở đây biết bao nhiêu lần mà mỗi lần đến vẫn ăn hết hầu như là hết cái menu. Hưởng là Hưởng thích quán này không chỉ bởi quán đồ ăn ngon, giá hạt dẻ mà còn vì ông chủ Thạc Trấn cùng chồng mình là Nam Tuấn hết sức thân thiện, đặc biệt yêu quý Mẫn với Hưởng, bọn họ mà đến là y rằng được ưu đãi nha.

"Trấn ca ca, anh mau ra xem này, Mẫn lại được huy chương vàng với một đống tiền thưởng đến bao trọn quán này"

Hưởng vừa vào quán đã oang oang cái miệng khoe khoang không khỏi khiến mọi người chú ý. Mẫn đi sau chỉ biết cười trừ. Ông chủ Thạc Trấn nghe giọng người quen liền từ trong bếp với cái tạp dề hồng hồng quen thuộc đi ra, mặt vui vui vẻ vẻ tiếp đón khách

"Hưởng chỉ được cái nói phét. Mẫn nó học bao nhiêu vất vả để được thưởng mà phải mời Hưởng cũng hết sạch. Không mời được người ta thì phải biết điều mà khép nép chớ ai lại oang oang như tiền mình thế hở? "

" Kệ Hưởng. Mẫn của Hưởng, tiền của Mẫn cũng là tiền của Hưởng mà tiền của Hưởng thì vẫn là của Hưởng"

"Chỉ được cái nghĩ lợi cho mình là giỏi"

Thạc Trấn cốc cái cốp vào đầu Tại Hưởng khiến Hưởng la oai oái, lườm nguýt này nọ ghê gớm lắm mà không làm được gì, có giỏi động tay động chân thì có giỏi ôm bụng đói đi về nhé, Trấn chẳng nể nang bố con thằng nào hết nhé. Nam Tuấn từ trong bếp nghe Mẫn với Hưởng tới liền mang bộ cờ đi ra. Hừ, y rằng ông này chỉ muốn chơi cờ cùng Mẫn thôi chứ có xem Hưởng ra gì đâu mà.

Thạc Trấn bảo mọi người ngồi xuống còn mình vào trong chuẩn bị đồ ăn. Tại Hưởng chán nản tựa cằm lên vai Chí Mẫn, ngáp ngắn ngáp dài than vãn về cái ván cờ nhàm chán dài cả thế kỉ của hai con người IQ không thuộc về trái đất. Khoảng ba mươi phút sau rốt cuộc Thạc Trấn cũng bày ra một bàn đồ ăn thơm nức mũi ngon lành, Tại Hưởng chẳng kiêng nể gì liền tách đũa cái bóc rồi gắp lia lịa đồ ăn trên bàn, miệng nhồm nhoàm không ngừng ca thán

"Tay nghề của Trấn ca ca càng ngày càng tăng nha, ăn cái gì cũng ngon cũng vừa miệng hết ấy. Bảo sao quán lúc nào cũng đông khách là phải"

"Hưởng ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà vội "

Trong khi Thạc Trấn cứ phải nói là tự hào phổng cả mũi ra, vỗ đùi bôm bốp cười khanh khách thì chỉ có Chí Mẫn là để ý đến Tại Hưởng. Nào là Mẫn gắp tôm cho Hưởng, nào là Mẫn lấy canh cho Hưởng, nào là... Mẫn có lấy được cả bàn vào cho Hưởng thì lấy luôn đi. Mẫn người ta tốt như thế đấy mà Hưởng đúng là vô tâm

" Mẫn, Mẫn ăn khổ qua đi. Bổ lắm đấy"

Thôi thôi ông tướng, ông không ăn được khổ qua thì ông mới gắp cho người ta chứ gì. Bát của Hưởng thì được Mẫn gắp cho thịt, cho cá, bát của Mẫn thì cứ vỏn vẻn mấy miếng rau xanh đạm bạc, thế mà cái con người tên Phác Chí Mẫn kia vẫn ăn ngon lành, miệng cứ phải nói là cười ngoác đến tận mang tai. Này cậu Phác ơi, cậu thu mắt tình cảm của cậu vào cái, người ngoài nhìn vào người ta no luôn bụng gato rồi. Nam Tuấn cũng không phải không biết thân biết phận, biết mình vốn là người thừa trong cái bàn liền chui vào bếp cùng vợ Trấn nấu nướng phục vụ.

Ăn xong xuôi Hưởng thì ngồi hút nốt cốc nước ngọt, Mẫn thì móc túi đi trả tiền. Khổ thân Mẫn ca ca, ăn chả được bao nhiêu lại phải đi trả tiền cho con lợn tham ăn Hưởng Hưởng kia.

Tạm biệt vợ chồng Tuấn Trấn, Mẫn lại đèo Hưởng về trên chiếc xe đạp trắng quen thuộc. Hưởng ăn no xong cứ phải nói là tí ta tí tởn, nói liên hồi không ngừng nghỉ, Mẫn đạp xe mệt toát mồ hôi mà thỉnh thoảng vẫn cố mà tiếp lời với Hưởng. Đi qua quán thịt nướng của ông chủ Doãn Kì nức danh, dù mới ăn xong nhưng Hưởng vẫn thèm thuồng nhìn về phía quán. Thật sự thì tay nghề của ông chủ Kì, Hưởng chỉ được nghe người khác đồn thế chứ chưa có dịp thử. Cũng tại Mẫn hết, Mẫn bảo Hưởng không được ăn ở quán đó, nào là Hưởng ăn vào sẽ béo, Hưởng ăn vào xấu đi, ơ thế ai nói béo mới đáng yêu ấy nhở?

"Mẫn, lần sau thử ăn ở quán ông chủ Doãn Kì đi. Một chút cũng được, không béo đâu. "

"Tưởng bữa Hưởng nói Hưởng giảm cân"

" Ăn có chút xíu, không tăng được đâu"

" Không được, Mẫn nghe nói quán ấy có cái anh tên Hạo Thạc, người gì mà lố hết phần thiên hạ. Vào đấy có mà anh ta dạy hư Hưởng của tớ"

" Hưởng không lại gần anh ta là được chứ gì? "

" Cũng không được. Không phải Hạo Thạc thì sẽ là anh chủ Doãn Kì. Anh ta ghét mấy cái người đáng yêu lắm ấy, như Hưởng này"

Hết lần này đến lần khác Mẫn cứ dập tắt hết mọi đường đến quán thịt nướng Kì của Hưởng mà Hưởng không nghĩ nhiều, có thể ngay lúc ấy thắc mắc tại sao Mẫn không cho vào quán đấy đấy nhưng tính cậu hay quên nên chỉ vài phút sau lại quên, nói chuyện khác.

Về đến nhà, Hưởng liền kéo Mẫn vào trong, rót ngay hai cốc nước đá to đùng rồi lại cạn ly như mấy ông tướng đi nhậu. Hè mà, nóng, nóng kinh người. Uống xong nước, Hưởng khà khà sảng khoái, gối đầu lên đùi Mẫn cười phè phỡn

"Mẫn này, sắp tới thi đại học rồi Mẫn nộp đơn trường nào chưa? "

Mẫn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói " Hưởng thi trường nào? "

"Ai dà, sức Hưởng chỉ thi mấy trường cỡ trung trung thôi. Hưởng tính vào trường ngôn ngữ anh mà ba mẹ không cho, họ muốn Hưởng vào dược. "

"Hmm, thế hả...?" Mẫn đáp lại rồi im luôn, mắt cứ nhìn Hưởng mà suy nghĩ cái gì đó

" Mẫn, Mẫn thi trường gì?" Hưởng hỏi lại Mẫn, tự dưng nhắc đến cái vấn đề này cả hai lại cứ lặng cả đi. Thấy Mẫn không có ý định trả lời Hưởng liền nói tiếp " Mẫn thì thi cái gì chẳng được, Mẫn giỏi thế cơ mà"

Ừ thì trường nào chẳng được nhưng nó không có Hưởng thì Mẫn buồn, Mẫn không muốn học. Cuối cấp ba mà nói riêng cái vấn đề chọn trường đã đau cả đầu rồi lại còn thêm cái buồn não lòng vì xa bạn, xa bè. Hưởng với Mẫn không cùng ước mơ, Hưởng thích tiếng anh, tính học ngôn ngữ anh mà Mẫn thì lại thích máy tính, mấy cái khoa học kĩ thuật, giỏi như Mẫn thì có mà cứ ngành công nghệ thông tin mà học ấy chứ. Hưởng với Mẫn muốn học cùng trường e là khó.

"Thôi thôi, nhà Mẫn với nhà Hưởng ngay cạnh nhau thế này thì có học khác trường thì ngày ngày vẫn có thể sang nhà nhau mà. Buồn gì mà buồn"

Ơ hay, bạn học Mẫn có nói là buồn về không gặp nhau đâu mà sao Hưởng biết, Hưởng cũng buồn vì xa Mẫn à?

" Dở hơi. Hưởng học cái gì, Mẫn theo cái đấy"

Mẫn nói, tưởng như nói đùa ấy mà lại tỏ ra chắc chắn thế kia, Hưởng sắp tin đến sái cổ rồi đây này.

Mấy ngày sau đó là mấy ngày học sinh lớp 12 khổ cực ôn thi, vừa lo cho kì thi vừa buồn vì xa bạn bè. Lớp Hưởng có mấy đứa yêu nhau cơ mà chúng nó khác nghành, đành chịu chia tay, nhìn chúng nó sướt mướt rồi cãi nhau to nhỏ này nọ mà Hưởng nhìn sang mình với Mẫn cũng lại muốn ôm lấy Mẫn mà khóc. Không yêu nhau mà sao buồn thế nhở? Chắc tại gắn bó lâu quá, lâu đến nỗi nhìn mặt nhau mỗi ngày thành thói quen thôi.

Hưởng đang nghĩ miên man chợt giật nảy người vì cảm giác mát lạnh truyền từ hai bên má, ngẩng mặt lên thì thấy Mẫn đang cười, tay cầm hộp sữa milo lạnh áp lên mặt Hưởng. Cái bản mặt kìa, ghét không chứ nị

"Hưởng ăn đi, gầy đi mấy cân thịt rồi hả?" Mẫn sót, sót lắm biết không Hưởng?

"Hừ, lo ôn thi còn chưa xong ăn với chả uống cái gì? Cuối cấp sắp thi này mấy đứa tăng cân có mà chỉ là mấy đứa đầu óc không thuộc về con người thôi" như Mẫn chẳng hạn. Ước gì Hưởng cũng giỏi như Mẫn thì có phải giờ được cùng Mẫn sánh vai trên mọi góc phố nẻo đường vui chơi không kia chứ.

"Hưởng ôn gì? Mẫn ôn chung với, có gì kèm nhau học. Hưởng dạy Mẫn học anh , Mẫn dạy Hưởng toán "

" Xì xì khỏi dạy, toán vào đầu Hưởng cũng thành mớ bòng bong cả thôi"

"Thế mới bảo giúp nhau học"

Mẫn giỏi nhất nhì lớp, giáo viên bạn bè đều yêu quý, ai ai cũng tin chắc anh có thể đỗ vào mấy cái trường đại học danh tiếng lẫy lừng. Hưởng thì lại khác, lực học tầm trung, được cái tiếng anh cùng văn chương có chút lai láng nhưng lại ngu đặc ở mấy môn tự nhiên, đỗ hay không còn là cả quá trình cố gắng.

Trước là Hưởng cùng Mẫn chung lớp chọn của trường, đến giờ đi thi liền bị chia thành hai lớp, Hưởng theo khối D còn Mẫn thì theo khối A1. Mẫn lấy cớ A1 phải học anh mà Mẫn thì không giỏi nên muốn học cùng Hưởng, nhờ Hưởng dạy cho. Hừ, Hưởng dạy cái gì chứ? Mẫn đâu có phải dốt đặc tiếng anh đâu mà nhờ Hưởng dạy, Mẫn giỏi anh chỉ kém Hưởng có xíu xiu thôi à. Có chăng đi học cùng Hưởng chỉ toàn Mẫn dạy Hưởng toán không à.

Haizz, mùa hè nóng bức này thật khiến cho con người ta suy nghĩ nhiều mà.

Rồi ngày thi đại học cũng đến, Mẫn cùng Hưởng được ba mẹ Phác, Kim đưa đến tận trường thi rồi đợi mấy tiếng đến tận khi thi xong. Hưởng lo cho kì thi một phần mà lại lo ba mẹ Kim bên ngoài trời nắng cực, bảo họ về mà họ nhất quyết không về. Ba mẹ Phác thấy hai con cứ lo cho ba mẹ ở ngoài liền rủ ba mẹ Kim vào quán nước đối diện trường ngồi đợi, có thế hai bạn sĩ tử mới an tâm mà vào thi.

Mẫn với Hưởng khác phòng, trước khi rẽ lối vào trong Hưởng lưu luyến níu tay Mẫn, tự nhiên ấp úng lại chẳng biết nói gì, cũng may Mẫn kiên nhẫn mà đứng đợi Hưởng nói chứ không Hưởng lại không an tâm đi.

"Hưởng, Hưởng có việc gì hả?"

"Mẫn, Mẫn ôm Hưởng cái đi. Cho Hưởng thêm động lực."

Mẫn cư nhiên thế nào tâm trạng tốt hơn mấy phần, một đường kéo Hưởng lọt thỏm vào lòng mà ôm. Hưởng trong lòng Mẫn thầm tự hỏi là do thời tiết mùa hè nóng hay do Mẫn quá nóng mà Hưởng thấy không khí ngột ngạt, nóng bức vô cùng.

"Đ- được rồi. Mau vào phòng thi thôi. Mẫn thi tốt nhé"

"Ừ, Hưởng cũng thi tốt nhé"

Hai môn đầu Hưởng thi anh văn đều dễ dàng qua, đến môn toán Hưởng có phần lo lắng. Hưởng thực muốn chạy đi tìm Mẫn để kêu Mẫn ôm truyền động lực mà cả hai phòng lại cách nhau xa nên lại thôi.

180 phút trôi qua dài như cả thế kỉ, Hưởng làm bài cũng coi như là tốt. Mẫn dạy thật giỏi nha, không có Mẫn thì có mà nay Hưởng vào phòng thi vò đầu bứt tai cũng chẳng nghĩ ra câu nào.
Ra khỏi phòng Hưởng liền thấy Mẫn, vui vẻ chạy lại ôm chặt lấy Mẫn khoe khoang

"Mẫn ơi, Hưởng làm tốt nha, Hưởng mà có đỗ là nhờ công Mẫn cả đấy."

"Mẫn chỉ giúp một chút thôi, đa số là nhờ Hưởng thông mình mà."

Hưởng được Mẫn khen thì thích lắm, đu bám luôn cánh tay Mẫn cười đến sáng lạn. Ba mẹ hai đứa ở ngoài nghe hai đứa kêu làm được bài liền bảo đi ăn mừng, kết quả đi ăn ở quán thịt nhà Doãn Kì. Hưởng thích dã man, cuối cùng cũng được ăn ở quán thịt nướng trứ danh, còn Mẫn thì lại tỏ vẻ không thích. Hưởng nghĩ Mẫn ghét đồ dầu mỡ nên khó chịu, Hưởng nhiệt tình cố làm trò giúp Mẫn thoải mái hơn mà anh chẳng cười lấy một lần. Ba mẹ Kim cùng Phác đi cất xe nên vào sau, Hưởng cùng Mẫn vào trước. Mở cửa cùng tiếng chuông leng keng vui tai, Hưởng kéo Mẫn vào trong liền được tiếp đón bởi một anh chàng với gương mặt dài như ngựa, anh ta thấy Mẫn tựa như thân quen mà hỏi

"Nay Mẫn dẫn bạn tới ăn à? "

Hưởng nhìn Mẫn khó hiểu, Mẫn dẫn bạn khác tới ăn ở đây rồi à? Mẫn không cho Hưởng vào đây mà lại đi cùng người khác, hẳn là đồ ở đây rất ngon nên Mẫn giữ riêng làm chỗ bí mật với người bạn kia chứ gì. Hừ, cứ ngỡ Mẫn coi Hưởng là bạn tốt nhất cơ chứ. Nơi ngực trái cư nhiên nhói nhói.

"Chào em, anh là Trịnh Hạo Thạc, người yêu chủ quán Mẫn Doãn Kì, cấp trên của cậu bạn em đây Phác Chí Mẫn"
Anh chàng Hạo Thạc kia liến thoắng nói vớ vẩn cái gì đó Hưởng không để ý, chỉ để ý hai từ "cấp trên"
Như nhận ra ý hỏi trong mắt Hưởng, Hạo Thạc tiếp lời

"Từ lúc Chí Mẫn vào làm phục vụ là mấy em gái sinh viên cứ phải nói là đến đây nhiều như kiến ấy. Chí Mẫn vừa giỏi vừa đẹp trai thế này."

Cái gì cơ? Mẫn làm phục vụ á? Hưởng nhìn Mẫn như muốn xác định thì chỉ nhận lại được cái gật đầu chắc nịch của Mẫn. À, Hưởng sai rồi. Hưởng hiểu nhầm Mẫn rồi. Mẫn đi làm thêm giấu Hưởng thôi chứ không dẫn ai đi ăn. Với cả, à, Hưởng đúng là bạn xấu mà, suốt ngày đòi đi ăn mà cứ để Mẫn trả tiền không thôi, Hưởng lại sai rồi. Hưởng có lỗi, Hưởng không tinh ý nhận ra làm sao Mẫn lấy ra nhiều tiền như vậy mà mời Hưởng suốt được chứ, dù gia đình Mẫn cũng khá giả nhưng không phải thuộc nhà dư giả. Càng nghĩ Hưởng càng thấy mình sai, sai quá sai.

Suốt buổi ăn hôm đấy Hưởng với Mẫn chẳng nói câu gì với nhau, mà không đúng, Mẫn có bắt chuyện mà Hưởng không trả lời. Ba mẹ hai bên cũng khó hiểu nhưng không nói gì, kệ hai đứa, hai đứa lớn rồi có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau thôi.

Mấy ngày sau đó Hưởng không gặp Mẫn. Mẫn cứ nghĩ là Hưởng giận vì Mẫn đi làm giấu Hưởng nhưng Hưởng lại khác, Hưởng không gặp Mẫn vì Hưởng thấy có lỗi, thấy xấu hổ vì bản thân kém cỏi quá mức so với Mẫn. Thật sự, trong tình bạn này Hưởng chỉ là kẻ luôn nhận mọi thứ từ Mẫn, Hưởng quá mức vô tâm chẳng biết làm gì cho Mẫn, nghĩ Mẫn mấy năm nay phải chịu đựng con người như mình mà cảm thấy có lỗi với Mẫn vô cùng. Hưởng xin lỗi Mẫn, xin lỗi Mẫn nhiều lắm.

Thẳng đến khi có kết quả thi đại học, kết quả của Hưởng tương đối cao, số điểm 25 khiến Hưởng dễ dàng có ghế tốt trong ngành ngôn ngữ anh của ngoại thương. Hưởng vui mừng một phần, thấp thỏm không biết Mẫn được bao nhiêu, Mẫn tính nộp hồ sơ vào trường nào. Chẳng biết nghĩ thế nào cùng làm cái gì mà Hưởng đã đứng trước cửa nhà Mẫn. Chần chừ không biết có nên gọi Mẫn không thì bên trong truyền ra tiếng mắng của ba Phác

"Mày mà học cái trường đấy thì đừng có mà về đây gặp tao. Ai đời mày học bao nhiêu năm lại đi vào cái nghành đấy chứ? "

" Thì trường nó tuyển, con nộp đơn thì được thôi"

"M- mày... mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi đi. Ra khỏi nhà, khỏi nhận người làm ba như tao cũng được"

"Ba đừng có mà thách con. Tạm biệt ba. Con đi. Đồ dùng, quần áo này nọ con để lại hết, toàn tiền ba mẹ. Đồ ăn con ăn bao năm qua hấp thu hết vào người cũng thải ra ngoài không ít, ba có chắc không đến nỗi nóc thịt con ra đâu nhỉ? Con mượn tạm bộ quần áo, khi nào con có bộ mới con gửi trả ba"

"Mày giỏi lắm. Mày đi luôn đi"

Hưởng chẳng hiểu hai người nói gì mà rồi lúc Mẫn mở cửa Hưởng ăn nguyên cái cửa đau điếng. Mẫn có phần ngạc nhiên nhưng rồi liền kéo Hưởng đi luôn, Hưởng kịp nhìn phía sau ba Phác phì phò đỏ bừng mặt tức giận. Mẫn à, Mẫn giận quá mất khôn rồi.

Mẫn kéo Hưởng đến chỗ công viên cũ, chỗ hồi trẻ con hai đứa hay đến chơi mà giờ trẻ con nó không chơi ở đây nữa rồi, nó chuyển qua hết khu trò chơi điện tử rồi. Hưởng đứng đối diện với lưng Mẫn, tay vẫn nắm tay, Hưởng lại chẳng biết nói gì. Mẫn chợt quay lại, nhìn Hưởng một hồi lâu rồi mới nói

"Hưởng, giờ Mẫn thành người vô gia cư rồi, Hưởng có nuôi Mẫn không?"

"M- Mẫn ngốc, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh giải quyết chứ, tự dưng làm ba Phác giận đuổi khỏi nhà luôn. Mau, giờ về xin lỗi còn kịp. Yên tâm, Hưởng nói đỡ giúp cho"

"Thôi thôi, Mẫn nói rồi Mẫn không về nhà đâu. Ba Phác quá đáng. Mẫn muốn học ngành kinh tế luật đại học ngoại thương mà ba không cho Mẫn học chứ. " thì Hưởng học trường đó nên Mẫn muốn học cùng Hưởng đấy. Ba Phác tức cư nhiên vì ông muốn Mẫn theo học công nghệ thông tin mà.

"Lại đâu tự dưng chui ra học luật hay vậy? Tưởng Mẫn thích công nghệ thông tin? "

"Mẫn tự nhiên hứng thú với luật" miễn mỗi ngày thấy Hưởng thì Mẫn học cái gì Mẫn cũng hứng thú hết
" Thôi thôi, mau trả lời. Có nuôi Mẫn không, không có Mẫn đi ăn mày"

Hưởng nghĩ lại mấy ngày Mẫn đưa Hưởng đi ăn, đi chơi, chiều chuộng Hưởng, nay Mẫn khó khăn thì Hưởng có phải nên giúp đỡ không? Chắc chắn rồi.

"Được rồi. Hưởng nuôi Mẫn mà"

"Hưởng, Hưởng nuôi Mẫn cả đời được không?"

Hưởng trầm ngâm nghĩ nghĩ. Cả đời á? Rồi Mẫn lấy vợ thì Hưởng phải nuôi cả vợ Mẫn hả? Rồi Mẫn có con, Hưởng phải nuôi cả gia đình Mẫn hả? Èo ơi, thế thì có mà Hưởng đi làm cướp ngân hàng để nuôi Mẫn nhé.

"Mẫn giỏi vậy Mẫn cũng đi làm đi, cớ gì mình Hưởng nuôi Mẫn. Mẫn phải đi làm để nuôi vợ nuôi con chứ"

"Ừ thì Mẫn cũng muốn nuôi vợ lắm, nhưng giờ vợ còn chưa chấp nhận Mẫn cơ. Mẫn vừa bị ba đuổi đi làm ăn mày, vừa bị vợ tương lai không chấp nhận. Mẫn buồn"

À, ra là Mẫn có người thương rồi. Tính toán hết cả tương lai rồi đấy, chỉ có Hưởng là chẳng biết gì về Mẫn thôi. Sao Hưởng tự nhiên buồn thế này, tự nhiên đau tim thế này nhỉ? Đành là bạn thân bao nhiêu năm, Hưởng tốt bụng sẽ thức tỉnh Mẫn, phải lôi Mẫn khỏi vực sâu tuyệt vọng, Mẫn nay mai phải giàu thật giàu (có gì Hưởng đến vay tiền), Mẫn phải thật hạnh phúc, có vợ đẹp con khôn này.

"Thế thì Mẫn phải cố lên để thành đạt sau này còn nuôi vợ nuôi con chứ? Chưa gì đã nản lòng người ta nhìn người ta chẳng chán à? Nào, bạn của Hưởng phải mạnh mẽ lên chứ. Trước giờ tụi nó cứ bảo Mẫn mạnh mẽ lắm chứ phải bạn thân lâu năm như Hưởng thì Hưởng mới hiểu Mẫn của Hưởng yếu đuối, si tình lắm này"

Mẫn thực muốn bật cười trước câu nói của Hưởng, cái bộ dạng buồn não lòng mà cố tỏ ra động viên ai kia chứ. Thôi, cho Mẫn xin.

"Ừ, Hưởng hiểu Mẫn. Thế Hưởng có đồng ý đợi Mẫn thành công rồi Mẫn nuôi Hưởng không?"

Thôi rồi, ông tướng con lớ ngớ thế kia có hiểu hết câu nói của Mẫn không đấy?

"L- là sao? Ý Mẫn là gì? "

"Hay để Mẫn nói ngắn gọn là Hưởng có đồng ý nuôi Mẫn cả đời, ở bên Mẫn cả đời, làm vợ Mẫn không?"

"V- vớ vẩn. V- vợ gì chứ? Mẫn phải lấy cô nàng nào xinh gái, rồi sinh c..."

"Suỵt. Nghe đi, xem tim Mẫn có đang chung nhịp đập với Hưởng không? Đừng nghĩ gì khác cả"

Hình như, Hưởng "say nắng" Mẫn rồi.

Dưới ánh nắng mặt trời hôm đó, bóng hai cậu thiếu niên ôm nhau đổ trên nền đường bình yên đến đẹp đẽ vô cùng.

Cậu ơi, tháng này phượng nở đỏ góc sân trường hả? Thế phượng có thấy đám trẻ thiếu niên đang vì không chạy đến dưới tán phượng mà "say nắng" nhau hết cả rồi không?
Phượng nghĩ xem, tình yêu học trò nó ngây ngô, trong trắng đẹp đẽ nhỉ? Tụi trẻ ấy, nó chỉ biết thương nhau thì thương thôi, hiếm đứa nào mà biết đến tương lai chứ. Ừ thì mong manh nhưng hi vọng tình cảm đẹp đẽ ấy giữ được lâu lâu, đừng để sau này nhìn về mà cười ngại : hồi ấy mình ngu ngơ trẻ trâu biết gì đâu.

Thời gian cứ trôi đi nhưng chúng ta sẽ nhớ mãi
Về một thời nông nổi của tớ và cậu
Dù đã tốt nghiệp rồi thì chúng mình vẫn mãi như vậy
Những tháng ngày không bao giờ thay đổi ấy
Tớ sẽ mãi khắc ghi...
Chúng ta đã tốt nghiệp rồi mà tớ vẫn chưa thể tin
Cái thời loăng quăng khắp khu phố ấy tưởng chừng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua
....
Tớ vẫn chưa thể gánh vác hết trọng trách của tuổi 20
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thời gian trôi qua nhanh quá
Miễn là tớ ở đây như thế này
Miễn là cậu ở đây ngay cạnh tớ
...
Thật sự, tớ rất yêu cậu.
[fr. 95z gratuation vietsub by BTSsubteam]

-----\----Hoàn chính văn---/---

Gửi mày, con bạn thân nhất của tao.
Chưa phải tốt nghiệp cấp ba nhưng thật sự tốt nghiệp cấp hai thôi mà tao với mày suýt nữa phải xa nhau. Cảm ơn mày nhiều, vì mọi thứ.
To_ user74990011

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top