RƯỚC VỀ LÀM GÀ
- Bà! Bà à! Bà đừng gả cháu cho nhà hắn!
- Nhật Xán bà xin lỗi, đó là di nguyện của bố mẹ cháu trước khi mất...bà...bà không thể làm khác được.
Mận Hoạ là nức tiếng nhà giàu nhất trong làng Giản Y. Người ta đồn rằng làm dâu nhà họ là làm vợ con gà. Nhà họ có tục ngủ với gà trước mới cho rước về làm dâu nhà họ. Xiêm y khi rước mặc cũng không phải màu đỏ mà là màu đen tượng trưng cho màu của cây Trèm Lam một giống cây lạ mà chỉ có nhà ở phú bà Mận Hoạ mới có. Đáng buồn là không một ai trong những người được gả sinh cho nhà họ được đứa con, đứa cháu và đều bị trả về với khuôn mặt ngơ ngác, thần trí bất minh, tâm trí điên loạn. Dĩ nhiên rồi họ quá ngang ngược, vô lí ngủ với gà thì làm sao có con được.Tất cả, tất cả từ người giàu kẻ nghèo, thôn nữ xinh đẹp đến cô nàng xấu xí đều bị bắt về, lũ lượt làm kẻ ngốc hành động chẳng khác nào một con gà. Nếu không chấp nhận lấy gà nhà Mận Hoạ họ chỉ có một con đường đó là tự tử vì dù họ làm gì cũng sẽ bị bắt về làm một công cụ lao động, thân xác người khác, nước mắt khô đến mức chẳng bao giờ biết mình là người hay ma.
Nhà Nhật Xán vì quá nghèo đã nợ nhà Mận Hoạ rất rất nhiều quan tiền, vàng bạc, nợ từ đời này sang đời khác vẫn không thể trả nổi. Đến lúc cha mẹ Nhật Xán mất cũng không thể trả hết nợ cho họ, nhà Mận Hoạ đến đập phá đồ đạc, khiến cho hai bà cháu ngày càng trở nên khốn đốn hơn. Cha mẹ Nhật Xán mới mất đường có ba ngày những kẻ tay sai được lệnh đã đến:
- NÀO! HAI BÀ CHÁU NHÀ CÁC NGƯỜI BAO GIỜ MỚI TRẢ BẠC CHO NHÀ MẬN HOẠ!
- Các lão gia...các lão gia cho lão với cháu gái khất mấy hôm nữa, nhất định lão sẽ trả tiền cho nhà các người mà!
- KHÔNG ĐƯỢC! BÀ MẬN HOẠ ĐÃ CHO CÁC NGƯỜI THỜI GIAN QUÁ LÂU! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG TÔI PHẢI MẤT THỜI GIAN NỮA!
Nhật Xán vừa sợ vừa khóc:" Bà ơi!".Cô ôm chặt lấy bà nhưng rất sợ hãi, hương khói cho bố mẹ còn chưa xong giờ cô bé lại phải gánh vác nợ truyền kiếp đến khiến bao người đau xót.Giờ nhà Nhật Xán chỉ còn là mớ hỗn độn. Một cô bé tuổi chưa tròn 15 bị nhà họ bắt đi trong gang tấc, bà ngoại đã van xin nhưng chẳng thể khiến các tên độc ác kia người ngoai mà lại càng đập phá đồ đạc mạnh hơn.
- Không...không ... được ....đây là bài vị của cha mẹ tôi, tôi không cho các người đụng vào, đồ vô liêm sỉ...đồ độc ác mấy người...không được đụng đến bà tôi...
Trong nước mắt cô ôm chặt hơn bài vị của bố mẹ.
- Cháu gái à! Chúng ta phải nghe lời họ thôi! Bà xin lỗi! Về với họ đi cháu! Hãy chăm chỉ làm việc mà giả nợ!
- Vâng...cháu sẽ nghe lời bà!
Hai bà cháu Nhật Xán ôm nhau trong nước mắt, ngậm ngùi, bùi ngùi buồn bã chia tay. Nhật Xán khóc trong đau đớn như có gì đó đè nén nên trái tim bé nhỏ này.
- ĐƯỢC! NHƯ VẬY TỪ SỚM CÓ PHẢI TỐT HƠN KHÔNG!
Dứt lời họ đưa Nhật Xán thoắt về dinh thự nhà Mận Hoạ. Trong đêm tối ánh mặt cô tối sầm, cô ngước lên bầu trời đêm tối lạnh đến thấu tủy, rét đến sống răng. Hai bà cháu chia tay trong sự ngỡ ngàng, trong tình thế không ai muốn. Nhật Xán căm ghét cuộc đời, căm phẫn dòng đời xô đẩy cô đến với nơi như địa ngục đã giam cầm thanh xuân, giam cầm sức trẻ của bao cô gái. Mận Hoạ, cô sẽ nhớ cái tên này đến thấu trời, đến chết cô chắc cũng không thể quên được những việc họ làm. Từ bỏ quá khứ yên bình dưới sự yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ, của bà Nhật Xán lạnh lùng bước đi, cô như cái xác không hồn, một con người cứng đờ, bàn tay cô lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top