°2°

"Vãi cả lồn. Mình ngủ quên con mẹ nó từ 5  giờ chiều đến 12 đêm luôn."

Laville nhìn lên điện thoại, cụp đầu xuống ngao ngán lết từng bước về phía bàn học.

Chào đón anh là đống Deadline "Bài tập Vật Lý đại cương phần cơ và nhiệt" đáng lẽ phải được hoàn thành xong trong 1 tháng trước nhưng đến bây giờ là ngày thứ 30 trong 31 ngày của tháng, anh vẫn chưa động đến chút gì.

Okay, chỉ là chép lại thôi mà. Có gì mà phải suy nghĩ chứ.

30 phút sau.

Dù đã cố gắng gặm nhấm từng câu chữ, anh không thể nào tập trung được. Những con số, lý thuyết cứ như mớ bòng bong trong đầu. Mới sáng hôm qua, anh còn nghĩ rằng sẽ nắm vững tất cả mọi thứ, nhưng giờ… cảm giác mệt mỏi ngập tràn.

Laville thở dài, lại nhìn đồng hồ trên máy tính, "Mả cha! Đã bao giờ thấy ngày cuối tuần dài như này đâu. Mà mày cứ làm mãi, mãi mà không xong."

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt anh. Bất chợt, Laville lướt qua một quảng cáo về một trò chơi mới ra mắt, nghe phong phanh là đang rất Hot, nhiều game thủ đã live stream thử chơi và hầu như đều có trải nghiệm rất tốt. Logo trò chơi lập lòe trên màn hình, có một tagline hấp dẫn "Chơi ngay, khám phá thế giới mới." Với nỗi tò mò thôi thúc, Laville 'lỡ' tay nhấp chuột vào biểu tượng trò chơi, rồi 'không may' ngã vào nút 'install'.

Thấy có game là mắt anh sáng lóe lên, một nụ cười nhếch mép hiện rõ, "Cứ thử xem. Cũng không có gì mất mát. Dealine cuối là chiều mai cơ mà, lo gì."

Một lát sau, âm thanh game bắt đầu vang lên, những hình ảnh động bắt mắt xuất hiện. Laville cắm mắt vào màn hình, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến.

✞ Realm of Vyria ✞

"Cuối cùng, một cái gì đó đỡ nhức đầu."

Chỉ trong phút chốc, Laville đã quên sạch những bài tập đang chờ, quên đi cả sự căng thẳng về đống deadline nước đến chân mới nhảy. Cứ như thế bị cuốn vào thế giới game mới như thể đây chính là nơi anh thuộc về, nơi không có deadline, không có áp lực, chỉ có chiến thắng và niềm vui.

Cảm giác hồi hộp và hào hứng lấp đầy trái tim khi Laville được đưa vào sảnh chính của game. Anh tự nhủ, "Chắc chắn sẽ chạy deadline khi chơi xong 1 ván. Xin hứa!"

Khi game load xong, màn hình bừng sáng, đưa anh một thế giới lung linh vượt ngoài sức tưởng tượng. Trong con game Realm of Vyria này, sảnh chờ không đơn giản chỉ là một nơi để người chơi chờ ghép đội, mà là cả một thế giới được vẽ từ những giấc mơ huyền ảo.

Nền trời trải dài một sắc tím đậm nhạt hòa quyện, ánh lên như hoàng hôn mãi không tắt. Những đám mây trắng lơ lửng, mịn màng như lụa, chầm chậm trôi ngang qua, đôi khi lấp láy vài tia sáng lấp lánh tựa những viên pha lê rơi xuống từ thiên đường.

Dưới chân, mặt đất không phải là đất đá khô cằn mà là một hồ nước rộng lớn, trong vắt như gương, phản chiếu hoàn hảo cảnh vật phía trên. Những bông hoa khổng lồ với ánh sáng mờ ảo mọc lên từ mặt nước, nhẹ nhàng lay động trong làn gió thoảng.

Người chơi hiện diện xung quanh dưới dạng tướng mà mình đã chọn với những bộ skin rực rỡ cũng không kém phần sáng tạo.

Có người khoác lên mình bộ giáp ánh vàng chói lọi, tựa chiến binh bước ra từ thần thoại.

Có người lại hóa thành những nhân vật thần bí với áo choàng đen tuyền và đôi mắt phát sáng xanh lục.

Một cô gái với cánh bướm khổng lồ lấp lánh đang lơ lửng trên không, váy dệt từ sợi ánh sáng mỏng manh như sương mai.

Một chàng trai đứng trên thanh kiếm khổng lồ lướt ngang qua, mái tóc bạc tung bay trong làn gió, khiến Laville không kìm được ánh mắt ngưỡng mộ.

Âm nhạc vang lên từ mọi phía, không rõ là từ nơi đâu, nhẹ nhàng như một bản giao hưởng. Laville bước sâu hơn, đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ lần đầu lạc vào một hội chợ đầy màu sắc và nhộn nhịp. Dù đã chơi nhiều game, nhưng vẻ đẹp của sảnh chờ này khiến anh cứ như bị thôi miên vậy.

Anh không ngăn được bản thân thốt lên,
"Đẹp... đẹp đến mức không muốn rời đi luôn!"

Laville không muốn chịu thua, liền lướt đến phần chọn tướng rồi chuyển qua phần skin. Điều bất ngờ khiến anh khựng lại: Game này cho phép người chơi tự thiết kế skin theo ý thích. Laville cảm thấy phấn khích, không kìm được mà bật ra, "Game này phải 10 sao luôn, chứ 5 sao đúng là quá ít!"

Laville nhìn chằm chằm vào bảng công cụ thiết kế, cảm giác như trước mắt là một bức tranh trắng chờ anh vẽ nên. Anh bắt đầu thử nghiệm, từ việc phối màu đến thêm các họa tiết. Anh chọn skin có phong cách tương lai và công nghệ cao. Một chiếc áo hoodie màu xanh tím neon, có họa tiết trên mũ trùm, tạo cảm giác trẻ trung và hiện đại. Áo được phối thêm ánh sáng điện tử, nổi bật trong không gian chơi game.

Hiệu ứng lúc biến về là chiếc bàn điều khiển với màn hình hologram hiển thị nhân vật và các chi tiết chiến đấu, kèm theo đó là mấy icon với emoji bay tứ tung. Phong cách của skin này toát lên tinh thần "pro gamer" chính hiệu.

"Đúng gu mình luôn!" Laville mắt mũi sáng lên mỉm cười đắc ý.

Laville quay lại sảnh, thấy trên đầu mỗi kiện tướng xung quanh là các level như: Kim Cương V- 1 sao, Chiến Tướng- 7 sao,... Anh cũng ngước nhìn lên phía trên đầu mình, và không bất ngờ mấy khi nó xuất hiện dòng chữ 'Đồng V- 0 sao' to chà bá lửa.

A, đổi tên cái đã.

Một lát sau, cái tên 'Sai quá, Sai đẹp chiêu' ra đời.

A, đổi avatar nữa.

Lát sau nữa, avatar không còn là mặc định mà trở thành một tên tóc xanh ngọc bích đang tạo dáng trước gương.

...

Laville háo hức bước chân vào khu vực săn quái cùng đội. Bản đồ hiện lên một cánh rừng âm u, bao phủ bởi làn sương dày đặc. Quái vật đầu tiên xuất hiện là một con sói khổng lồ với bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như máu. Nó gầm lên một tiếng khiến đất dưới chân rung chuyển, làm Laville cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đơn giản thôi." Laville tự nhủ, tay siết chặt chuột, bắt đầu lao vào tấn công.

Nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm to. Sói khổng lồ không chỉ có tốc độ nhanh, mà các đòn đánh của nó còn cực kỳ mạnh bạo. Máu kiện tướng của Laville tụt liên tục như fan J97. Chưa kịp xoay người chạy, dòng chữ hiện lên giữa màn hình:

You have been slain!

"Vãi cả nho!" Laville lầm bầm, nhanh chóng hồi sinh và quay lại.

Lần thứ hai, Laville cẩn thận hơn, cố gắng phối hợp với đồng đội. Nhưng đội hình tản mát, ai cũng đánh loạn xạ, không ai che chắn được cho anh. Và kết quả vẫn vậy:

You have been slain!

Laville đập nhẹ tay xuống bàn, đầu óc nóng ran. Anh nhìn đồng đội mà thở dài, lập tức bật voice chat:

"Rốt cuộc có ai biết đánh không? Đội hình gì mà tan tác thế này?"

Một đồng đội cũng cáu lắm rồi: "Mày thì cũng feed đến 6 mạng đấy thây. Câm mồm."

Trước khi Laville kịp cãi lại, con sói khổng lồ bỗng tru lên một tiếng dài, gọi thêm bầy đàn của nó. Ba con sói nhỏ xuất hiện, càng khiến tình hình trở nên gay go. Laville nghiến răng, nhưng dù cố gắng thế nào, đội vẫn bị dồn ép đến cụ đi chân lạnh toát.

Đúng lúc đó, từ trong màn sương, một bóng người xuất hiện.

Cả đội chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng người ấy tung ra một loạt đòn đánh nhanh như cắt. Cơn lốc xoáy quét qua lũ sói, những quả cầu phép xoay vòng chuẩn xác đến mức từng con gục xuống trong tích tắc. Con sói khổng lồ gầm lên, liều mình lao tới, nhưng chỉ nhận lại một đòn kết liễu oách xà lách vô cùng.

Cả đội đứng chết lặng. Laville thậm chí còn quên nhấn cả tắt mic đã buột miệng: "Bảnh điên."

Bóng người đó sau khi giết hết lũ sói lập tực rời đi.

"Ê ê ê! Anh gì ơi!" Laville hấp tấp nói, "Cho em bám váy với."

Tên đó không trả lời, cứ lững thững từng bước đi xa.

Laville gọi mấy phát đều không xi nhê, thôi thì cũng là trong thế giới ảo, người ta không biết bản mặt thật của mình đâu. Nghĩ vậy, Laville lập tức mặt dày bám theo cậu ta, còn luôn mồm như cái máy.

"Ê này, anh bạn cho tôi làm quen nha. Tôi là 'Sai đẹp chiêu', rank Đồng V- 1 sao. Anh bạn đây là..." Laville ngước lên đỉnh đầu tên đó, hơi câm nín, "... Cánh Cụt?.... Vàng IV- 3 sao."

"..."

"Cụt ơi, ta làm bạn nha hihihi. Cậu chơi game giỏi quá, lại còn ngầu nữa. Ta làm bạn nha nha nha?"

Laville làm hành động nhảy tưng tưng rồi thả icon bắn tim tung tóe.

"Không."

Laville không bỏ cuộc, tiếp tục chạy theo, "Chỉ một lần thôi mà, một lần thôi mà! Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu nữa đâu!"

Tên đó rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng không quay đầu. Chỉ một từ ngắn gọn được gửi đến:

"Không."

Laville khựng lại một chút, rồi lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, "Oke, oke, tôi không làm phiền nữa đâu. Nhưng mà nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé! Hahaha!"

Lời vừa dứt, tên kia quay lại, mắt không hề biểu cảm, gõ từng chữ trong thanh chat: "Nếu muốn làm bạn, ít nhất cũng phải chơi tốt hơn chút."

Laville mở to mắt, "Cái gì? Cậu... cậu bảo tôi chơi không tốt sao?"

"Không nói nhiều." Tên đó lại quay đi.

Đều như mọi lần khác, Laville nhất định không buông tay, "Anh bạn, tôi có thể học mà! Thế này thì cũng không tệ đâu. Cùng chơi chung đi, anh bạn dạy tôi tốt lên được không?"

Lúc này, tên đó dừng bước, nghiêng đầu nhìn Laville một cái. Một tiếng thở dài nhẹ như gió thổi qua, "Biến đi."

"Ôi thôi Cụt ơi. Cụt giúp tôi đi mà! Không có Cụt tôi chết mất huhuhu."

Cánh Cụt nhìn Laville một lúc, gõ vài dòng chữ: "Sợ chết sao còn lên Tầng 2?"

"Hả?" Laville lơ ngơ, hơi phì cười, "Game này còn có cả tầng à?"

"Có." Cánh Cụt nhắn.

"Là gì á? Giải thích cho tôi đi."

"Tự bật hướng dẫn, viết nhiều mỏi tay."

"... Anh bạn có thể bật mic lên mà."

Tên đó không phản ứng gì, trong lúc Laville còn hỏi chấm đầy đầu, cậu ta lẻn đi trước.

"A a a a Cánh Cụt!" Nhác thấy bóng cậu ta bay xa, Laville ngay lập tức điều khiển kiện tướng mình chạy thục mạng theo Cánh Cụt, ôm chầm lấy cậu ta. Mà tên đó cũng không vừa, điều khiển kiện tướng mình vỗ bôm bốp lên mặt Laville, nhất quyết muốn chạy trốn.

"Chỉ là giải thích cho Tấm Chiếu mới thôi mà, cậu không Chiếu cố tôi một lúc được sao?"

"Phiền."

"Đi mààààà."

"Mày đi bật cái hướng dẫn game lên là thấy liền mà, lắm mồm vãi." Tên đó chat xong một tin liền tung Thiên Dực nhắm thẳng vào Laville, làm cậu nằm bẹp dí một góc.

"Phiền phức, nhiễu sự, mồm mép tép nhảy."

Cánh Cụt nhân lúc Laville còn choáng váng liền ngay lập tức bay đi.

...

Laville hiện tại đang ngồi thẫn thờ trước máy tính, trên màn hình vẫn hiện nguyên đoạn chat của Cánh Cụt. Anh hơi nghiêng đầu, nheo mắt rồi nhếch miệng cười.

Laville nhấn vào tài khoản của Cánh Cụt, profile của cậu ta hiện ra, anh 'vô tình' 'trượt tay' vào phần Add Friend.

...

Đến quá đêm, Laville vẫn không thể ngừng nghĩ về trận đấu trước. Dù bị Cánh Cụt bỏ ngoài tai tất cả những lời gạ gẫm, sự tò mò về người đồng đội này càng lúc càng lớn khiến anh quyết định chủ động bắt chuyện, không để cho cái tên chảnh chó kia im hơi lặng tiếng nữa.

Laville bật dậy, mở máy tính, vào game rồi gõ nhanh trong box chat riêng dù tên đó vẫn chưa accept.

"Hey, Cánh Cụt! Cậu chơi khá đó. Chắc cậu là dân chuyên nghiệp hả? Thật ra tôi không nghĩ cậu lại lạnh lùng như vậy, mấy thằng giỏi thường hay lắm mồm mà."

Chờ một lúc vẫn không có trả lời. Laville biết có đợi mòn đít đến sáng cũng như thế nhưng anh không bỏ cuộc.

Anh tiếp tục nhắn:

"Không trả lời thì sao mà biết được, tôi thấy cậu chơi rất tốt. Cũng giỏi đấy chứ nhỉ, không như mấy thằng bạn trong game trận nào cũng feed 9, feed 10 mạng."

Lại tiếp tục chờ đợi.

"Hỏi thật, cậu thích chơi game kiểu gì? Chắc cũng chơi nhiều thể loại nhỉ? Nói chứ tôi thà bị bỏ bơ suốt ngày chứ không chịu đựng được cái im lặng như này đâu."

Mãi sau, phần thông báo nổi lên có tin nhắn từ 'Cánh Cụt 🐧'. Laville như cá gặp nước, hớn hở click xem kẻ bỏ bơ anh nãy giờ trả lời gì.

"Lần đầu chơi game."

Anh nhướn mày nhìn 4 chữ đó, xong cũng rep lại ngay lập tức:

"Riel or Fake bro? Cậu lần đầu chơi game mà vậy á? Điêu thế."

"Tôi nghĩ sẽ vui hơn nhiều nếu mà cậu thoải mái chút xíu. Thôi, mình chơi thêm mấy ván nữa đi, tôi cũng cần xả stress chút xíu."

Một khoảng im lặng kéo dài. Laville nghĩ có lẽ Cánh Cụt lại đang bận gì đó, nhưng không lâu sau, một thông báo mới hiện lên.

"Không được, đang bận học."

Vãi l chưa?

"Học? Nhà ngươi đang học cái gì trong lúc này?! 3h sáng rồi đấy??? Giải lao tý đi chơi game đi." Laville thật sự muốn hét vào mic. Nếu đây không phải 3h sáng và trong kí túc xá, anh chắc chắn sẽ làm vậy.

"Game không quan trọng. Học quan trọng hơn."

Laville nghĩ thầm: Học? Cậu ta học mà vẫn chơi game giỏi như vậy à? Oách xà lách vl.

Qua vài trận, quả đúng là một game thủ, tay Laville liên tục lướt qua bàn phím, gõ nhanh, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Nhưng suốt mấy trận đều không có "Cánh Cụt 🐧". Cứ như bị thiếu một nửa sức mạnh, anh cảm thấy chơi mãi mà không có cảm giác hứng thú.

Anh mệt mỏi thả tựa lưng vào ghế, lướt qua chuỗi thua ban nãy, tự nhiên bực bội: Lại thiếu người chơi nữa rồi. Không biết Cánh Cụt làm gì mà mãi không online.

Laville lần nữa gõ hộp thư làm phiền: "Này, Cánh Cụt, cậu đâu rồi? Còn bận học hay đi ngủ rồi?"

Chờ đợi vài phút, không nhận được câu trả lời, Laville lại nhắn một lần nữa.

"Cậu có offline lâu quá không đấy? Tôi không chơi được một mình như vậy đâu."

Trên màn hình hiện lên thông báo: Đã offline 1 tiếng trước. Laville nhíu mày, rồi lắc đầu, bất lực bỏ chuột xuống. Anh tự nhận thấy sẽ không thể tiếp tục chơi dễ dàng như trận đầu tiên mà không có người đồng đội này. Dù sao, cũng chẳng còn gì để làm, Laville chỉ biết tắt máy tính và đổ người xuống giường.

***

Sáng hôm sau.

Trên giảng đường, tại lớp học về Kỹ Thuật Điện Tử, nghe là biết môn này căng cỡ nào, vậy mà Laville lại ngồi lơ đễnh, mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Tối qua anh quên giờ giấc mà chơi game xuyên đêm. Lời giảng của giảng viên cứ ra tai này rơi tai khác, được một lúc, khi mọi sự nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ cạn kiệt, Laville liền gục mặt xuống bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa.

Cứ thế 2 tiếng Kỹ Thuật Điện Tử trôi qua như cơn gió. Chuông reo, đám sinh viên sau cả buổi sáng bị tra tấn với mớ công thức lằng nhằng cũng được giải thoát, gấp gáp soạn đồ chỉ muốn cút khỏi lớp học. Nhất là Thorne, người té nhanh nhất, mặc xác anh ngủ say sưa trên giảng đường. Tình trạng này đã không phải lần đầu tiên, Thorne cũng không lấy làm lạ, cậu ta biết rằng Laville ngủ gật không phải thức khuya chạy nốt Deadline Bài tập vật lý Đại cương, mà chính là chơi game đến sáng. Quen quá rồi.

Một khi Laville đã ngủ thì khó ai đánh thức được anh dậy.

Anh cứ ngủ say sưa mà không hề hay biết rằng giờ học đã qua từ lâu, thậm chí không nghe thấy chuông báo hiệu hết giờ. Anh cảm giác chỉ mới nhắm mắt một lát, giờ đã đến tiết chiều. Lúc này, khi Laville vẫn còn lơ mơ, các sinh viên năm 1 đã bắt đầu kéo vào giảng đường. Họ nói chuyện, cười đùa làm giảng đường đang yên tĩnh trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Này, dậy đi, đừng ngủ nữa."

Có ai đang lay vai anh, Laville từ từ hé mi, cảm giác đầu óc quay cuồng và bị bao trùm bởi một cái bóng khổng lồ đứng chắn ngay trước mặt. Đưa tay lên dụi mắt, anh nhíu mày, giọng khó chịu thấy rõ, "Đàn anh, không cần phiền đâu."

Zata không rời đi mà vẫn đứng yên dù không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm quả đầu xanh ngọc bích của Laville, mãi sau mới lên tiếng lần nữa, "Tôi không phải là đàn anh của anh. Anh ngủ quên trên giảng đường rồi."

Mắt Laville lại nhắm nghiền, hờ hững nói, "Thì sao?"

Cậu không tỏ thái độ gì là khó chịu, chỉ nhìn Laville một chút rồi lặng lẽ quay đi, tiếp tục bước đến chỗ ngồi của mình.

...

Đến tận khi chuông vào lớp reo lên, Laville mới dần lấy lại được ý thức. Anh ngẩn đầu lên ngáp một cái, chưa kịp ngậm miệng thì tá hỏa.

Gì đây? Đến tiết chiều rồi à?

Anh quay sang bên cạnh muốn tìm Thorne hỏi cho ra lẽ, mà vừa quay sang, đập vào mắt anh là tên Zata được lòng bao người kia.

Vải lon.

Zata cảm nhận được ánh mắt anh ghim lên người mình, cậu không nhìn lại, "Anh ngủ quên ở đây từ trưa rồi."

Laville ngay lập tức nhục muốn độn thổ, anh nhanh chóng sắp xếp hết tài liệu sách bút vào cặp rồi nhanh chân té khỏi giảng đường.

_____

24/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top