°1°

Laville ngồi trong quán cà phê gần trường, tâm trạng vẫn chưa thể nguôi ngoai sau một đêm game bết bát. Cốc trà đá uống dở đầy hơi lạnh, tiếng trò chuyện ồn ào của các nhóm sinh viên xung quanh không làm anh trở nên tỉnh táo nổi. Laville ngáp ngắn ngáp dài, vừa gục xuống bàn một lúc thì một trong những người bạn thân nhất của anh, Thorne, ngồi xuống đối diện, khẽ nhăn mày.

"Lại chậm deadline nữa?"

Vì quá hiểu thằng bạn nối khố này, chưa để Laville kịp trưng ra vẻ mặt hay biểu cảm gì, Thorne liền rút từ cặp sách mình một sấp giấy, ném về phía Laville.

"Đấy. Chép lẹ đi mai trả tao. Tao đang gấp."

"Hả-..."

"Tạm biệt thằng lờ."

Nói xong, Thorne tốc biến ngay khỏi quán cà phê.

Laville bị bỏ lại một mình, mắt chữ A mồm chữ O vì độ vô tâm của thằng bạn, định chửi thề vài câu cho bõ tức, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại. Thôi bỏ đi, nó đã cho mình chép bài rồi còn định đòi hỏi gì nữa.

Cầm vài tờ giấy của cậu ta lên, vừa mới liếc dòng đầu tiên "Bài tập Vật Lý đại cương phần cơ và nhiệt", Laville đã không khỏi nhăn nhó, lại định chửi thề theo thói quen thì đột nhiên có tiếng đám sinh viên bên ngoài rú lên, ai nấy hét ầm trời, thành công thu hút sự chú ý của anh khỏi đống deadline sát đít.

"Oi oi oi mày nghe chưa, có cái thằng nhóc năm nhất vừa mới nhập học, đã đẹp trai cao ráo sáng sủa còn giỏi giang. Thằng bé ấy vừa mới giúp tao bê đống sách nặng trịch của lão Paine xong. Người gì đâu đã đẹp người còn đẹp nết, ai mà chịu cho nổi!"

"Tao đoán phát, bé đó tên Zata đúng không? Trời ơi hôm bữa trường tổ chức chào đón tân sinh viên ấy, tao cũng gặp ẻm một lần rồi. Ẻm phụ tao dọn dẹp đống bừa bộn sau hội trường, còn chào tao nữa. Nhan sắc có mà lễ độ cũng có. Đúng là không rụng trứng không nổi mà!"

"Thật đấy chúng mày. Chúng mày mà gặp nó, chắc chắn cũng muốn đè ẻm xuống dí tại chỗ luôn."

Laville đang hướng tai ra nghe lỏm, không khỏi nhíu mày.

Thằng nào mà mất liêm sỉ dữ vậy?

"Đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iuuu."

La- tự cao- ville nghe vậy liền nghĩ chắc mấy người đó chưa gặp mình rồi. Một con người toàn năng ngay đây sao mà không bàn tán đi, xôn xao mấy thằng tân sinh viên làm gì. Bất chợt, lại có người tiến đến cắt ngang ý nghĩ của anh.

"Xin lỗi, quán hết bàn rồi. Tôi ngồi đây được không?"

"Cứ tự nhiên." Vốn Laville là người cởi mở, ngay lập tức đồng ý mà còn chưa liếc đối phương lấy một cái.

Người nọ ngồi vào bàn, cứ thế im lặng suốt buổi, trong khi Laville chỉ hướng mắt hóng chuyện mấy cô bên ngoài bàn về tên tân sinh viên kia, lòng càng lúc càng suy diễn ác ý, như 'Tưởng gì, cũng chỉ là mọt sách thôi. Anh đây không thèm chấp.' đến 'Cái gì thằng đó còn từng vô định giải cầu lông cấp thành phố á?'

Laville lắc đầu, tỏ vẻ không phục, "Đúng là một thằng hoàn hảo. Nhưng chắc mấy người kia không biết, trong thế giới này, game mới là thứ thật sự quan trọng. Không chơi được game thì cũng chỉ là hạng xoàng xĩnh thôi."

Anh cười khẽ, chống tay lên thành cửa sổ, tay còn lại với lấy cốc trà đá còn dở dang đưa lên miệng hút. Cứ nghe rồi tự chửi, ảo tưởng một mình rồi cười khẽ như điên một hồi, anh mới sực nhận ra bản thân đang ngồi chung với người ta chứ không phải một mình bành chướng lãnh địa.

Lúc này anh mới đánh mắt sang chỗ đối phương một cái.

Người này có mái tóc bạch kim khá dài, làn da hơi ngăm và đôi mắt vàng kim ẩn sau lớp kính. Cậu ta mặc áo khoác thể dục thể thao của trường, chỉ đơn giản vậy thôi mà tỏa ra khí chất mạnh mẽ ngút ngời, Laville cảm tưởng như người trong quán này ai cũng đã bị hào quang của cậu ta chiếu cho lu mờ cả thảy.

Đang liếc người ta từ trên xuống dưới, đột nhiên cậu ta ngẩn đầu lên, đúng lúc cái nhìn của anh dừng ngay trên mặt cậu. Mắt chạm mắt, thời gian như đông đặc lại ngay trong khoảnh khắc đó.

Mai má anh đỏ ửng lên vì nhìn lén bị phát hiện, miệng hơi lắp bắp, mắt đảo láo liên, "Ừm, xin chào."

Cậu trai tóc bạch kim khẽ nhướn mày, đôi mắt vàng kim ánh lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường trực. Cậu tháo tai nghe xuống, đặt nó lên bàn rồi đáp lại bằng một giọng trầm, mượt như dòng nước:

"Chào."

Ê. Ý là đơn giản thế thôi mà sao cậu ta lại toát ra khí chất như nhân vật chính trong phim thế? Não bộ Laville như ngừng hoạt động, trái lại, phía bên ngực trái, nơi đó lại đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi xác thịt.

"Ờ... Cậu là... học sinh trường này à?" Anh cố gắng tìm gì đó để nói, nhưng rồi cảm thấy hối hận ngay vì rõ ràng cậu ta đang mặc áo khoác của trường mình.

Cậu ta nhìn Laville thêm vài giây nữa, như đang đánh giá, rồi hơi nghiêng đầu: "Ừ, anh không phải à?"

"À... Tôi có. Ý là, cũng học trường này... Nhưng mà, chưa gặp cậu bao giờ."

"Vậy sao?" Cậu trai tóc bạch kim nhún vai, rồi nhấc cốc nước trước mặt lên, nhấp một ngụm. Câu trả lời lửng lơ chẳng giúp gì cho Laville bớt bối rối hơn tý nào.

"Tôi là tân sinh viên. Anh không thấy bao giờ là đúng rồi."

"À." Laville gật gù, "Sinh viên ngành nào thế?"

"Khoa học kĩ thuật."

"Ý, trùng ngành nè. Cậu tên gì?"

Laville nghe thấy có đàn em chung khoa liền hớn hở sấn tới. Đối phương im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng.

"Zata. Còn anh?"

"Hả-...", Laville ngỡ mình nghe nhầm, "Gì cơ?"

"Tôi hỏi 'Còn anh'."

"Không, vế trước ấy."

"Zata. Tôi nói tôi tên Zata."

Được rồi, Laville biết sợ rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp quá đi, ai đời lại chửi người, nấu xói họ trước mặt nguyên liệu chính bao giờ chứ.

Dù cậu ta có đeo tai nghe, nhưng Laville vẫn không chắc là tiếng mình nói có quá to để lọt vào tai cậu ta không. Thôi thì cứ thầm cầu nguyện đi, chắc là... chắc là không nghe ra ban nãy mình nói gì đâu nhỉ?

Thấy Laville thất thần vậy, Zata hơi nhướn mày, cố kéo hồn anh từ chín tầng trời trở về: "Ê này, anh trai ơi?"

"À, xin lỗi." Laville sực tỉnh, "Tôi hơi chóng mặt. Chút nữa có lẽ sẽ ổn thôi."

"Tôi là Laville, sinh viên năm ba ngành Khoa học kĩ thuật. Rất vui được làm quen." Laville thân thiện chìa tay ra.

"Zata, sinh viên năm nhất. Mong được tiền bối giúp đỡ." Zata gật đầu.

Ây da... Bị bơ rồi, quê quá đi.

Đang chìm trong con sông quê, tiếng "Đùng" rất lớn nổ ra và vô vàn tia sét xuất hiện, đám sinh viên bên ngoài giật mình hú hét tìm chỗ trốn. Bên trong quán, vài người cũng hướng mắt ra cửa sổ, lo lắng khi thấy bầu trời dần chuyển đen, gió bắt đầu nổi.

"A, có bão." Laville tròn mắt.

Chết tiệt, anh có mang theo ô đâu chứ.

Laville đứng thẳng dậy, thanh toán nhanh lẹ, đoạn định rời đi ngay thì có người gọi với lại.

"Anh Laville."

"Hả?" Anh quay lại, thấy Zata đang bước lại gần mình, trên tay cậu là một chiếc ô trong suốt.

"Sắp có bão rồi, anh định dầm mưa à? Cầm lấy ô rồi thích về kiểu gì thì về."

Zata chìa chiếc ô trước mặt anh, Laville chớp mắt vài cái, ngớ ngác, "Chú cho anh mượn thật đấy à?"

"Đùa anh làm gì?" Zata nhíu mày, cầm lấy tay Laville rồi đặt ô vào tay anh.

"Nhưng Zata định về kiểu gì khi cho anh mượn?"

"Tôi có hai cái."

"Ồ..." Laville thấy mình quê lắm rồi.

Những giọt mưa nhỏ li ti rơi lấm tấm, quyện trong gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo, khiến người đi đường khẽ rùng mình. Bầu trời xám xịt, ánh sáng nhợt nhạt soi mờ mặt đất ẩm ướt.

Laville đứng trước quán, mái hiên nhỏ không đủ che hết những giọt mưa bay nghiêng theo gió. Áo khoác mỏng dính sát vào người, đôi vai khẽ run lên vì lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi cúi xuống ngắm đôi giày đã ướt lấm lem.

Dù anh muốn trốn khỏi tên tân sinh viên kia lắm rồi, khổ nỗi trời lại mưa, anh còn không mang ô, mà cậu ta còn có ý tốt muốn cho mượn. Từ chối kiểu gì đây? Đằng nào đồng ý thì mình cũng có mất gì đâu, trái lại còn không phải phơi mặt đội mưa chạy về.

Nghĩ vậy, Laville bật ô lên, quay lại cảm ơn Zata và chào cậu lần cuối, sau đó tót đi ngay lập tức.

Được một lúc, anh lại xuất hiện trước mặt Zata.

"? Anh quay lại làm gì?"

"Chú cho anh biết khi nào chú có tiết để anh đi trả nào."

"Ngày mai."

"Sáng hay chiều?"

"Chiều."

Vậy là Laville lại chào tạm biệt Zata, đây chắc chắn là lần cuối của lần cuối. Anh chạy một mạch về khu kí túc xá, leo lên tầng năm, tìm đúng phòng của mình mà lao vào, thả bẹp mình lên tấm đệm êm ái.

"Mệt thế nhỉ. Gặp ai không gặp, gặp đúng thằng đó chứ."

Laville nằm ngửa trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc không ngừng tua lại cảnh gặp Zata trong quán cà phê. Từng ánh mắt, từng lời nói, thậm chí cả giọng điệu bình thản của cậu ta đều rõ mồn một trong đầu. Laville thở dài, tay quơ quào tìm điện thoại trên bàn, mở lên với ý định làm gì đó để quên đi cảm giác "quê độ" kia.

Vào game là ý hay.

Laville đăng nhập tài khoản, vừa thấy giao diện chính hiện lên thì đã thấy ngay thông báo có lời mời lập đội.

[Chị Đại mời bạn tham gia tổ đội.]

Nhìn tên người mời, Laville bật cười. Chị Đại, người duy nhất có thể khiến cậu bạn Thorne tưởng là con gái cho đến tận bây giờ. Laville nhấn chấp nhận lời mời, chưa kịp gõ gì thì bên kia đã bật mic.

"Ơi Laville, nay cũng rảnh chơi hả? À quên, chú mày nghiện ngập thế này, không rảnh chơi mới là lạ đấy." Giọng Allain vang lên, pha chút trầm lắng quen thuộc, nhưng không kém phần trêu ngươi.

"Rảnh cái đầu ông. Em vừa bị một cơn bão người thật càn qua đời mình đây."

"Ơ, sao nghe thảm vậy? Kể nghe coi, ai mà kinh khủng đến thế?"

"Không có gì đâu. Lên đi, pick Top lẹ, đừng tám nhảm nữa."

Allain cười nhẹ: "Thorne đâu? Không thấy lên?"

"Chắc đang đi tìm 'Chị Đại' ngoài đời để hầu hạ đấy." Laville cười xòa, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.

Chưa đầy một phút sau, Thorne nhảy vào kênh chat, la oai oái: "Này, nói xấu ai đấy? Laville, tao nghe hết rồi nhé! Chơi lẹ nào, tao đang cần thắng để cân lại chuỗi thua đây."

Thorne chọn ngay một vị tướng tanker, hùng hổ muốn xuất trận. Allain thì bình tĩnh như mọi khi, chọn sát thủ với vẻ rất chắc chắn. Laville bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như sự hiện diện của hai người bạn đã kéo tâm trạng anh ra khỏi những rối ren ban chiều.

"Mà này Thorne, chiều nay mày vội chạy đi đâu thế? Báo hại tao phải một mình đối mặt với cái thứ kinh khủng kia."

"Hả? Tao có hẹn gặp mặt Chị Đại. Mà xui quá, đang trên đường đến mà trời mưa chứ. Đúng đời."

Đấy đcm bố mày biết ngay mà.

"Ồ, thì ra mày bỏ bạn lại đi hẹn với gái à?" Laville nhếch mép, lập tức ngồi dậy, mặt mày đểu thấy rõ, "Ái chà chà."

"Tao muốn được gặp và nói chuyện trực tiếp với chị ấy."

"À à." Laville cười gian, có lẽ hôm nay 'Chị Đại' đổi avatar nên dù có mặt trong phòng chat, thằng Thorne kia cũng không biết, "Mê người ta rồi hả, đúng không bạn tôi ơi?"

Anh cười khoái chí cố cho thằng bạn khai hết bí mật của mình ra phơi bày cho bàn dân thiên hạ xem. Bên kia, giọng Thorne có vẻ hơi chần chừ: "Tao kể với mày rồi mà. Lắm mồm thế."

"À nhớ rồi nhớ rồi. Ra là tương tư người ta cũng hai năm, từ khi là tân sinh viên mới vào trường cho đến bây giờ. Chết thật tao não cá vàng, cứ tưởng mày gay chứ. Có bao giờ thấy đi với gái đâu."

Giọng Thorne ngay lập tức vang lên: "Gay đầu mày. Cút."

"Hahahahaha!" Laville trước màn hình điện thoại há miệng cười vỗ đùi đen đét, chỉ nghe thấy loáng thoáng thằng bạn thân chửi bới cái gì đấy. Anh gạt mấy giọt nước mắt đi, không voice nữa mà gõ vào thanh chat.

"Chị Đại ơi, chị nghe thấy gì chưa?"

"Chưa."

'Chị Đại' nhắn một từ thôi mà Laville đoán chắc nó cũng khiến cho thằng Thorne bên kia trợn mắt ngã ngửa rồi.

"Chị chị chị chị... Chị Đại!?" Tên đó sốc muốn bay màu, "Em chào chị... Chị, vừa rồi chị đã nghe thấy gì chưa?"

"Ừm chưa đâu, chị mới ra ngoài chút thôi à. Làm sao mà run thế, nấu xói chị hả? Sợ chị nghe thấy hay gì?"

"Em... em không dám. Chỉ là, chỉ là..."

Tiếng cười khúc khích của thằng trời đánh bên kia từ loa điện thoại phát ra, Thorne mặt đã đỏ vì ngại còn đỏ hơn vì bị lừa, cậu ta ấp úng mãi mà không biết làm sao để đối mặt với người 'Chị Đại' mà mình ngưỡng mộ.

"Đáng đời chưa, cái kết của việc dám bỏ tao lại một mình với thằng nhóc Zata đấy."

"Mày- Im mồm."

"Laville gặp Zata rồi hả?" Thanh chat nổi lên dòng chữ của Chị Đại, Allain làm như không nghe thấy thật, cố tình đổi chủ đề, tiếp tục gõ từng chữ giúp Thorne giải vây: "Nghe nói là đẹp trai lắm đúng không?"

"A... Cũng cũng." Đột nhiên mũi giáo quay ngược về phía mình, Laville vã hết mồ hôi hột, "Nhưng cũng chả ra làm sao. Em thấy ngứa mắt thằng nhóc đó vãi."

"Sao thế?"

"Có vài chuyện à. Em định trốn về mà đúng lúc trời đổ mưa. Báo hại thằng đó cho em mượn ô đi về. Má nó mai lại phải gặp để trả ô rồi."

"Nghe sướng thế, chị cũng muốn được em Zata ấy cho mượn ô nha."

"Sợ ai đấy không cho đâu." Laville cong cong mắt lên như hai cái liềm, nhìn cái tên acc "THORNE" đang nhấp nháy.

"Ai không cho, Zata á? Laville nói nghe thật buồn nha."

Trong khi ba người bọn họ voice nhau tám chuyện trên trời dưới đất (Thật ra chỉ có hai tên năm ba chửi nhau, 'Chị Đại' nhắn câu nào cũng như thêm dầu vào lửa), đột nhiên, một dòng chữ lạ hiện lên, từ chính team của họ.

"Rồi có chơi không?"

Lúc đó, họ mới cười ngượng và vào trận.

Trận đấu bắt đầu. Laville tập trung cao độ, từng pha giao tranh căng thẳng làm máu trong người sôi sục. Nhưng ngay lúc anh nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh thì bỗng dưng một giọng nói vang lên trong đội chat chung.

"Ad lên đi, đừng núp bụi mãi thế."

Giọng nói ấy trầm thấp, mượt mà, lạ mà cũng quen.

Cứ như thể đã nghe ở đâu rồi.

Laville khựng lại vài giây, tay bỗng chậm nhịp lại.

"Ơ kìa, Laville! Đi Ad lẹ!" Giọng thằng Thorne vang lên trong kênh chat.

"Ờ... ờ, biết rồi." Laville lắp bắp đáp, cố gắng tập trung trở lại, nhưng lòng vẫn không ngừng xáo động. Mỗi lần giọng nói trầm thấp ấy vang lên chỉ đạo, anh lại như bị kéo ngược về khoảnh khắc gặp Zata trong quán cà phê.

Cái địt con mẹ sao giọng mày giống thằng tân sinh viên kia thể hả Qqq4839oo098xxw???

"Ê, sao đánh chán thế? Đầu óc mày để đâu rồi?" Thorne phàn nàn khi Laville để hụt một pha chiêu cuối.

"Tập trung đi!" Chị Đại nhắc nhở anh trên thanh chat.

Laville gượng gạo đáp lại, "Biết rồi, biết rồi mà."

Nhưng giọng của người lạ kia lần nữa vang lên, lần này trực tiếp nhắm vào anh: "Ad mà chơi kiểu này thì thua chắc. Cậu có biết nhìn map không?"

Ê.

Ê nha.

Laville nghiến răng, máu nóng bắt đầu dâng lên, "Này, tôi chỉ lỡ tay thôi, cậu làm gì căng thế?"

"Bớt bao biện lại và làm tốt phần việc của mình thì đội không phải gánh."

"..." Laville tức nghẹn, nhưng không thể cãi lại, bởi quả thật anh đang chơi dưới phong độ.

"Ôi giời, hai người bớt khẩu chiến đi, tập trung thắng cái đã!" Thorne chen vào xoa dịu, "Laville, mày mà cứ thế này thì tao đổi tên mày thành 'Thằng Tạ' luôn đấy!"

"Cậu tên là Laville?" Giọng cái tên giống thằng tân sinh viên kia lần nữa vang lên, không e dè gì mà lập tức phán, "Laville à, xóa AOV đi."

"Cái lùm má! Tao cấm chat mày bây giờ cái thằng giọng giống thằng tân sinh viênnnn!"

✦VICTORY✦

Cuối cùng, cả đội thắng trận nhờ pha phối hợp xuất sắc của Qqq4839oo098xxw và Chị Đại. Sau khi màn hình hiện dòng chữ Victory, Thorne reo lên:

"Yoo, cuối cùng cũng win! Ê Mid này, ông anh gánh team ghê thật đấy. Lần sau chơi tiếp không?"

Qqq4839oo098xxw trả lời ngắn gọn: "Có thể. Xem thời gian đã."

Laville vội vàng thoát game, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa.

Anh vứt ngay điện thoại sang một bên, nằm ngửa xuống giường nhìn trần nhà, mặt mày đầy mệt mỏi.

Cứ thế, anh thiếp đi.

____

20/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top