Mặn

"Kagura anh yêu em"_cậu tặng cô bó hoa hồng đỏ rực rỡ, cuối cùng cậu cũng có thể bày tỏ tình cảm này rồi.

"Xin lỗi... em không thể"_Cô quay mặt hướng khác che đậy đi đôi mắt xinh đẹp đã mang một màng nước mỏng.

"Anh có thể biết lý do không"_Cậu gục đầu xuống, tay vẫn giữ chặt bó hoa trong tay mình như giữ cho trái tim màu đỏ cậu không bị vỡ tan vì lời từ chối ấy.

"Lý do là... Anh"_cô quay mặt đối diện cậu, dặn lòng mình không khóc cố tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười xinh xắn với cậu.

"Vì anh xứng đáng một cô gái tốt hơn em và hơn thế nữa em chỉ xem anh là người bạn thân nhất của em thôi"_môi thì cười nhưng tim cô cũng đau lắm khi nói ra lời này. Cô rất muốn nói với cậu rằng cô cũng rất yêu cậu, nhưng cô không thể.

Cậu buông lơi bó hoa hồng rơi xuống đất, những cánh hoa rơi ra cũng như lúc tim cậu như đang rơi ra xuống đất vậy. Cậu dùng vòng tay mình ôm lấy cô, ôm thân hình ấy thật chặt như sợ nếu anh buông thỏng cô sẽ rời xa anh mất.

"Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đối với anh em luôn luôn là cô gái tốt nhất không một ai có thể thay thế"_cậu cố gắng nói trong tâm trạng hoảng sợ, sợ cô sẽ bỏ cậu.

"Không phải lúc trước em bảo yêu anh sao, anh luôn tin rằng em vẫn luôn yêu mà đúng không? Em đừng nói dối nữa hôm nay không phải cá tháng tư đâu"_giọng nói cậu trầm thêm xuống.

"Hikari, anh đừng như vậy mà."

cô đứng yên không một động chạm nhưng thật lòng cô muốn ôm lấy tấm thân to lớn của cậu, tấm thân đã bao bọc cô trong những lúc cô gặp nguy hiểm, cô muốn tựa lên bờ vai mà lúc trước cô đã nghĩ chỉ cần tựa vào bờ vai ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

Một lần cuối, cô để đầu mình tựa lên vai cậu hai tay vẫn buông thỏng không dám ôm cậu.

"Chính anh cũng đã nói mà, lúc trước em nói yêu anh... nhưng bây giờ em không yêu anh, chỉ xem anh là bạn thân nhất của em"_cô nhỏ giọng nói, ngăn cản dòng nước sắp tuôn chảy trên mặt cô.

"Và hôm nay cũng không phải cá tháng tư nên mọi lời em nói đều là thật"

"Kagura... anh không tin"_cậu siết vòng tay càng thêm chặt hơn.

"Đừng như vậy mà... Hikari..."

"Ngày mai em sẽ sang Anh du học và có lẽ sẽ định cư ở đó cùng với gia đình em. Có lẽ hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau nên em không muốn anh như vậy chút nào. Em muốn nhớ những kỷ niệm đẹp nhất, có lẽ là hôm nay là ngày mang đến cho em kỷ niệm đẹp nhất vì thế hãy cho em lưu giữ kỷ niệm đẹp thật trọn vẹn nào"_cô xoa xoa lưng cậu, như an ủi  cậu, an ủi cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Cậu im lặng ôm cô rồi dần buông thỏng tay ra cuối cùng bọn họ tách nhau ra.

"Vậy là em định sang Anh định cư luôn à, em đành lòng bỏ Nhật Bản, bỏ anh ở đây à"_cậu lấy tay áp lên má cô, giọng nhẹ nhàng như gió thổi qua tai, thật nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào tâm trí cô.

"Em không biết nữa có thể em sẽ về, có thể em sẽ không về nữa"_cô mỉm cười với cậu, cậu nhận ra có lẽ cậu sẽ không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này nữa rồi.

Cậu im lặng.

"Tối rồi anh đưa em về nhé, lần cuối rồi"_cô lại cười, cậu lại đau.

"Anh đưa em về"_cậu nắm lấy tay cô.

Cả hai cứ im lặng nắm tay nhau cùng về nhà, bóng của hai người đổ xuống mặt đường, chỉ nhìn bóng thôi cũng đã thấy họ xứng đôi vậy rồi nhưng có lẽ họ có duyên không phận.

Cứ thế dưới ánh trăng rằm bóng to bóng nhỏ bước đến trước nhà.

Buông tay nhau ra.

...

"Kagura khi nào em bay sang Anh"

"Sáng mai em sẽ đi, nhưng theo em nhớ mai anh đi làm mà đúng không"_cô nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu nữa

"Đúng vậy, em lúc nào cũng nhớ rõ lịch của anh nên hy vọng sang Anh em vẫn sẽ nhớ anh nha"_cậu cố gắn nở nụ cười với cô.

"Em sẽ nhớ mà, nếu có thể em sẽ liên lạc với anh"

"Ừm, anh sẽ rất nhớ em"_cậu khom người xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Tạm biệt anh Hikari"_cô đỏ mặt bước vào nhà.

"Tạm biệt em Kagura"_cậu vẫy tay tạm biệt cô rồi buồn bả bước về nhà.

Cô vẫn đứng ở bên cỗng nhà nhìn bóng lưng cậu đang xa dần khỏi cô.

"Hikari, em xin lỗi, em yêu anh.."

Sáng hôm sau như lời đã nói cô có mặt ở sân bay, tay cô kéo chiếc vali bên cạnh cô là cậu bạn ở Anh đến đón cô.

Cô ngồi xuống băng ghế chờ ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa ngoài kia.

"Nếu em không muốn đi, em có thể nói người ấy là em không muốn đi, chỉ vì ba em nên em mới đi sang Anh mà"_anh đưa cho cô ly cafe sữa nóng.

"Em không muốn ba cãi nhau với ba nữa, em càng không muốn anh ấy phải lo cho em"_cô xoa nhẹ ly cafe cảm nhận hơi ấm rồi lại nhớ về bàn tay ấm áp của cậu...

"Anh hứa, nếu em không muốn anh sẽ không ép em nên cứ vui vẻ du học môn mà em thích, còn việc định cư để nghĩ sau"_anh nắm lấy tay cô.

"Sao anh không nghĩ là sẽ khiến em yêu anh chứ"_cô gượng cười nhìn anh.

"Vì em... anh không muốn phải ép bản thân yêu anh, càng không muốn em xem anh là người thay thế cho cậu ấy."

"Nhưng ngược lại, anh muốn em nhớ cậu ấy, muốn em nhớ em đã có thanh xuân đẹp như thế nào khi ở bên cậu ấy"_cậu nhẹ nhàng đáp.

"Cảm ơn anh Higo, em sẽ vui vẻ sống tiếp mà, sẽ nhớ thanh xuân tươi đẹp của em, cũng sẽ vẽ tương lai rực rỡ hơn cả quá khứ nữa."_cô mỉm cười.

Cô ổn định vào ghế ngồi, nhìn Nhật Bản lần cuối cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt thanh xuân của tôi."

...

"Tạm biệt em, Kagura... Anh hứa sẽ sông thật tốt và sẽ cất giấu tình cảm này thật kỹ, cảm ơn em, yêu em Kagura"_nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.

Dòng người cứ thế lướt qua , nước mắt cậu đọng lại nơi khóe môi.

Mặn...

Đó là mùi vị của nước mắt đau buồn, nước mắt của kẻ suy tình, của kẻ đã ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân để rồi phải hối hận, đau khổ chịu đựng hương vị "mặn" của tình yêu.

End.
080723

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top