Chương 3

Sau khi thức tỉnh sức mạnh kết thúc, một danh sách được đưa lên trưởng trấn. Đó là danh sách chiêu mộ của Giáo Hoàng. Vào chiều hôm đấy Trưởng trấn lập tức đi thăm từng gia đình có trong danh sách và thông báo cho họ.

Tất nhiên Vô Song cũng vậy, nhưng càng cao cấp hơn là hai người kia cũng ở lại cô nhi viện. Ngay sau khi nhận được tin cô bé dường như càng gắn chặt hắn hơn, điều này khiến cho Thanh Dương hơi bất đắc dĩ.

Chiều hôm đó hắn lập tức dẫn cô nàng ra phía rừng cây để nói chuyện, hắn biết đây là tương lai của cô bé này.

Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh cỏn con đứng đối mặt với nhau. Nhìn đàn chim bay trên trời hắn thở dài, nói:

_Nè nhóc con, đi với họ đi. Ngươi phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được ta đúng không?

Nghe được câu nói của hắn, cô bé hơi mở to mắt. Hai tay vòng ra xoay thể hiện sự xoắn xuýt, hắn biết cô nàng đang lo lắng điều gì. Chỉ mỉm cười rờ đầu cô nàng

_Ta cũng đâu phải dễ dàng bắt nạt như vậy đúng không? Với lại ta cho ngươi thứ này

Hắn vừa nói vừa đưa con hạc giấy ra đặt lên tay cô bé. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy mỉm cười nói tiếp:

_Ta hứa vào năm mười sáu tuổi, ta sẽ đến Giáo Hoàng gặp ngươi.

Nghe thấy câu nói của hắn, cô bé mới thu lại con hạc giấy. Cất cẩn thận vào trong túi, cô nàng mới trở lại sự vui vẻ như ban đầu. Thấy biểu hiện này Thanh Dương bật cười, không biết từ lúc nào hắn đã muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên của cô nàng, sự ngây thơ của cô bé, đôi mắt long lanh ấy. Có lẽ đây là tình yêu trẻ con đi, hóa ra yêu là như này.

Mười hai giờ đêm, một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ phòng của hai hộ pháp Giáo Hoàng. Chỉ thấy bóng đen ấy bước vào như nhà của mình, ngồi xuống ghế nằm cạnh nơi cuối giường. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng khiến cho hai người trong cơn say giấc giật mình tỉnh lại.

_Ai?

Người đàn ông phản ứng khá nhanh, lập tức đứng dậy chỉa kiếm vào nơi phát ra tiếng. Người phụ nữ thì lập tức sử dụng sức mạnh phép thuật ánh sáng bắn thẳng ra ngoài cửa sổ để báo hiệu. Nhưng khi ánh sáng sắp bay ra cửa sổ thì bỗng bị chắn lại lơ lửng trong không trung không thể làm gì được.

Cười khẽ một tiếng, Thanh Dương vừa gọt táo vừa giải thích cho hai người đối diện mình

_Nơi này đã bị ta giam cầm rồi, các ngươi làm gì cũng vô ích mà thôi. Có thể nói nơi đây là một không gian độc lập tách biệt riêng với bên ngoài.

Nghe thấy tiếng nói trẻ con đấy, cả hai như giật mình. Sau lưng phát lạnh, chỉ với thủ thuật mà đứa trẻ này bày ra. Họ đã nhận ra mình không phải đối thủ rồi. Người đàn ông hít sâu một hơi tự giới thiệu mình và cô nàng bên cạnh:

_Tôi là Ngạo Thanh Chí thuộc đội hộ pháp 207 của giáo hoàng, còn đây là Thiên Ngọc Minh là lính mới. Không biết ngài có gì chỉ bảo ạ?

Thanh Chí biết với một người nắm giữ sức mạnh như này, không giết mình ngay từ đầu hẳn là có mục đích gì đấy. Hắn biết mình vẫn đang còn giá trị lợi dụng.

Thanh Dương nhìn hai người kia một lúc, sau khi xác định họ thành tâm trả lời. Hắn mới bắt đầu hỏi:

_Sự xuất hiện của Vô Song sẽ gây ra những biến động gì cho Giáo Hoàng? 

Đây cũng là điều hắn quan tâm nhất, hắn lo sợ rằng mọi chuyện sẽ như trong những cuốn tiểu thuyết hắn từng đọc ở thế giới cũ. Kiểu như sẽ mổ phanh cơ thể ra xem sức mạnh đó là gì, hay là cướp đoạt sức mạnh,... Nếu mọi thứ là như vậy... trong đêm nay hắn sẽ dẫn cô nàng rời đi.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, hai người kia hơi ngẩn ra một chút. Nhưng sau đó người đàn ông lập tức trả lời:

_Khi được đưa trở về, cô bé sẽ được kiểm tra lại một lần nữa. Nếu mọi thứ là thật, thì Vô Song sẽ ngay lập tức được phong thành Thánh Nữ của Giáo hoàng. Tôi xin đảm bảo điều đó.

"Thánh nữ à" Thanh Dương khẽ lẩm bẩm. Sau khi hỏi xong những thứ mà mình đang thắc mắt. Hắn lập tức đánh ngất xỉu hai người kia, sử dụng năng lượng bóng tối của mình xóa đi kí ức đêm nay của hai tên đó.

Sau khi làm xong mọi chuyện, bóng đen trong phòng lập tức biến mất. Mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ có điều hai người trong phòng thay vì nằm trên phòng, thì lại nằm ở dưới đất với tư thế rất kì quái.

Đứng trên một nhánh cây cao, hắn có thể  cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang hướng về phía bên này. Hẳn đây là Tam Lão trong giáo hoàng. Tam Lão ngay lập tức đi sang đây sau khi nhận được tin của hai người kia có thể thấy được sự coi trọng của Giáo Hoàng đối với Vô Song.

Tam Lão thuộc nhóm thập đại trưởng lo trong giáo hoàng. Đây chính là đầu não của Giáo Hoàng, Đây cũng là một trong những cường giả đứng đầu hành tinh này. Từ những biểu hiện này của Giáo Hoàng đã khiến tảng đá trong lòng hắn được đặt xuống. Hắn cứ lo lắng rằng lúc mình không có, Vô Song lỡ bị bắt nạt, bị hãm hại thì sao?

Thanh Dương trầm ngâm nhìn về phương xa, vào lúc này thân xác hắn như hòa vào bóng đêm vô tận. Có lẽ chính Thanh Dương cũng không nhận ra, hắn lúc này đáng sợ đến mức nào...

Sáng hôm sau, một ông lão với thân hình tráng kiện, tinh thần minh mẫn bước từng bước vào thị trấn. Bước vào trong, ông lập tức được trưởng trấn nhiệt tình chào đón, hai vị hộ pháp thì đi sau lưng ông như là cận vệ.

Thanh Dương từ xa nhìn lấy nguồn sức mạnh khổng lồ của ông ta, thầm đổ mồ hôi lạnh. Khẽ thở dài một cái, chung quy rằng là hắn vẫn còn rất yếu. Bước vào phòng ngủ của mình hắn mở cửa ra, giả bộ vừa mới tỉnh dậy. Bước đến phòng ngủ của cô nàng, hắn gõ cửa.

Một lúc sau, Vô Song mở cửa. Đôi mắt lim dim ngái ngủ nhìn hắn đầy nghi hoặc. Chuyện này dần dần đối với hắn là một thói quen rồi. Bởi cô bé lúc nào cũng ngủ dậy muộn hơn những đứa trẻ khác nên sẽ bỏ lỡ mất bữa sáng. Điều này không hề tốt cho cơ thể, vì thế sáng nào hắn cũng sẽ đến phòng cô bé để gọi cô nàng dậy.

Nhìn thấy biểu tình của cô bé, hắn bật cười xoa đầu cô nàng ra ý đi vệ sinh cá nhân đi. Hôm nay là ngày các đứa trẻ được chọn đón về Giáo Hoàng. Nên đây cũng sẽ là lúc hắn chào tạm biệt cô gái nhỏ này một thời gian.

Ăn sáng xong hàng loạt đứa trẻ đứng xếp hàng ở sân để chờ ba vị kia đến. Thanh Dương không đứng chung ở đó mà ngồi trong nhà quan sát. Vô Song bởi vì không có hắn mà trở nên đầy gấp gáp, nhìn xung quanh như tìm kiếm hắn.

Hắn chỉ đứng trong bóng tối nhìn mà không định làm gì khác. Hắn làm vậy là có lí do của mình cả. Thanh Dương muốn kể từ đây, những khó khăn mà cô bé đối mặt sẽ phải tự vượt qua một mình. Hắn không muốn cô bé quá dựa dẫm vào bản thân hắn.

Sau khoảng năm phút, ba người kia bước đến. Thanh Dương để ý từ lúc bước vào ông lão đã để ý Vô Song ngay từ đầu rồi, đây là một dấu hiệu tốt cho cô nàng.

Cả ba bắt đầu đọc tên gọi những đứa trẻ được thu nhận vào Giáo Hoàng, những người không có tên sẽ bắt đầu lùi về đằng sau. Sau một lúc từ mấy trăm đứa trẻ giờ đây chỉ lác đác chưa tới chục người. Bỗng dưng Tam lão ngồi xuống trước mặt Vô Song hỏi:

_Con có muốn nhận lão già như ta làm thầy không?

Câu hỏi đột ngột từ ông lão khiến cho cả quản trường trở nên im ắng. Hai vị hộ pháp đằng sau đã trợn mắt há hốc mồm từ khi nào rồi. Có thể nói hộm nay là một ngày kì diệu đối với cả hai, sáng vừa dậy thì phát hiện ra mình đang nằm dưới đất từ khi nào, để rồi một cơn đau đầu như búa bổ kéo đến khiến cả hai phải lăn lộn trong phòng hết 15 phút. Mà bây giờ, lại thấy Tam Lão đại danh đỉnh đỉnh trong giáo hoàng, lại ngồi xuống, cầu xin cô bé trước mặt nhận mình làm thầy.

Thế giới quan của cả hai dường như muốn sụp đổ vậy. Quay lại diễn biến chính.

Giờ đây Vô Song ngơ ngác nhìn ông lão trước mặt, luống cuống không biết phải làm sao. Cô bé bị mọi người nhìn như vậy, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt ầng ậc nước dường như muốn khóc. Nhìn biểu cảm sắp khóc tới nơi của cô bé khiến cho Thanh Dương phải bất đắc dĩ lấy tay che chán. Thở dài một cái, hắn biết sau chuyện này ông lão sẽ tìm đến mình, nhưng mà nhìn cô nàng đơn côi ở quảng trường khóc thì hắn lại không nỡ.

Vận dụng sức mạnh của mình hắn truyền âm:

_Đồng ý đi.

Ngay khi nhận được câu nói của hắn. Cô bé sững sờ, nhìn xung quanh một lúc, sau khi nhìn kĩ không thấy hình dáng quen thuộc nào. Vô Song mới quay lại nhìn ông lão gật đầu. Sau khi xác nhận được sự đồng ý của cô nàng, ông ta ôm trầm cô bé, bế lên xoay vòng quanh biểu tình y như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo vậy.

Vui vẻ qua đi, ông lão đặt Vô Song xuống. Sau đó tuyên bố xuất phát tiến đến Giáo Hoàng, lập tức một phi thuyền từ trên trời bay xuống. Nhìn cái phi thuyền to tổ bố này, Thanh Dương cảm thấy mình như được mở mang tầm mắt. Thế giới này có nhiều thứ thú vị hơn hắn tưởng.

Nhìn tấm bóng của cô bé biến mất sau con thuyền, đè lại sự không nỡ hắn bước ra phía khu rừng chờ đợi. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn về đàn kiến đang tha thức ăn về tổ. Sau một lúc, Tam Lão mở miệng trước:

_Không ngờ rằng người truyền âm cho cô bé, lại là kẻ được mệnh danh không có sức mạnh như ngươi.

Thanh Dương mỉm cười không nói, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh trước lão ta. Chứ bàn tay của hắn đã đổ mồ hôi rồi. Hắn đang tập trung cao độ quan sát biểu tình của ông ta, chỉ cần có một thoáng sát ý thôi, Thanh Dương sẽ lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để hạ gục lão ta. Dù cho chỉ có 1% tỉ lệ thắng nhưng hắn vẫn sẽ đánh cược.

May cho Thanh Dương là ông ta chỉ thể hiện sự bất ngờ của mình đối với một đứa trẻ mà đã nắm giữ sức mạnh như mình. Sau một lúc nói chuyện, ông ta mới đi vào vấn đề chính

_Coi như là đặc quyền đi, cậu có muốn gia nhập vào Giáo Hoàng không? Tất nhiên nếu cậu không muốn gia nhập ta cũng sẽ không ép.

Hắn đã đoán được với thiên phú của mình biểu hiện ra, sẽ được mời chào. Nếu là bị ép buộc hắn sẽ thuận theo nhưng sau khi trưởng thành hắn sẽ thoát ra khỏi. Nhưng khi được mời chào như này và không bị ép buộc, Thanh Dương lại hơi đắn đo.

Nhìn vào chàng trai đang suy nghĩ trước mắt, lòng ông ta nóng như lửa đốt. Chỉ với từng tuổi này mà cậu ta đã có thể truyền âm, thậm chí là che mắt được cả công cụ giám định sức mạnh. Phải nói lần đầu trong đời ông ta thấy được trường hợp này.

_Không, ta sẽ đi con đường của riêng ta

Tiếng nói non nớt của cậu bé, khiến ông giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt kiên định của cậu nhóc, ông thầm thấy tiếc nuối. Nhưng nhiều hơn là sự vui mừng, bởi ông như thấy được bóng dáng của mình lúc trẻ: Dám nghĩ, dám làm, không sợ một thứ gì cả.

_Mong ngươi sẽ không hối tiếc về quyết định của mình.

Vào lúc ông ta định rời đi, thì có tiếng nói vọng lại đằng sau

_Mong ông chăm sóc tốt cho nàng ấy

Nghe vậy lão già, bật cười thật to.

_Ngươi không cần phải lo, từ lúc gặp cô bé ấy ta đã coi cô nhóc như là cháu của mình rồi.

Thanh Dương ngắm nhìn chiếc phi thuyền biến mất nơi cuối chân trời. Đứng đó một hồi lâu hắn mới quay lại cô nhi viện. Cầm lấy vali của mình bước đi về phía khác, để lại một mẩu giấy trên bàn.

Bước đi về phía tàu hỏa, mua vé đến Thành Phố Vô Pháp. Sau đó ngồi trong khoang tàu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nắng sương mai đã ló rạng, bầu trời được tắm lên một màu vàng đầy hi vọng. Nhìn thấy phong cảnh như vậy, lòng hắn đã không nặng nề như trước nữa. Thanh Dương cảm nhận đoàn tàu dần dần di chuyển mỉm cười khẽ lẩm bẩm:

"Hẹn gặp lại cô gái nhỏ của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top