Chương 1:

Thây chất thành đống, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Bầu trời mang một màu đỏ như máu. Nơi đây như là một địa ngục trần gian.

Nơi xa, trận chiến của hai cá thể được mệnh danh là mạnh nhất trên hành tinh này vẫn đang còn tiếp tục. Sức mạnh khủng khiếp của hai người đấy tỏa ra làm rung chuyển cả đại địa, bốc hơi cả một cái hồ nước lớn.

Để rồi:

Người mang mái tóc bạc trắng, mang khuôn mặt của một con quỷ bị đâm xuyên qua người, sau đó dần biến mất trong đại địa.

Phù

Sau khi thấy kẻ thù của mình biến mất, Thanh Dương thở dài một hơi.

Bất chợt một thông báo hiện lên trước mắt mình khiến cho Thanh Dương mỉm cười.

"Chúc mừng ngài đã hoàn thành trò chơi!!! 1 tỷ đã được chuyển vào tài khoản của ngài"

Đúng vậy đây chỉ là một trò chơi, nhưng đây là tựa game khó nhất trên thế giới. Sau ba năm phát hành vẫn chưa hề có ai phá đảo được con game này.

Nên công ty DXD chủ quả của tựa game, đẫ tuyên bố sẽ trao thưởng cho ai vượt qua được tựa game này đầu tiên.

Vì tuyên bố ấy, nên đã gây ra một cơn sốt toàn cầu. Hàng loạt người chơi đổ xô vào tựa game để tranh giành phần thưởng đấy.

Tất nhiên đối với một gamer như Thanh Dương thì đây là một sức hút rất to lớn rồi.

Nên đã ba ngày hắn không ăn, không ngủ chỉ để cày cái tựa game này. Bỏ chiếc kính thực giới ảo xuống.

Vào lúc hắn đứng dậy, bỗng cơn đau trên đầu ập tới để rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Sau đó là cảm giác như rơi vào hư vô. Hắn vẫn có thể suy nghĩ được nhưng lại không thể động đậy hay làm một điều gì khác.

Bóng đêm bao quanh, không thể xác định được là ngày hay đêm. Hắn như bị nhốt ở nơi này vài năm, trăm năm, hoặc hơn nữa. Điều này khiến cho Thanh Dương như muốn phát điên.

 Qua một khoảng thời gian dài, một tia sáng xuất hiện ở phía bên kia, điều này khiến cho Thanh Dương vui mừng phát điên. Hắn đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này quá lâu rồi.

Bước qua ánh sáng mở mắt ra là những người xa lạ, và điều quan trọng nhất là hắn đang ở trong hình hài của một đứa trẻ.

Hắn đoán mình đã chuyển sinh sang thế giới khác rồi!!!.

Ngắm nhìn xung quanh, hắn có thể đoán được tình cảnh của bản thân mình rồi. Vây quanh hắn là những đứa trẻ khác, còn người đang bồng hắn là một vị sư. Có lẽ hắn là một đứa trẻ mới bị bỏ ở đây.

Điều này cũng chả làm cho hắn buồn hay gì cả. Bởi thế giới cũ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Có lẽ hắn và đứa trẻ này có một sự liên kết gì đó chăng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hắn hiện giờ đã được năm tuổi, sau khi lên bốn hắn đã bắt đầu tìm hiểu về thế giới này.

Lạ thay cái tên của hắn ở đây cũng là Phong Thanh Dương, điều này càng khẳng định sự liên kết linh hồn giữa hắn và thân thể này. Có thể nói đây là một thế giới không khác gì phim ảnh cả. 

Toàn bộ những người sinh ra ở thế giới này, đều mang cho mình một sức mạnh riêng. Đồng thời không chỉ có mỗi con người sinh sống trên hành tinh này, mà còn rất nhiều loài khác. 

Mỗi loài sẽ có một nền văn minh riêng của chính họ. Đương nhiên các loài vẫn có thể chung sống với nhau mà không bị giới hạn. Cũng từ đó những đứa con lai ra đời, chúng mang cho mình hai dòng máu riêng.

Tất nhiên việc đo lường giá trị bản thân ở thế giới này cũng sẽ khác. Nếu ở thế giới cũ tiền là thứ đo lường địa vị một người trên xã hội, thì ở đây sức mạnh, vũ lực là thứ thay thế cho tiền.

Gấp lại quyển sách "Lịch sử thế giới", Thanh Dương thở dài nhìn đám trẻ đang vui đùa ngoài kia. Theo quy định của thế giới này thì 8 tuổi mới được đo lường, thức tỉnh sức mạnh và sau đó là học cách sử dụng năng lực của bản thân.

Nhưng mà hắn không hề muốn chờ tới đó, nhưng mà ở nơi này lại có rất ít sách nói kĩ về sức mạnh bên trong con người.

_Phải có cách chứ ta...

Thanh Dương chống cằm khẽ lẩm bẩm. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, có lẽ bởi vì kẹt trong không gian bóng tối ấy khá lâu nên để cho bớt nhàm chán, hắn đã ôn lại các kiến thức học ngày xưa, rồi đến hóa học, vật lí, sâu hơn nữa là lượng tử, nguyên tử, không gian.

Hẳn là nếu giờ đây về lại thế giới cũ thì Thanh Dương, không hề thua kém những nhà bác học hàng đầu. Hắn nhận ra trong xuyên suốt lịch sử ở thế giới này, ngày xưa để thích ứng với môi trường khắc nghiệt, muốn sống sót và chiếm một chỗ đứng trong thế giới này. Loài người đã phát huy, tìm tòi về khả năng của mình.

Khiến cho họ từ một chủng tộc bị săn trở thành kẻ đi săn lại. Có lẽ qua hàng ngàn năm, dưới sự phát triển của công nghệ và để đảm bảo an toàn. Con người đã loại bỏ hoàn toàn cách thức tỉnh sức mạnh cũ mà thay thế bằng những công cụ an toàn hơn.

Nhưng điều đó cũng gây ra một hậu quả khác, đó là những kĩ năng thượng cổ sẽ không thể sử dụng được hoặc là công năng sẽ giảm đi đáng kể. Hiện giờ việc thức tỉnh theo kiểu cổ đại chỉ còn trong một số gia tộc có truyền thừa lâu đời.

Thật may là ở nơi này có quyển sách ghi lại cách thức tỉnh sức mạnh bằng cách của thượng cổ. Mặc dù chỉ nói sơ sơ nhưng mà với sự hiểu biết của hắn hiện giờ hẳn sẽ thành công.

Đêm hôm đó, vào lúc mọi người đang chìm vào giấc mộng. Một bóng đen nhỏ lẻn ra từ cô nhi viện sau đấy biến mất trong rừng cây. Lần mò trong đây khoảng nửa tiếng cuối cùng Thanh Dương cũng kiếm ra được một khu đất trống.

Nơi đây hẳn là được rồi, nói rồi hắn bắt đầu vẽ vòng tròn ma thuật. Ma thuật ngày nay của con người khi thi triển họ phải niệm chú. Theo hắn đó là một bất lợi lớn nhất của con người, đôi lúc vẫn có những cá thể sử dụng pháp thuật mà không cần phải niệm chú, nhưng rất ít. Dường như nếu có mười triệu người thì mới có một người như vậy.

_Cuối cùng cũng xong.

Vừa nói Thanh Dương vừa vươn vai. Những tia nắng bắt đầu ló rạng khiến hắn hơi bất ngờ. Thanh Dương không nghĩ rằng việc vẽ một cái vòng tròn ma thuật lại tốn thời gian đến như vậy.

Thôi kệ, về đánh một giấc ngủ bù thuận tiện tìm hiểu thêm về việc đánh thức kiểu cổ xưa này vậy. 

Mới chợp mắt chưa được vài tiếng, hắn bỗng nghe tiếng ồn ào của những đứa trẻ bên ngoài. Ngăn lại sự khó chịu trong lòng, hắn bước ra ngoài tìm hiểu. Hóa ra là có một cô bé mới chuyển đến đây.

Cô nàng có một mái tóc bạch kim, làn da trắng bạch, đôi mắt to tròn. Có lẽ bởi sự dễ thương của cô bạn mới chuyển đến, nên đã được mấy đứa nhỏ vây lại, làm thân vui đùa đủ thứ. Thấy không có chuyện gì khác xảy ra, hắn quyết định đi tìm một nhánh cây nào đó để tiếp tục ngủ.

Hắn lần nữa chỉ bị đánh thức là vì ánh nắng chiều tà chiếu lên mặt. Thanh Dương ngồi dậy, duỗi cái lưng ra nhảy xuống. Vào lúc hắn định vô nhà ăn, bỗng nghe thấy tiếng thút thít đằng sau, khiến cho Thanh Dương dừng lại bước chân.

Quay lại nhìn, hóa ra đó là cô bé mới chuyển ban sáng. Tiểu công chúa giờ đây tóc tai bù xù, cúi mặt xuống đầu gối thút thít. Hắn hơi khó hiểu, mới ban sáng còn rất vui vẻ mà, sao giờ lại vậy rồi?

Thở dài một hơi, hắn bước đến ngồi bên cạnh cô bé. Dựa vào thân cây, hắn nhìn lên bầu trời không nói chuyện hay an ủi gì cả. Hắn đơn giản là chỉ im lặng ngồi đó.

Mỗi cử động của hắn dẫn đến sự chú ý của cô bé. Trông cô có vẻ hơi sợ, nên đã ngồi xịch xịch xa hắn ra. Thấy cử động của cô bé hắn bật cười, hỏi:

_Trông ta giống quỷ ăn thịt người lắm à.

Tiếng nói của hắn khiến cô bé ngẩn mặt lên nhìn. Đôi mắt như viên pha lê bây giờ hơi đỏ, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Một lúc sau cô bé mới phản ứng lại, lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không phải. Hắn hỏi lại cô bé nguyên nhân tại sao lại khóc.

Một lúc sau cô mới nói những gì đã xảy ra. Có lẽ ai đó thấy cô bé được vây quanh, thu hút những đứa trẻ khác nên đã bắt đầu đồn thổi về mái tóc của cô bé. Để rồi dần dần câu chuyện càng ngày càng xa, những đứa trẻ bắt đầu kì thị nói xấu sau lưng cô nàng. Thậm chí cô bé cũng đã bị bắt nạt một trận.

Nghe đến đó, Thanh Dương không nói gì. Hắn im lặng một lúc, sau đó đứng lên nhìn lên mặt trời nói:

_Đừng bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác về mình, dù sao thì ta vẫn rất thích mái tóc và đôi mắt của ngươi.

Nói xong hắn rời đi, để lại cô bé ngồi đó ngơ ngác nhìn lấy bóng lưng của hắn. Sau khi hoàn hồn lại, cô đứng dậy mím môi lẽo đẽo theo sau.

Đến nhà ăn, thấy hắn và cô bé đằng sau vào. Mấy đứa nhỏ nhìn hắn bắt đầu bất thiện, chỉ là chúng không dám lên gây chuyện.

Có lẽ hồi trước bị hắn dạy cho một bài học đã để lại nỗi sợ cho bọn trẻ, hắn chỉ mỉm cười bước qua một chút xíu để che chở cô bé khỏi những ánh nhìn kia.

Buổi tối trôi qua một cách yên bình. Đến tầm nửa đêm, hắn lại tiếp tục lẻn ra ngoài. Đêm nay hẳn là bắt đầu được rồi.

Đứng trước vòng tròn, hắn hít sâu một hơi sau đấy bước vào. Sau đó niệm chú cổ ngữ:

_ !##$%$^#*^&

Sau khi niệm xong , các đường nét bắt đầu lóa ra màu đỏ chói lóa. Chiếu sáng cả rừng cây, Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra một lúc sau đó tắt ngúm, chỉ có điều chàng trai trong vòng đã nằm xuống như rơi vào một giấc ngủ sâu.

Có vẻ như hắn đã rơi vào một không gian khác chăng, mọi thứ trong đây toàn là một màu đen thẳm. Chỉ có năm nguồn sáng nằm ở năm hướng khác nhau, theo như trong sách hẳn là mỗi ánh sáng là đại biểu cho một loại sức mạnh

Theo thứ tự là: Kim, mộc, thủy, thổ và hỏa.

Nhưng mà mỗi người chỉ có được một nguồn sáng thôi mà, hắn lạ có tận năm nguồn sáng. Nghĩa là hắn có cả năm loại sức mạnh.

Trên thế giới cũng có những trường hợp như này, theo hắn đọc được thì cao nhất chỉ có ba nguồn sáng mà thôi. Nhìn vào năm ánh sáng này một lúc hắn bỗng hết hứng thú, không hiểu sao hắn lại có cảm giác như ai đó đang nhìn vào mình vậy.

Điều này khiến cho Thanh Dương hơi khó chịu, hắn có một ý tưởng hơi điên rồ. Đó là thay vì bước tiếp để tiếp nhận năm loại sức mạnh này và hoàn thành thức tỉnh. Hắn sẽ bước về phía sau, không biết tại sao, nhưng Thanh Dương cảm thấy cái bóng tối vô tận ấy lại thu hút hơn.

Có lẽ bị nhốt tại không gian kia quá lâu, nên bây giờ mình lại thích bóng tối hơn à?. Khẽ mỉm cười một cái, hắn quyết định đi về phía bóng tối kia.

Ánh sáng đằng sau không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận bao quanh hắn. Điều này khá bình thường đối với một kẻ cả trăm năm bị nhốt trong một cái chuồng bóng đêm kia.

Hắn càng đi mọi thứ càng mù mịt, Thanh Dương lâu lâu vẫn có thể nghe thấy tiếng gào, tiếng khóc, cầu xin, la mắng. Mọi anh thâm hỗn tạp kết hợp vào nhau như muốn cho người ta điên loạn. Chỉ là khuôn mặt của người đang đi không có vẻ gì là hoảng loạn cả.

Trong bóng đêm, đôi mắt của kẻ ấy điên cuồng, hoang dại nhưng đầy kiên định. Bước từng bước vững vàng tiến về phía trước, tốc độ không hề đổi, không dừng lại mà chỉ tiến về phía bóng tối vô tận kia.

Đi một lúc cuối cùng Thanh Dương cũng dừng lại, trước mặt hắn là một ngai vàng nằm lơ lửng trong không trung. Muốn lên đó ngồi, hắn phải vượt qua ba bậc than. Có lẽ đây là thử thách cho một vị vua đi.

Không hề nghĩ ngợi, hắn bước lên bậc thứ nhất. Chợt một lượng áp lực đè xuống hắn, nhưng mà không có nặng lắm. Chỉ là hơi bất ngờ trước áp lực của nó thôi, hít sâu một hơi hắn bước tiếp một bước.

Trước mặt hắn là khung cảnh đã trải qua ở kiếp trước, từng hình ảnh như là từng nhát búa đóng vào tim hắn.  Hắn chỉ đứng đó nhìn lại những gì mà kiếp trước trải qua, có lúc vui, buồn, tủi thân. Từng hình ảnh lướt qua như một thước phim ngắn. Và rồi dừng lại trước khung cảnh hắn đánh bại ma vương hoàn thành tựa game.

Hắn nhận ra rằng đôi mắt hắn lúc ấy không phải là vui mừng mà là trống rỗng. Đúng vậy, nó như là cái xác không hồn, hắn dường như nhận ra điều gì mỉm cười bước lên. Một bước đạp vỡ ảo ảnh, một bước tiến về phía trước, tới một tương lai đầy hi vọng.

Đặt chân lên bậc thang thứ 3, hắn cảm nhận lại được cái không gian kín đã nhốt hắn hàng ngàn năm. Đây là lần thứ hai hắn bước vô đây, nhưng mà giờ đây có lẽ Thanh Dương đã không còn sợ bóng tối nữa.

Lần này thử thách qua rất nhanh, sau một lúc hắn đã đứng trước vương tọa. Nhìn một lúc hắn quyết định ngồi thử. Ai ngờ khi vừa đặt mông ngồi xuống, bỗng toàn bộ bóng tối ở xung quanh tràn vào trong cơ thể hắn. Mà người hắn như một cái động không đáy hấp thu toàn bộ.

Một lúc sau bóng tối đã biến mất, vương tọa cũng vậy. Giờ hắn lại ở chỗ ban đầu, cứ như là vừa trải qua một giấc mơ vậy. Nhưng Thanh Dương biết có một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang ở bên trong mình. Khẽ mỉm cười hắn bước về phía trước tiếp nhận năm nguồn sức mạnh kia.

Lần nữa tỉnh giậy trời đã sáng, khẽ lắc đầu hắn đứng dậy vươn vai. Trong thân hình bé con này, động tác ấy trông khá buồn cười. Giờ đây các giác quan của hắn dường như tăng lên gấp năm lần.

Từ những câu chuyện ở khu chợ phía xa, cho đến nhìn thấy những hành động của đàn kiến. Hắn như có cảm giác, liếc nhìn ra đằng sau. Phía sau là cô bé mới chuyển đến nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây.

Hắn không hề biết cô bé tới từ lúc nào, không hiểu sao hắn lại bật cười trước sự dễ thương này của cô. Khẽ lắc đầu hắn cõng cô về khu cô nhi viện. Trên đường cô bé chỉ khẽ cựa quậy dường như tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái.

Ánh nắng chiếu xuống hai thân ảnh nhỏ bé bước từng bước về khu nhà.

(....)

Sâu trong lâu đài Vinh Quang, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ điền, nhưng đôi mắt lại tràn đầy mệt mỏi đang nhìn các thân tín của mình quỳ ở phí dưới. Bầu không khí trong cung điện tràn đầy sự đè ép.

Một lúc sau người đàn ông ngồi trên vươn tọa mới hỏi:

_Có chắc đó là công chúa không?

Nghe câu nói đó các thị vệ cuối đầu thấp hơn nói:

_Dạ bẩm, chúng tôi đã điều tra kĩ rồi ạ. Còn hoàng hậu thì...

Người cận vệ ngập ngừng

Nhưng chỉ cần vậy thôi! trong ánh mắt của vị vua mới le lói một tia sáng của sự sống:

_Vậy còn chờ gì nữa mà không đi đón công chúa về đây!!!

Nghe thấy vậy các vị cận thần mới lục đục rời đi. Sau khi tất cả biến mất sau cánh cửa, vị vua mới thả lỏng thân thể. Người ho ra một búng máu, ngay lập tức một đống người lên vây quanh ông làm đủ thứ kiểm tra.

Ông ta chỉ lắc đầu xua tay tỏ vẻ không cần thiết, sau đó ông bước đến cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh khẽ lẩm bẩm:

_Em yêu à, con chúng ta sắp về rồi. Sao em vẫn còn chưa về với anh!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top